CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần, nhưng có một cuộc họp quan trọng cần sự có mặt của Cù Huyền Tử, cho dù không cam tâm nhưng với một trận la mắng từ Triệu Du, hắn vẫn cắn răng mà đem thân xác cao quý của mình đến công ty.

Cho dù đã cố gắng để cuộc họp diễn ra nhanh nhất có thể nhưng mãi đến trưa nó mới chịu kết thúc, hắn tuyệt tình từ chối tất cả các lời mời ở lại dự tiệc, dứt khoác tự mình lái xe về nhà.

Những ngày còn lại cả Cù Huyền Tử và Triệu Du đều ở nhà nhưng vẫn phải làm việc riêng của mình, chỉ có cuối tuần mới có thời gian bên nhau thôi nên hắn phải tranh thủ, vì thời gian vào khoảnh khắc này trôi qua rất nhanh.

"Em về rồi đây." Cù Huyền Tử đẩy cửa đi vào, sẵn tiện lên tiếng thông báo cho Triệu Du hay một tiếng, vì lúc nảy hắn có nhận được tin nhắn anh nói là sẽ chuẩn bị cơm đợi hắn về ăn cùng.

Không có âm thanh nào đáp lại, cả tiếng động trong nhà bếp cũng không có. Cứ tưởng Triệu Du đã làm xong và có việc gì đó ở trên lầu, Cù Huyền Tử tiến vào nhà bếp xem thử anh đã nấu những món gì. Căn bếp hoàn toàn trống trãi, trên bàn cũng không hề có một món ăn nào được đặt trên trên đó, bếp không giống như có người vừa sử dụng qua.

Lấy làm lạ, Cù Huyền Tử xoay người đi lên lầu, vừa đi hắn vừa nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm xem Triệu Du có đang ở đâu đó trong nhà không. Thậm chí còn lớn tiếng gọi: "Triệu Du em về rồi."

"Triệu Du." Lúc này hắn đã đứng trong phòng ngủ, nhưng vẫn không thấy anh đâu, những thứ trên giường đã được xếp rất gọn gàng cho thấy người đã rời khỏi giường từ rất lâu rồi. Và không khí trong phòng cũng không có cảm giác gì là đang có thêm người thứ hai có mặt ngoài Cù Huyền Tử.

"Lại bày cái trò gì nữa đây?" Cù Huyền Tử lắc đầu ngán ngẫm, đây không phải là lần đầu tiên hắn về nhà mà gọi khan cả giọng vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu. Triệu Du thỉnh thoảng vẫn hay chơi trò trốn tìm rồi lại nhảy ra dọa cho hắn một phen khiếp vía.

Giả vờ giở giọng giận dỗi, Cù Huyền Tử quay lưng đi xuống lầu: "Em không đùa với anh đâu nhé. Em đói rồi đấy." Phải biết hắn đói lên thì sẽ như thế nào, có khi là sẽ ăn thịt người theo đúng nghĩ đấy, mà người ở đây thì còn ai ngoài Triệu Du.

Xuống sofa ngồi cũng đã hơn mười lăm phút rồi mà vẫn không thấy một chút động tĩnh nào từ Triệu Du, Cù Huyền Tử triệt để xù lông, hắn trầm giọng nói lớn: "Đếm đến ba, anh còn không mau xuất hiện thì đừng trách!" Đây là cách cuối cùng để khiến anh ra mặt của hắn rồi, nhưng hắn nói đều là thật, giờ anh có xuất hiện hắn vẫn không tha đâu.

"Ba" Tuy lời nói phát ra rất nhẹ nhàng nhưng nghe đến lại lạnh đến tận xương tủy. Những lần trước anh cũng không ép hắn làm đến mức này.

"..."

Lúc này Cù Huyền Tử đã kiềm chế đến mức nắm chặt hai tay, nghiến răng hạ xuống một số nữa. "Hai"

"..."

"Anh muốn đùa với tử thần sao?"

"..."

"Một!!!" Hắn tức giận hét lớn, triệt để nổi điên lên rồi.

Cù Huyền Tử đứng dậy, hít sâu thở ra một hơi để trấn tỉnh lại bản thân. "Triệu Du, tốt nhất đừng để em tìm ra anh." Hắn không ra tay thì thôi, đã ra tay thì Triệu Du có biến thành sợi tóc nào đấy rơi trên sàn nhà thì hắn vẫn có thể nhận ra anh.

Sự tức giận của bỗng chốc trở thành sự lo lắng khi hắn đã đi khắp nhà, vào đến tận mọi ngóc ngách mà Triệu Du có thể ẩn úp vẫn không tìm thấy người, thậm chí cả một dấu vết lưu lại cũng không có.

Lúc này Cù Huyền Tử mới hoảng loạn sâu chuỗi lại mọi việc thì mới giật mình vì tin nhắn Triệu Du gửi đã là hai giờ trước, chẳng lẽ anh kiên nhẫn đến mức để trốn hắn đến tận thời gian như thế?

Còn nữa, anh là người đã nói là phải làm, chẳng lý nào bảo sẽ nấu ăn đợi hắn về mà lại để căn bếp lạnh tanh như thế được, đợi hắn về để nấu cùng à? Triệu Du dư sức chuẩn bị một mình.

Cố gắng gạt bỏ những ý nghĩ xấu đi, Cù Huyền Tử tự trấn bản thân là anh có việc đột xuất nên đến công ty hoặc không nghĩ là hắn sẽ về sớm nên vẫn còn đang ở siêu thị mua một ít đồ. Nhưng ra ngoài mà không khóa cửa sao? Anh không phải người sơ xuất đến vậy.

Nhớ lại bản thân lúc nảy vào nhà mà không cần đến mật khẩu hay chìa khóa, cả cửa cổng cũng mở toang. Cù Huyền Tử trách mình sơ ý, đã vậy còn tức giận vô cớ với Triệu Du, thật muốn một dao tự đâm chính mình.

Lật đật chạy lại sofa nơi mình đã quăng chiếc cặp khi đến công ty vẫn hay mang theo, Cù Huyền Tử gấp gáp mở máy lên để kiểm tra camera đến mức gõ sai mật khẩu tận ba lần. Cũng may bây giờ hắn vẫn còn ít kiên nhẫn, nếu không chiếc laptop đó đã nát đi rồi.

Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình quan sát từng hành động của Triệu Du, thấy anh từ trong nhà tiến ra mở cổng rồi tươi cười ôm lấy ai đó khuất sau cánh cổng, trò chuyện một hồi lâu anh lại đưa tay vào trong có ý mời người nọ vào nhà.

Cù Huyền Tử thấy bóng dáng người bước vào rất quen thuộc nhưng vẫn chưa nhớ ra được là ai, đến khi Triệu Du đóng cổng, xoay người đi vào trước để dẫn đường thì người đó lại quay về hướng có camera mà nhìn thẳng vào đấy.

Hắn cả kinh, đó là người lạ mặt hôm đó đến tìm Triệu Du, nhưng đã rất lâu rồi hắn không thấy người đó xuất hiện nên cũng đã quên luôn việc kêu người điều tra xem đó là ai. Bây giờ nhìn thấy hắn mới biết mình đã sai lầm khi bỏ qua việc này rồi.

Người đó nhếch mép, nở một nụ cười đắc thắng như đang khiêu khích Cù Huyền Tử và giống như biết chắc chắn hắn sẽ xem lại camera, sau đó cũng quay người nối gót theo Triệu Du vào trong nhà. Thời điểm người đó bước đi thì màn hình của Cù Huyền Tử cũng tắt đen. Cố gắng làm mọi cách để khôi phục lại nhưng không được, kiểm tra các camera còn lại thì từ lúc có sự xuất hiện của người đó cũng bị trường hợp tương tự.

Cù Huyền Tử biết an ninh trong nhà đã bị xâm nhập, hắn nhanh chóng gọi cho Cửu Mân: "Cho con ba phút, lập tức tìm ra nơi đã truy cập vào camera."

Trong những phút dài đằng đẵng đó, đầu Cù Huyền Tử luôn xuất hiện những tình huống đáng sợ nhất có thể xảy ra với Triệu Du, nhưng mà người đó mạnh đến mức nào mà có thể khiến anh yếu thế đến như vậy.

--------------------------------------

Triệu Du nhắn tin hỏi xem Cù Huyền Tử khi nào sẽ về, hôm nay anh sẽ rũ lòng từ bi mà nấu cơm chờ hắn một bửa. Đùa thế thôi nhưng đối với anh cơm nhà vẫn ngon hơn nhiều.

Nhận được câu trả lời, tính toán thời gian vẫn còn rất lâu nên Triệu Du quyết định sẽ đi xem tài liệu một lát rồi sẽ bắt tay vào nấu ăn sau.

Tiếng chuông ngoài cổng vang lên khiến Triệu Du đang xem tài liệu phải ngẩn đầu lên thắc mắc: "Lão Cù? Chẳng phải nói khoảng hai giờ nữa mới về sao?" Nhưng anh mắng mình ngốc, Cù Huyền Tử về nhà có bao giờ nhấn chuông cửa đâu.

Không để người ở ngoài chờ đợi quá lâu, khi người đó chuẩn bị quay người đi thì Triệu Du đã mở cửa ra. Nhìn thấy anh, người đó lập tức nở một nụ cười rất hoài niệm, nhẹ nhàng chào hỏi: "Triệu Du. Đã lâu không gặp."

Anh có vẻ sững sờ với người trước mắt, đúng thật là đã lâu rồi anh không nhìn thấy gương mặt này. "Đúng vậy A Hàn, hơn mười năm rồi." Nói xong anh bước đến ôm lấy người đó như lời chào mừng trở lại.

Nói thêm vài câu, Triệu Du thấy để đối phương cứ đứng ngoài cửa thì có chút không ổn, liền mở lời mời vào nhà để tiện trò chuyện. Để y bước vào, anh đóng cổng lại rồi bước đi trước dẫn đường.

Cả hai nói về những khoảng thời gian trước đó và đến cả hiện tại, sẵn tiện Triệu Du cũng nói anh không ở đây một mình, còn giới thiệu Cù Huyền Tử với Chu Hàn Nói đến hắn thì trong giọng anh toát ra biết bao sự dịu dàng.

Mãi cứ luyên thuyên về Cù Huyền Tử, Triệu Du không hề hay biết phía đối diện sắc mặt của Chu Hàn đã trở nên rất khó coi, y cúi đầu nắm chặt hai tay lại với nhau, giọng lộ rõ vẻ nuối tiếc: "Triệu Du... Nếu năm đó... em không đột nhiên biến mất, có phải hai người ở trong căn nhà này sẽ là chúng ta không?"

Anh biết trong lời nói kia là có ý gì, anh cũng biết người nọ có tình ý với mình từ mười năm trước rồi, nhưng anh thật sự không có một chút cảm xúc gì với y cả. Chu Hàn thích hợp làm người thân với anh hơn là người yêu.

Triệu Du cúi đầu cười khổ, sao cái tính cố chấp này lại y hệt Cù Huyền Tử vậy, nhưng khi nghĩ đến hắn anh lại cảm thấy hạnh phúc. "A Hàn, em phải hiểu, em ấy là người đầu tiên và cuối cùng anh chọn. Hoàn toàn không liên quan đến việc ai đến trước, ai đến sau. Với anh em thật sự chỉ là một người em, không hơn không kém. Người thân, bạn bè không tốt hơn sao? Sao cứ nhất thiết phải là tình yêu chứ?"

Triệu Du là người thẳng thắng, thế nên anh muốn chuyện này chấm dứt ở đây, nếu Chu Hàn vẫn cứ tiếp tục dây dưa thì anh buộc phải cắt đứt mọi quan hệ với y. Triệu Du không muốn Cù Huyền Tử lại buồn lòng vì những việc như thế nữa, sai lầm của anh là đã giấu không cho hắn biết về người tên Chu Hàn này và không chịu sớm định ra rõ ranh giới trong mối quan hệ giữa mình và y để bây giờ lại phải đi đến nước này đây.

Những lời nói đó của Triệu Du như con dao đâm thẳng vào trái tim Chu Hàn, y bật cười thật lớn, nước mắt cũng không tự chủ được mà vươn một ít trên khóe mắt, nhưng rất nhanh đôi mắt đó bỗng sắc bén trở lại và nhìn chằm chằm vào Triệu Du như muốn dùng ánh mắt đó xuyên qua người anh, như đi sâu vào trái tim anh xem nó được làm từ gì mà lại lạnh lẽo đến thế.

Triệu Du có chút bất an, lý trí nhắc nhở anh phải cảnh giác với người trước mắt, y hiện tại rất khác lúc xưa. Anh vẫn chưa được xác định được hành động tiếp theo của Chu Hàn thì y đã lập tức lao đến bóp chặt lấy cổ anh khiến anh bất ngờ, chỉ biết nắm chặt lấy tay y cố gỡ ra khỏi cổ mình nhưng lực tay quá mạnh.

"Tại sao? Em làm tất cả là vì anh, nhưng đến cuối cùng vẫn không bằng một kẻ nửa người nửa ma kia!!!"

Cố gắng hô hấp, đầu óc Triệu Du mơ màng nghe thấp thoáng được lời nói của Chu Hàn, lập tức tức giận khi nghe y dám nói Cù Huyền Tử như thế. Tay hiện tại không có cách, thế nên anh chỉ còn biết dùng chân đạp mạnh vào bụng y.

Do mất cảnh giác nên Chu Hàn đã bị văng xuống sàn. Hành động vừa rồi của Triệu Du khiến y càng thêm hung hăng, anh chưa bao giờ làm tổn thương y cả.

Đột nhiên tầm mắt của Triệu Du tối sầm xuống, không phải anh không phản kháng, nhưng sức lực anh đã bị cạn kiệt sau một hồi đọ sức với y. Sau đó anh không biết gì nữa, chỉ nghe được câu nói cuối cùng từ miệng y kèm theo một nụ cười man rợ: "Người mà Chu Hàn không có được thì kẻ khác cũng đừng hòng."

--------------------------------------

"Ba nhỏ. Địa chỉ truy ra được là một bệnh viện đã bị bỏ hoang hơn mười năm rồi." Giọng Cửu Mân bên đó cũng vô cùng hoang mang, cậu cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, hệ thống an ninh do chính cậu làm ra có khi chính mình còn khó phá, là người nào cao tay đến như thế chứ. Với lại địa chỉ này rất kỳ lạ, cậu vẫn đang cố gắng truy cập vào sâu hơn.

Cù Huyền Tử xoa mi tâm, đến cả Cửu Mân còn gặp khó khăn thì hắn cũng không muốn làm cậu khó xử, chỉ nhẹ nhàng thông báo một tin: "Triệu Du mất tích rồi."

"Sao có thể chứ!?" Giọng nói bên đầu dây bên kia cũng hốt hoảng không kém.

"Ta không biết nhưng..." Đang cố gắng giải thích ngắn gọn nhất để Cửu Mân hiểu thì mắt hắn đụng phải một thứ trên bàn.

Đưa tay cầm lên một con cờ trắng, trên đó có dính một vệt máu rất nhỏ, bảo sao Cù Huyền Tử hắn không cảm nhận được, với một phần hắn đang quá lo cho Triệu Du mà không chú ý đến xung quanh.

Mặc kệ bên trong điện thoại Cửu Mân đang ra sức gọi, hắn chậm rãi đưa vết máu đó đến gần mũi mình. Tay Cù Huyền Tử lập tức run rẩy kịch liệt, mắt hắn dần chuyển sang đỏ, mùi máu này hắn còn xa lạ gì nữa, đây là máu của Triệu Du.

Hắn mất bình tĩnh, lớn tiếng ra lệnh làm Cửu Mân bên kia cũng giật mình. "Lập tức cho người đi tìm Triệu Du và kẻ đó, cho dù có lục tung cả cái thế giới này lên cũng phải tìm cho bằng được tung tích của cả hai!"

Dứt lời Cù Huyền Tử cũng rời khỏi nhà, lái xe đến một nơi nào đó, trên đường đi hắn không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện: "Triệu Du. Anh tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì."

--------------------------------------

Đó là cái tên duy nhất mà mình có thể thêm vào lúc này =))))

Wattpad hỏm rài cứ làm sao ấyyyyy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro