CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hành tinh Hy Vọng

Trong một con hẻm nhỏ ở nơi thành phố Hope rộng lớn, có một chàng trai đang chạy bạt mạng để cắt đuôi những tên côn đồ phía sau. Đám côn đồ có khoảng năm đến sáu người; gầy, cao, to, khỏe đều có ; tên cầm đầu lớn tiếng nói với những tên thuộc hạ của mình trong đó có phần dăn đe:

"Chạy nhanh lên!!!! Đừng để cho thằng nhỏ đó trốn thoát, để nó thoát tui bây biết hậu quả sẽ ra sao rồi đấy!".

Nghe thấy vậy bọn chúng tăng tốc chạy để đuổi lấy cậu trai có thân hình mảnh mai mặc bộ quần áo bẩn thỉu, rách nát kia.

Phía trước cách đó không xa, cậu nghe thấy tiếng hô lớn của tên kia cũng dồn hết sức lực để chạy trốn khỏi đây. Cậu là Jeon Jungkook, cậu đã lưu lạc đây ba, bốn ngày trời mà vẫn chưa có gì cho vào bụng nên rất đói, lúc cậu đi qua là lúc lũ côn đồ đang lơ đễnh để chiếc vali tiền bên cạnh mình ở quầy nước uống. Trong đầu lóe lên suy nghĩ táo bạo và rồi .... cậu chồm người qua hàng rào để lấy chiếc vali đựng tiền rồi chạy đi luôn. Chôm xong chiếc vali Jeon Jungkook nghĩ chắc mấy ngày sau sẽ không lo chết đói. Nào ngờ cậu chạy từ nãy đến giờ cũng kha khá thời gian rồi mà chúng nó vẫn chưa chịu bỏ cuộc và cậu cũng bắt đầu thấm mệt.

"má mấy cái thằng cha này không thấy mệt hay gì mà đuổi dai như đỉa thế, trông thế mà khỏe vãi"

Mắt cậu sáng như tóm được vàng khi thấy một cái ngách khá nhỏ nếu không dể ý kĩ e rằng là không biết nó tồn tồn tại. Lợi dụng nơi đông người với thân hình mảnh mai của mình, Jeon Jungkook lách qua người này rồi qua người kia chạy thật nhanh vào trong con hẻm đó. Cậu nấp trong đấy thở hồng hộc, bọn chúng dừng lại ngay cạnh chỗ cậu nấp cách đó không xa để xem cậu đã chạy đi nơi đâu.

Tìm được một lúc thì một trong những tên côn đồ có để ý đến cái ngách-nơi cậu trốn và dần tiến đến. Thấy có tên chuẩn bị bước đến đấy, hơi thở cậu vốn đã gấp nay càng gấp và thở ra nặng hơn nhưng không dám thở mạnh. Còn cách đúng một xạp hàng bày đầy đủ các trang sức kia và bước thêm vài bước nữa thôi là đến chỗ của cậu rồi, tim Jungkook đập càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh.

Bỗng có tiếng của một tên trong đó nói lớn:

"Kia!!!!"

Rồi cả tất bọn chúng đều nhìn theo hướng mà tên đấy chỉ, Jeon Jungkook cũng he hé đầu ra ngoài nhìn theo hướng đó. Quả thực chàng trai đó thân hình rất giống cậu, ăn mặc quần áo cũng rách nát, bẩn thỉu nhưng người kia có vẻ là người ngoại quốc.

Rầm rộ tiếng bước chân chạy đến hướng chàng trai đó, Jeon Jungkook thầm ngồi thụt xuống thở:

"Thật là muốn dọa người!!!! Ông trời vẫn còn thương cho mình một con đường sống".

May thay tên côn đồ kia không bước nhanh đến cái nghách này, cậu thầm cảm ơn tính chậm chạp của hắn, cảm ơn tên đồng đội của hắn nhìn nhầm kia nữa. Nhớ đến cậu trai vừa nãy Jungkook nói:

"Xin lỗi vì đã rước lên thân cậu một họa nữa và cảm ơn vì đã cứu tôi"

Cậu ôm chặt chiếc vali đựng đầy tiền và bước nhanh ra khỏi cái ngách chật hẹp đấy. có lẽ sau hôm nay Jungkook không cần lo cho chiếc bụng của mình rồi.



END CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro