Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valentine nữa lại tới rồi. Không hiểu sao mình lại nghĩ tới Thăng được nhỉ. 4 năm... quá dài rồi. Người ta thường nói tình đầu khó phai. Chẳng qua chỉ là một mối tình trẻ con thời trung học mà thôi. Sao lại có thể để lại dư âm lâu đến thế chứ. Rõ ràng không còn yêu mãnh liệt nhưng tim lại không tự chủ hoài niệm một chút
Ngồi một lúc trên giường suy nghĩ tự kỉ một mình cũng không đáng. Fa thì Fa. Có vấn đề gì chứ. Chẳng qua là chưa thấy ai thích hợp với mình thôi. Tôi bỗng nhớ tới Khánh Nam, chàng con rể tương lai mà ba mẹ tôi hi vọng. Khá bảnh, cũng tốt với tôi, lại kiên trì theo đuổi tôi 5 năm. Tôi mong gì hơn nữa. Tôi thừa nhận, trong lòng tôi có anh ấy, thậm chí còn cao hơn Thăng. Nhưng tôi vẫn chần chờ không đáp ứng anh ấy. Tôi sợ, sợ bóng ma cuộc tình trước làm anh thấy không vui
Ra đường đổi gió một chút. Tôi quyết đĩnh nhấc mông lên, thay quần áo và xỏ giày rồi bước ra khỏi nhà. Một ý định chợt nảy trong đầu tôi. Tôi liền sửa soạn kĩ càng một chút. Mặc dù thường ngày ai cũng nói tôi rất dễ thương. Tôi mong chờ sự chuyển biến tối nay
- dì Bình ơi
Tôi lên tiếng gọi quản gia nhà mình
- ôi, cô định ra ngoài à? Lúc nãy cậu Nam có gọi nhờ tôi nói một lát nữa cậu ấy tới đây đón cô ra ngoài một chút
- vậy à. Con biết rồi dì
- vậy cô đợi cậu ấy. Tôi đi làm việc trước. Cậu ấy quan tâm cô thật đấy
Ánh mắt dì hơi lóe lên. Tôi biết dì quý tôi. Cũng biết vì thế dì quý luôn Nam, người con trai đối tốt với tôi
- dì Bình
- vâng. Cô có việc gì sao?
- dì thấy... anh Nam có thích... con như này không?
Tôi hơi đỏ mặt. Tôi thú nhận. Nếu dì không nói tôi cũng có ý định tìm anh trước. Nhưng anh thât chu đáo. Luôn suy nghĩ trước tôi một bước
- dĩ nhiên. Tôi đã nói mà. Cô quyết định đón nhận cậu ấy sao?
- dạ. Con quyết định. Con không muốn vuột mất người con trai hoàng kim như anh ấy
Pip pip
- ai nha. Hôm nay cô sẽ bất ngờ lắm đó. Cố lên
Dì Bình liếc tôi, gửi cho tôi ánh mắt cổ vũ rồi nhanh nhẹn ra mở cổng
Tôi bước sau dì Bình, tưởng tượng anh sẽ như thế nào khi thấy tôi. Chắc là anh sẽ cười rạng rỡ, và tặng tôi một bó hoa chăng?
- à thôi dì. Để con mở. Dì vô nhà đi
Tôi kéo tay dì
- xem kìa. Cô sợ tôi trông thấy vẻ bảnh bao của cậu ấy trước cô sao? Hì, vậy cô đi chơi vui vẻ nhé
Dì quay vào nhà, tôi háo hức bước ra cửa
Két
- chào em, mình lên xe đi
Tôi mìm cười nhẹ, cúi đầu xuống ngồi vào ghế sau mà anh mở cửa xe. Chắc anh muốn cho tôi bất ngờ chăng. Khi cánh cửa xe đóng lại, tôi nhìn quanh xe, tìm kiếm điều bất ngờ mà tôi đoán. Nhưng đập vào mắt tôi là một cô gái lạ đang ngồi bên cạnh ghế lái của anh. Trong tay cô ấy là bó hoa thật to và đẹp. Chút tự tin trong tôi sụp đổ. Tôi luống cuống ngồi tại chỗ
- chào cô
Cô gái ấy quay lại mỉm cười nhìn tôi. Vì phép lịch sự, tôi cũng cười chua xót đáp lại cô ấy
- chào cô
Chợt cảm thấy có ánh mắt chiếu vào mình, tôi ngẩng đầu lên bắt gặp dù đang lái xe anh vẫn chăm chú quan sát tôi qua gương chiếu hậu. Để phá vỡ không khí im lặng lúng túng này, tôi liền lên tiếng, không quên điểm nụ cười nhẹ trên môi
- Nam à, cho mình quá giang đến trung tâm Mega mall nhé
Tôi thấy Nam hơi sững lại, hình như mắt anh xẹt qua tia mất mát thì phải. Chắc là tôi nhìn lầm thôi. Bạn gái anh đang ngồi cạnh kia mà
- A, vậy chúng ta cùng đến đó đi
Tôi bất ngờ, đó là địa điểm họ hẹn hò à? Nhưng sao tôi lại cảm thấy Nam có vẻ bất ngờ thế kia
- không phải Hoài muốn ở Lista à?
- thôi. Ở Mega đẹp hơn. Hoài đổi ý rồi. Nam chạy xe đi
Tôi cay đắng. Nam có định gì khi đưa tôi theo làm bóng đèn đây. Mặc dù tôi tức giận anh dẫn tôi theo cùng bạn gái anh, nhưng mà tôi lấy quyền gì lên tiếng đây? Vì tôi và anh chưa là gì cả. Anh yêu ai là quyền tự do của anh. Tôi chỉ thấy hụt hẫng vô cùng thôi
Chẳng mấy chốc xe tới Mega, Nam mở cửa xe cho Hoài. Cô ôm bó hoa xuống xe, cười rạng rỡ
- cảm ơn Nam nhé. Hoài đi trước. Tạm biệt cô
Cô ấy vẫy tay với tôi. Tôi chẳng hiểu gì cả. Bỗng Nam mở cửa xe cho tôi, không chần chờ tôi bước xuống
- em muốn vào trong không?
Tôi đứng im nhìn Nam như dò hỏi
- Hoài là bạn học chung đại học với anh. Là xe cô ấy hỏng. Anh cho cô ấy quá giang lên đón em trễ một chút. Anh xin lỗi
Tôi ngạc nhiên
- bó hoa đó... cô ấy không phải bạn gái anh sao?
Lần này đến lượt Nam ngạc nhiên nhìn tôi
- bó hoa đó là bạn trai cô ấy tặng. Anh ta đang đem xe đi sửa. Một lát sẽ tới chỗ hẹn với cô ấy
Tôi thở phào. Vậy là anh không có bạn gái
- em... đang ghen à?
Nam chăm chú nhìn tôi, anh đưa mặt lại gần. Lúc này ngoài đường rất đông. Một vài ánh mắt đang nhìn chúng tôi
- không có. Anh đừng suy đoán lung tung
Tôi ngượng ngùng đẩy anh ra, bước vào trong, lựa một bàn trống ngồi xuống
Chợt một bàn trong góc hấp dẫn ánh mắt tôi. Là Thăng và bạn gái anh ta, cô gái đó không ai khác là Hoài. Trái đất này tròn thật. Anh ấy đang hôn má Hoài, cô ấy ngượng ngùng vùi mặt vào ngực anh ấy. Nếu là trước đây có lẽ tôi sẽ thấy nhói lòng một chút. Nhưng giờ thì khác rồi. Tôi đã xác định được người tôi lựa chọn. Xung quanh cũng là hình ảnh tương tự. Hôm nay là valentine, dĩ nhiên tràn ngập các cặp đôi rồi
Nhận thấy ánh mắt của tôi, Nam liền ôm eo tôi ngồi xuống chiếc bàn gần đó
- em còn nhớ cậu ta à?
Giọng anh có chút ảm đạm. Nam dĩ nhiên biết Thăng. Vì anh theo đuổi tôi còn trước khi tôi hẹn hò với Thăng mà
- em...
Tôi chưa kịp nói liền đành im lặng. Nam áp môi anh lên môi tôi, hôn tôi thật nhẹ nhàng, nụ hôn đầu tiên kể từ khi anh biết tôi tới giờ. Tôi biết anh chưa từng hôn ai, và tôi cũng vậy. Chúng tôi lúng túng, quá mức gần gũi. Tôi thậm chí có thể nhận ra nhàn nhạt hương rượu trong miệng anh. Nam là trưởng phòng của công ty. Có lẽ anh vừa phải đi xã giao.
Tôi giao toàn quyền chủ động cho anh, đưa tay vòng lên cổ anh. Dường như người Nam sững lại. Có lẽ anh bất ngờ vì hành động của tôi chăng
- My...
Suỵt
Tôi đưa tay lên môi, mắt nhắm lại. Tôi chủ động hiến môi cho anh. Lúng túng liếm nhẹ đôi môi mỏng của anh. Mặc dù cũng đọc kha khá tiểu thuyết ngôn tình, cũng không đến nỗi không biết gì về tình yêu nam nữ nhưng thực hành thì đúng là kinh nghiệm của tôi bằng không
Nam lập tức có phản ứng, tôi biết anh đợi tôi quá lâu rồi. Cho tới khi tôi hô hấp khó khăn anh liền buông tôi ra. Lúc này tôi mới nhận ra có vài cặp đang nhìn chúng tôi và bàn tán. Tôi ngượng ngùng cúi mặt. Người phục vụ rất chuyên nghiệp hỏi Nam
- anh chị dùng gì ạ?
Tôi nghe loáng thoáng Nam gọi vài món gì đó. Tôi cảm giác mặt mình nóng đến mức chiên trứng được. Nam bật cười
- is your first kiss?
Tôi im lặng. Anh biết rồi còn cố hỏi. Tình yêu của tôi với Thăng chỉ là nhận thức tuổi học trò nên tất nhiên không có hành động gì quá mức thân mật
- em biết không. Hôn em rất tuyệt. Dù đây cũng là nụ hôn đầu của anh
Mặt tôi càng đỏ. Anh không thể bớt tự nhiên được à. Có phải tôi với anh đang xã giao đâu
Ăn xong tôi với anh cùng ngồi trong xe
- muốn đi đâu chơi không?
- ra bờ hồ đi anh
Tôi nghĩ sẽ nói hết tình cảm của mình với anh. Tôi không muốn anh phải chờ đợi tôi thêm nữa
- sao lúc nãy em lại chủ động hôn anh? Vì Thăng à?
Giọng anh bình thản, mắt anh vẫn nhìn phía trước
Tôi không trả lời. Tôi muốn lát nữa sẽ nói với anh. Tôi vẫn chưa xua được ngượng ngùng
Nam cũng không nói gì nữa, chuyên chú lái xe
Rất nhanh đã tới hồ. Chúng tôi tìm chỗ trống rồi cùng ngồi xuống
- đừng. Em ngồi đi. Dơ váy
Anh trải vest xuống nền cỏ. Tôi ngạc nhiên. Vẫn biết là anh rất chu đáo nhưng tôi vẫn bị anh làm cho bất ngờ
- giờ mới biết anh rất tâm lí sao?
Nam cười nhẹ, tay như có như không lướt qua tóc tôi. Tôi im lặng ngồi xuống. Tôi quá quen với việc được anh chăm sóc từng li từng tí như thế này. Tôi bỗng cảm thấy so với soái ca ngôn tình thì anh cũng làm tốt đó chứ
Chúng tôi im lặng nhìn mặt hồ. Khoảng 10p sau anh chợt buông cánh tay đang quàng trên vai tôi ra
- My, anh theo đuổi em gần 5 năm rồi nhỉ
Tôi im lặng. Giọng anh là lạ. Ngừng một lúc, anh nhặt một hòn đá nhỏ ném xuống mặt hồ, tạo thành những vòng sóng nhỏ
- em nhìn mặt hồ kia không, trước lúc hòn đá rơi vào mặt hồ, nó rất yên bình. Từ khi hòn đá tiếp xúc mặt nước nó tạo lên những vòng sóng không ngừng lan truyền... cũng giống như anh với em nhỉ. Anh rất ít nói đúng không. Chẳng hiểu sao em như hòn đá kia, tiến vào cuộc sống của anh. Anh bỗng dưng thay đổi. Ngày nào cũng nhắn tin tán gẫu cùng em ngay cả khi em khoe em có bạn trai. Anh cảm thấy mình giống bảo mẫu của em ấy nhỉ. Em có thấy anh rất phiền không?
Tôi nhìn anh, theo ánh đèn xa xa chiếu vào tôi thấy khóe mắt anh long lanh. Tay tôi giơ lên rồi dừng sững giữa không trung
- sau một thời gian, hòn đá kia không còn khuấy động mặt hồ được nữa
- sau 5 năm em không còn khuấy động tâm tư anh được nữa. Đúng không?
Chút ngạc nhiên hiện rõ trong mắt anh. Cuối cùng tôi cũng hiểu. Nụ hôn ngọt ngào trong nhà hàng chính là nụ hôn đầu, cũng là nụ hôn cuối của chúng tôi
- hòn đá không còn ảnh hưởng gì tới mặt hồ được nữa. Đã đến lúc em nên rời khỏi anh
Tôi đứng lên, mối tình chưa kịp vắt vai đã vội rơi tuột. Anh cũng đứng liền sau đó
- chúc anh sớm tìm được nửa kia của mình. Valentine vui vẻ
Tôi quay lưng, quả quyết bước về phía trước. Chợt, một đôi tay ôm lấy tôi từ đằng sau. Và giọng nói anh thầm thì
- ai nói với em như thế? Anh đã tìm được một nửa của mình rồi. Tất nhiên anh rất hạnh phúc. Hòn đá đã hòa tan vào lòng hồ, nó dung hợp hoàn toàn với cuộc sống của hồ. Là 2 trong 1 đấy, em yêu
Tôi sững sờ, quay người lại nhìn anh
- valentine vui vẻ, em yêu
Tôi cười đáp lại anh, tôi vui, vui  vẻ thật sự. Tôi cũng hạnh phúc. Tôi không mất đi người con trai yêu tôi
- thực ra tối nay em muốn nói... nhưng anh lại...
Tôi bật khóc, ôm chặt anh. Cảm giác được người mình yêu che chở thật tuyệt
- em muốn nói gì?
Nam vẫn ôm tôi, anh tựa cằm lên đỉnh đầu tôi. Giờ mới để ý rằng anh cao hơn tôi hẳn một cái đầu nhé
- em không nói
Tôi quệt nước mắt
- 22 tuổi đầu vẫn còn như con nít. Nói anh nghe em muốn nói gì?
Nam dùng tay áo quệt nước mắt cho tôi, vừa quệt vừa than thở
- áo anh mới mặc lần 2 đấy. Lần đầu tiên là lúc thử ở cửa hàng...
Tôi bật cười. Anh hoàn hảo như thế, ít nhất đạt 80% lí tưởng soái ca rồi
Tôi vươn tay kéo đầu anh xuống
- em cưỡng hôn anh à
Nam chu môi, tôi chợt thấy buồn cười vô cùng. Hôn phớt qua môi anh một cái, tôi ghé sát hét vừa phải vào tai anh
- i...love...you...
Nam cười rạng rỡ
- me too... i want to kiss you
A
Tôi hét lên và bỏ chạy ra xe, một vài đôi tình nhân nhìn theo chúng tôi. Tôi thấy họ đang cười

Valentine 2016
Viết cho chúng mình.
Em yêu anh, Khánh Nam của em ♡ ____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro