A Little Closer To You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2016 - năm debut thứ 3 của BTS

"Jeon Jungkook! Đứng lại đó!"

Min Yoongi tức giận quát khi Jungkook nhảy khỏi xe ô tô mà không một lời chào hỏi. Thậm chí, thằng bé còn không đợi các thành viên khác đi cùng.
Việc này đã diễn ra trong vài tháng gần đây, Jungkook bắt đầu tỏ ra lạnh nhạt với mọi người xung quanh, lầm lầm lì lì một mình. Chỉ khi đứng trước máy quay, thằng bé mới chịu nở cho họ một nụ cười. Còn đâu thế giới của nó, theo Yoongi, đã thu gọn vào trong cái điện thoại luôn rồi.

Anh chồm người lên ghế trước, túm lấy tay vịn và lao ra ngoài. Lúc đó, tuyết đang rơi dày đặc, bầu trời trắng xoá một màu lạnh lẽo của mùa đông xứ Hàn. Yoongi chưa mặc áo khoác, thân mình gầy còm run rẩy chạy theo Jungkook, tóm lấy cổ áo của đứa em to hơn anh một cái đầu.

Jungkook bị kéo mạnh, theo quán tính loạng choạng ngã về phía sau, cả nửa người dưới dập xuống nền đất lạnh buốt. Kèm theo đó, chiếc điện thoại tuột khỏi tay Jungkook, va chạm với mặt đường bê tông, vỡ tan thành từng mảnh. Min Yoongi thở hổn hển nhưng bàn tay vẫn nắm chặt cổ áo của thằng bé không buông. Đến khi cả hai định thần lại, anh mới tức giận giật mạnh tay ra, nhặt lên chiếc điện thoại vỡ nát rồi ném đến trước mặt thằng bé.

"Jeon Jungkook, em rốt cuộc muốn như thế nào?" Min Yoongi gào lên "Em ra khỏi xe không một lời chào, lời cảm ơn, thậm chí là câu xin phép tối thiểu đến những người vất vả vì em? Họ đã ở với em bao nhiêu năm, chăm sóc em bao nhiêu để em cho mình có cái quyền đối xử khốn nạn với họ như vậy? Nếu em không cần thằng anh trai này thì em cũng không nhất thiết phải chào. Nhưng với người ngoài, em là một idol, em phải giữ phép tắc tối thiểu chứ? Không phải chỉ hôm nay, những tháng trước em đều hành xử vô phép như vậy. Nếu em cần cái điện thoại này hơn tương lai của em thì xin mời em nhận nó làm anh. Min Yoongi này không khốn nạn đến mức cần một thằng em hỗn láo như thế này."

Min Yoongi quát lên giữa cơn bão tuyết, cổ họng anh đau buốt do phải làm việc quá nhiều nhưng anh không thể bỏ mặc thằng bé. Đứa em trai của anh, thằng bé đều do anh một tay dạy dỗ thành người, sao anh lại nhẫn tâm bỏ mặc nó được? Đánh nó, quát mắng nó anh cũng đau lắm chứ, những, thằng bé quan trọng hơn anh.

Cảm nhận được cái lạnh truyền đến từng thớ da thịt từ mặt đất, Jungkook vừa bàng hoàng vừa tức giận với những gì anh vừa nói. Thằng nhóc cúi gằm mặt, sống mũi cay xè, hai tay nắm chặt thành quyền, tì mạnh xuống mặt đất.

Nó đau, anh nó vừa đánh nó, vừa mắng nó. Nó mệt, thèm được nằm trên chiếc giường, ngủ bù cho bao ngày thức trắng đêm lao lực trong thời tiết rét mướt này.

"Anh tránh ra..."

Jungkook khàn giọng, họng nghẹn lại, che đi tiếng khóc kiệt sức. Nó loạng choạng chống tay đứng dậy, chập chứng lướt qua Min Yoongi, anh có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nức nở của thằng bé. Tim anh hẫng một nhịp, bối rối quay đầu nhìn theo, bắt gặp bóng lưng vững vàng của nó mà lòng quặn thắt. Anh đã quen với việc đi trước nó, đi ngang với nó để che chở nó, dẫn dắt nó. Nhưng, anh đã bao giờ đi sau thằng bé, để nó cho anh thấy những gì nó giữ kín sau cái bóng của nụ cười, sau sự trưởng thành ép buộc?

"Chúng ta vào nhà thôi, nhóc con, vào nhà rồi nói chuyện sau. "

Cảm giác ấm áp bất chợt truyền đến từ sau lưng khiến Min Yoongi giật nảy mình. Người anh cả đứng đằng sau anh, vành mắt đỏ hoe, tóc bám đầy tuyết, bết trên vầng trán lộ rõ vẻ mệt mỏi. Kim Seokjin nhẹ nhàng khoác áo dạ lên vai Min Yoongi, khoác vai thằng em kém tuổi, bước qua cánh cửa sắt.

Trong giây phút đó, Min Yoongi có suy nghĩ, phải chăng anh không đủ trưởng thành và thấu hiểu như anh tưởng. Đứng cạnh Kim Seokjin, những gì anh muốn, là được dựa vào đó, trở thành một đứa trẻ được cưng chiều, được làm nũng và được sống thật với chính mình.

Jungkook, chắc cũng cần một người anh như vậy đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts