CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tô thấy Cù Huyền Tử có gì đó rất lạ, như là đang giấu giếm điều gì đó. Một phần trong lòng cảm thấy nỗi bất an mỗi lúc một nhiều nên cô đã ngay lập tức liên lạc với Cửu Mân xem cậu có thể định vị hắn đang đi đâu hay không. Sau đó cũng liên lạc với Đế Miện cùng một vài người khác để tìm sự trợ giúp.

Không ngờ Cửu Mân lại tìm ra được nơi hắn đang đến, cả hai lập tức lên đường và không quên gửi thông tin đến những người còn lại.

Hai người thấy Cù Huyền Tử đi vào một căn nhà kho bỏ trống, vì sợ kinh động đến bên trong nên cô và cậu chỉ có thể nấp ở đằng xa để theo dõi.

Những việc xảy ra tiếp theo đó đều được chứng kiến dưới ánh mắt kinh hoàng của Tô Tô và Cửu Mân, cô muốn hét lên rồi lao vào bên trong nhưng đã bị Cửu Mân bịt miệng ôm chặt lại trong lòng. Cậu biết hai người họ không thể nào thay đổi được cục diện đang diễn ra bên trong nên chỉ biết cắn răng, cố nén đau thương tiếp tục theo dõi.

Lúc đám người Đế Miện đến thì đã quá muộn, Triệu Du cùng Cù Huyền Tử đã bị mang đi mất. Tô Tô hoảng loạn, gương mặt đẫm nước mắt thuật lại mọi việc khiến ai nấy đều biết việc này không đơn giản, cả người bình tĩnh như Vạn Kiếm Nhất cũng bị dao động trước tình cảnh của Tô Tô.

--------------------------------------

"Triệu Du."

Trong cơn mơ màng, anh nghe được có người gọi tên mình, giọng nói đấy rất quen thuộc, chất chứa bao nhớ thương và người đó như muốn gọi anh tỉnh dậy, như muốn đưa anh trở về hiện thực.

"Triệu Du. Anh tỉnh rồi."

Anh dần mở mắt, gương mặt mờ ảo cũng từ từ hiện rõ hơn. Nhưng đấy không phải là người Triệu Du muốn thấy đầu tiên khi tỉnh lại, mà là... Đột nhiên đầu anh trống rỗng, hoàn toàn không có một hình ảnh hay kí ức cụ thể gì về người đó. Triệu Du cố gắng nhớ xem đó là ai nhưng vô ích, đầu anh chỉ càng thêm đau nhói hơn thôi.

Nhìn biểu cảm của Triệu Du, Chu Hàn có chút bất an nhưng rất nhanh đã bị sự tự tin lấn át, y tin vào khả năng làm việc của mình, chắc chắn sẽ không có sai sót.

Chu Hàn lập tức nở một nụ cười nhẹ nhõm hướng đến Triệu Du, giọng lộ rõ vẻ lo lắng cùng nghẹn ngào: "Cuối cùng anh cũng tỉnh. Em còn nghĩ... nghĩ rằng anh sẽ không... không tỉnh lại nữa." Sau đấy còn giả vờ quay mặt về hướng khác để lau nước mắt.

Triệu Du mờ mịt không rõ việc gì đã xảy ra với mình, cộng thêm hành động cùng biểu cảm của Chu Hàn khiến anh phải bối rối. Chẳng phải khi nảy còn đang ăn cơm với y sao, thế nào lại nghĩ anh sắp chết?

Sao đầu óc lại trở nên trống rỗng thế này?

Không thể nhớ được gì hết, chỉ nhớ được giọng nói nhẹ nhàng khi nảy đã gọi mình. Triêu Du cảm nhận được rõ ràng sự ấm áp, sự quen thuộc từ giọng nói ấy, như một vòng tay êm đềm đang ôm lấy anh.

Còn nữa, người đã gọi anh trong giấc mơ kia là ai?

Giọng nói đó cùng với Chu Hàn ngồi trước mặt anh đây triệt để không giống nhau. Nhưng Triệu Du hoàn toàn không thể nhớ được người đó là ai cùng tên là gì.

Triệu Du nhíu mày, liếc ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Chu Hàn: "Cậu nói gì vậy? Chẳng phải vừa nảy chúng ta vẫn còn cùng nhau ăn cơm sao?"

"Vừa nảy cái gì? Anh hôn mê hơn một tháng rồi đó! Triệu Du, anh không nhớ gì sao?" Y đưa gương mặt hốt hoảng nhìn anh, lời nói cũng có chút khẩn trương.

Vẫn còn đang ôm đầu để nhớ hết mọi chuyện, Triệu Du ngay lập tức dừng lại mọi việc khi nghe câu nói vừa rồi của Chu Hàn. "Hôn mê hơn một tháng?"

Y gật đầu rồi rũ mắt xuống, từ từ kể lại mọi chuyện cho anh nghe: "Em biết lúc trước bắt anh đưa về nơi này là em sai nhưng cũng chỉ vì em quá yêu anh thôi. Sau một thời gian em mới nhận ra bản thân hoàn toàn không xứng đáng với anh, em biết dù có làm thế nào thì trong lòng anh cũng chỉ có một mình Cù Huyền Tử..."

"Khoan đã." Khi nghe đến cái tên này, Triệu Du đột nhiên có cảm xúc rất kỳ lạ. Cái tên này rất quen nhưng cũng rất lạ. Còn nữa Chu Hàn vừa nói trong lòng anh chỉ có một mình người có cái tên đó, vậy anh và người đó có mối quan hệ gì?

"Cù... Huyền Tử. Là ai?" Triệu Du nhìn Chu Hàn với ánh mắt kết hợp giữa sự bất ngờ và tò mò. Anh không thể phủ nhận rằng cái tên Cù Huyền Tử kia đang làm rối loạn tâm trạng của mình. Mặc dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng Triệu Du lại trỗi dậy nhiều cảm xúc khác nhau.

Đáp lại anh là ánh mắt đầy ngỡ ngàng của Chu Hàn: "Anh không nhớ hắn là ai sao?"

Lắc đầu, Triệu Du lắng nghe mỗi từ ngữ của y, cố gắng hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa anh và Cù Huyền Tử.

"Vậy... anh có biết em là ai không?" Y ngập ngừng, nghi hoặc nhìn anh như thể anh đang giả vờ.

Triệu Du mất kiên nhẫn nhìn y, anh gằng giọng: "Chu Hàn, tôi không đùa với cậu!"

Nhìn Triệu Du thêm một lúc rồi cúi đầu nở một nụ cười, xem ra ông trời cũng muốn giúp y. Vốn nghĩ anh sẽ quên hết, đến lúc đấy lại phải cất công dựng lại mọi việc. Nhưng không ngờ Triệu Du vẫn còn nhớ một số việc, tuy vậy vẫn phải theo dõi thêm, biết đâu anh đang giả vờ thì mọi việc sẽ bị lệch hướng Chu Hàn đã tính mất.

"Được rồi, không nhớ thì về sau rồi sẽ nhớ. Anh chỉ cần biết Cù Huyền Tử là người anh yêu, hắn muốn gì anh cũng đều chiều theo, yêu hắn đến cả mạng sống của mình cũng không cần." Y cay đắng nói ra từng câu từng chữ, đôi mắt mang theo chút thù hằn.

Tim bỗng hẫng đi một nhịp khi biết được mối quan hệ giữa mình và người đó, muốn hỏi thêm gì đó nhưng Triệu Du không biết bắt đầu từ đâu nên anh quyết định im lặng nghe Chu Hàn kể tiếp.

"Cũng vì tình yêu cao cả đó của anh đã giúp em thông suốt, biết mình có làm cách nào đi nữa cũng không thể thay thế vị trí của hắn trong lòng anh. Vì vậy em đã quyết định sẽ trả cho anh tự do, để anh đến với người mà mình yêu thương. Nhưng thật không ngờ trước ngày dự định... Cù Huyền Tử lại tìm được địa chỉ mà đến, hắn..." Chu Hàn lại tiếp tục lấp lửng, bối rối nhìn Triệu Du như thể không biết có nên nói tiếp hay không.

"Hắn làm sao? Cậu có nói nhanh lên được không thì bảo!?" Lòng đang như lửa đốt mà người đối diện cứ ấp a ấp úng, không chịu nói nhanh khiến Triệu Du phải khó chịu mà lên tiếng hối thúc.

Đột nhiên Chu Hàn cầm lấy tay anh, y hít sâu một hơi, nhìn anh với ánh mắt cầu khẩn. "Triệu Du... Những việc em sắp nói đến, sau khi nghe xong anh nhất định phải bình tĩnh nhé."

"Cậu đang làm tôi sắp mất bình tĩnh đây!!!" Đôi mắt chợt tối sầm xuống, Triệu Du dứt khoát giật tay mình ra khỏi tay Chu Hàn. Không hiểu sao anh rất ghét việc người khác đụng chạm vào mình, trừ duy nhất một người...

"Ngày hôm đó đột nhiên Cù Huyền Tử tra ra được nơi này, em có việc phải ra ngoài sớm, anh chỉ ở đây có một mình. Không biết hắn đã làm gì, khi về em chỉ thấy anh nằm bất động trên vũng máu tuông ra từ đầu. Có lẽ vì như thế nên hiện tại anh đã quên một số việc." Y ngừng lại, quan sát biểu cảm của Triệu Du một lát rồi lại tiếp tục.

"Những ngày sau đó, tuy vết thương đã được băng bó kỹ lưỡng nhưng anh lại liên tục lên cơn sốt cùng co giật, gân xanh nổi đầy trên trán khiến em vô cùng lo lắng không biết anh bị làm sao. Chẳng biết có vì lo quá nên hoa mắt hay không, đôi lúc em thấy... con ngươi anh chuyển sang màu đỏ."

Lần này Chu Hàn thấy đôi mắt Triệu Du có chút dao động, sau đó là hoang mang tột cùng. Y biết mình đã thành công được một nửa rồi.

"Em cũng từng nghe qua những thí nghiệm biến đổi gen trên cơ thể người năm đó. Vốn không muốn nghi ngờ, nhưng những dấu hiệu kia buộc em phải tiến hành kiểm tra cho anh. Kết quả... gen anh đã bị một gen khác thay thế hoàn toàn. Nói cách khác, đặc điểm hiện tại của anh giống như một... ma cà rồng."

Triệu Du cố gắng tiêu hóa hết đống hỗn đỗn kia, sau đó anh triệt để bàng hoàng. Anh thế nào từ một người bình thường, khỏe mạnh đột nhiên lại biến thành kẻ khát máu, phải nhờ vào việc uống máu để tồn tại chứ?

"Không... không thể nào. Chắc chắn cậu ta nói dối! Tôi làm sao... làm sao. Không." Cố trấn an bản thân bằng cách liên tục nói ra những lời đó, nhưng giọng lại run rẩy đến mức không kiểm soát được thì làm sao có thể khiến Triệu Du an tâm được đây.

Biết đây là thời cơ, nhân lúc Triệu Du không tỉnh táo, không phân biệt được đúng sai. Chu Hàn tiếp tục nói thêm vài câu đả kích, ánh mắt luôn luôn quan sát mọi nhất cử nhất động của anh.

"Em biết anh khó chấp nhận nhưng đây là sự thật. Nếu... nếu em không vô cớ mà bắt anh về rồi để Cù Huyền Tử nghi ngờ anh có tình nhân khác bên ngoài khiến mà hắn phát điên rồi làm ra chuyện tàn nhẫn đến như vậy với anh. Nhưng em vẫn không hiểu hắn làm vậy rốt cuộc là có ý gì, muốn anh mãi sống phụ thuộc vào những thứ dơ bẩn kia sao? Muốn anh mãi không thể ngóc đầu lên nổi trong các xã hội loài người này sao? Triệu Du thật uổng công cho anh, dốc lòng yêu một kẻ có thể ác độc đến mức biến người khác trở thành như hắn..."

Trong cơn hoảng loạn, Triệu Du có loáng thoáng nghe hai từ trọng điểm "như hắn", chẳng lẽ Cù Huyền Tử cũng là một ma cà rồng sao?

Hắn bị người khác biến thành như vậy nên không cam tâm mà muốn kéo người khác theo luôn sao?

Còn nữa, Triệu Du anh lại đi yêu một kẻ khát máu, điên cuồng, tàn nhẫn đến mức như Chu Hàn đã nói sao?

"Triệu Du, anh có thể yêu một kẻ thâm độc như thế sao? Đã vậy hắn còn là..."

"Đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa." Đó là lời Triệu Du có thể thốt lên lúc này, đầu óc anh trông rỗng, không thể suy nghĩ được việc gì. Anh cần thời gian thích nghi được với chuyện này, cũng cần thời gian để chấp nhận với cơ thể mới này nữa.

"Anh..."

"Tôi muốn nghỉ ngơi. Cậu ra ngoài đi." Không muốn nghe bất cứ lời nào nữa. Nói xong Triệu Du liền nằm xuống xoay lưng về phía y. Đến khi nghe được âm thanh thở dài cùng tiếng bước chân đang xa dần và cửa đóng, anh mới chịu quay người lại.

Triệu Du không thể tin vào mọi lời Chu Hàn nói, bởi vì anh đang mất một số ký ức và không thể xác nhận thông tin có đúng hay không. Tuy nhiên, sự thật về việc anh đã biến thành ma cà rồng dường như là không thể phủ nhận. Giác quan của anh đã trở nên nhạy bén hơn, và khi nảy anh có thể nhìn thấy rõ các mạch máu đang đập ở cổ của Chu Hàn. Có điều gì đó thôi thúc khiến anh muốn tiến đến để cắn vào nơi đó, nhưng anh vẫn là cố gắng kiểm soát được sự khát máu trong mình.

Mặc dù vậy, nguyên nhân khiến anh trở thành ma cà rồng vẫn là một ẩn số. Anh không thể nghe từ một phía, mà người nói là Chu Hàn thì tuyệt đối không nên tin. Triệu Du vò đầu, cố gắng tìm kiếm một chút thông tin ít ỏi từ Cù Huyền Tử, nhưng vẫn là không được. Mỗi khi anh nghĩ đến vấn đề này, đầu anh đau nhói, nhưng trong lòng anh còn chứa đựng cảm giác lo lắng và nhớ nhung không rõ ràng.

Duy nhất, sự thất vọng, tức giận cùng thống hận khi biết hắn đã làm những việc như thế đối với mình thì ngược lại Triệu Du hoàn toàn không có. Anh có một sự tin tưởng nhất định đối với người tên Cù Huyền Tử này.

--------------------------------------

Chu Hàn sau khi cánh cửa khép lại thì gương mặt khi nảy trò chuyện cùng Triệu Du đã bị y gỡ bỏ xuống. Cảm xúc bây giờ của y chỉ có thỏa mãn cùng sự tàn khốc. Nhưng vẫn còn một chút bất an khi thấy Triệu Du không mấy kích động khi tiếp nhận sự việc đáng sợ này.

Y lắc đầu rồi vừa mỉm cười, vừa ung dung bước đi xuống một nơi bí mật được cất sâu ở lòng đất.

--------------------------------------

Cù Huyền Tử nghe được tiếng cửa nặng nề đang mở ra, hắn bị bịt mắt nên chỉ có thể dùng tai mình để cảm nhận mọi thứ xung quanh. Cù Huyền Tử không biết đã bị giam ở đây bao lâu kể từ lúc được gặp Triệu Du rồi, vì xung quanh chỉ có một màu đen tối không cho phép hắn nhận biết được ngày hay đêm. Cơ thể hiện tại rất yếu ớt vì đã lâu rồi không có gì tiếp tế, một phần nữa cũng là do sự việc ngày hôm đó làm hắn vốn đã tàn tạ nay còn hơn gấp mười lần.

Toàn bộ người Cù Huyền Tử bây giờ trở nên đỏ bừng vì máu, chủ yếu là của bản thân hắn. Không hiểu sao vết thương ở cổ không lành mà cứ liên tục đau nhói khiến mặt mày hắn trắng bệch, sức khỏe đã yếu lạicàng yếu thêm. Hai tay bị xích sang hai bên cũng đã từ chối vùng vẫy, đôi chân quỳ trên nền đất lạnh lẽo đã từ lâu không còn cảm giác.

"Sao nào? Cảm giác bị Triệu Du cắm răng vào cổ mình có dễ chịu không?" Một giọng nói thì thầm bên tai hắn, sau đó là nụ cười mãn nguyện liên tục vang lên.

Bịt mắt được tháo ra, nhưng Cù Huyền Tử vẫn không thể nhìn rõ xung quang vì nơi đây cũng tối tăm mù mịt. Hắn cũng biết chủ nhân của giọng nói kia là ai, cũng không còn gì để bất ngờ. Chỉ có thể thì thào, miệng lưỡi khô khốc cố gắng phát ra âm thanh: "Anh... đã làm... gì... Triệu Du?"

"Vậy mà còn chưa rõ sao?" Chu Hàn lộ rõ vẻ thất vọng trong giọng nói, bản thân đã cất công chuẩn bị chu đáo như thế rồi mà Cù Huyền Tử vẫn chưa biết nữa sao. Y thở dài lắc đầu ngán ngẫm.

Trái tim Cù Huyền Tử như có hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua, biến thành như thế phải trải qua những điều gì hắn đều biết rất rõ. Triệu Du làm thế nào có thể chịu hết những đau khổ đó chứ?

Hai tay nắm chặt thành quyền, cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nhưng đổi lại là những cơn đau nhói từ khắp nơi trên cơ thể truyền đến khiến Cù Huyền Tử cảm thấy đến việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

Đến lúc mệt mỏi, hắn gục đầu xuống, nước mắt cứ thế rơi xuống nơi đang quỳ. Miệng liên tục lặp lại câu hỏi: "Tại... sao... Tại sao?"

Cù Huyền Tử không còn biết phải làm gì nữa. Ôm lấy nỗi đau và sự tuyệt vọng, hắn cảm thấy như bản thân đang chìm sâu vào một vực thẳm không đáy.

Chu Hàn bật cười, trực tiếp đi đến, nắm lấy tóc ép Cù Huyền Tử ngẩn đầu lên, máu từ vết thương ở cổ cũng vì thế lại tiếp tục tuông ra. Y nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù: "Cậu biết tôi đợi ngày này bao lâu rồi không?"

Giương đôi mắt khó hiểu nhìn Chu Hàn, cơn đau khiến tai hắn ù ù không thể nghe được gì nữa, hắn có gây thù gì với y sao?

Thậm chí đến cả tên hắn còn chẳng biết thì lấy đâu ra thù hằn đây?

Biết Cù Huyền Tử đang nghĩ gì, Chu Hàn chán ghét bỏ tay ra, đứng dậy lấy khăn lau tay rồi quăng đi. Từ trên nhìn xuống, y nhếch môi: "Cứ từ từ mà suy nghĩ đi. Thời gian sống của cậu vẫn còn dài. Còn bây giờ... tôi phải trở về với Triệu Du đây. Chắc anh ấy nhớ tôi sắp phát điên rồi."

Nghe đến cái tên khiến mình lo lắng, Cù Huyền Tử lập tức bị kích động, liên tục hỏi Chu Hàn về tình hình của anh nhưng y đã quay lưng bước đi, không quan tâm ở phía sau hắn đang ra sức gào thét trong vô vọng.

Cánh cửa một lần nữa đóng sầm lại, Cù Huyền Tử tuyệt vọng buông xuôi, lòng hắn như có ai đó đang lục lọi vậy. Không biết Triệu Du hiện tại như thế nào, nước mắt lại vì thế một lần nữa chảy dài trên gương mặt hốc hác của Cù Huyền Tử, hắn hận chính mình sao đến lúc cần thì lại yếu đuối đến như vậy.

Không thể biết được những ngày tiếp theo mình sẽ chịu đựng hoặc chứng kiến những chuyện gì nhưng đầu óc, tâm trí của Cù Huyền Tử bây giờ chỉ có Triệu Du. Mỗi lần cử động là toàn thân đều truyền đến những trận đau đớn, nhưng cũng không bằng vết thương ở trong lòng hắn mỗi khi nhớ đế những việc kinh hoàng xảy ra vào ngày hôm đó.

Trái tim như bị xé nát, những tia đau đớn nhấn chìm Cù Huyền Tử vào tâm trạng u tối. Thậm chí hắn cảm thấy hận bản thân vì không thể bảo vệ được người mình yêu.

"Triệu Du..." Giọng nói lặng lẽ thì thầm, ẩn chứa đau khổ và tuyệt vọng liên tục vang vọng nơi tăm tối đấy.

--------------------------------------

Ngày hôm đó sau khi nhận được tin nhắn, Cù Huyền Tử đã không màng nguy hiểm mà một mình đi đến địa chỉ đã được gửi.

Đến nơi, hắn cảnh giác nhìn xung quanh một lượt rồi trực tiếp tiến vào bên trong, ở đó hắn không thấy gì ngoài những món hàng bị bỏ đến đóng bụi cùng mục rữa. Đi sâu vào một chút, đập vào mắt hắm là một thân thể không thể nào quen thuộc hơn đang nằm bất động trên nền đất.

"Triệu Du!!!"

"Mở mắt ra nhìn em đi. Triệu Du!!!"

Cù Huyền Tử nhanh chóng chạy đến ôm lấy anh vào lòng, miệng liên tục gọi tên nhưng không nhận được phản hồi nào. Hắn lập tức đỡ Triệu Du đứng dậy, để toàn bộ cơ thể anh tựa vào người mình, hắn lấy một tay anh vòng qua cổ rồi chật vật dìu đi. Hiện tại dù có muốn vác Triệu Du như thường ngày cũng không được, vì cơ thể Cù Huyền Tử vốn đã suy yếu từ ngày anh mất tích rồi.

Đi được vài bước thì cơ thể có gì đó không ổn khiến Cù Huyền Tử đứng lại, con ngươi đột nhiên chuyển đỏ. Cổ đau nhói đến cực hạn, hắn cảm thấy mọi sức lực ít ỏi còn lại trong cơ thể cũng dần bị rút đi mất, cánh tay đang ôm Triệu Du cũng không thể đỡ anh được nữa, cả người không còn sự chống đỡ cứ thế ngã mạnh xuống đất.

Hắn nằm đó mơ màng nhìn lên thân hình cao lớn đang đứng, máu ở cổ hắn bắt đầu tuông ra. Triệu Du miệng còn ướt đẫm máu, đôi mắt đỏ mang tia lạnh lẽo nhìn Cù Huyền Tử như muốn xé nát hắn ra. Muốn nói gì đó để goi lại sự tỉnh táo cho anh, nhưng miệng hắn chỉ có mấp máy, không có âm thanh nào được phát ra.

Đến khi Triệu Du đổ gục xuống bên cạnh mình, hắn mới có thể hoảng loạn mà hét lên duy nhất hai từ: "Triệu Du."

Cố gắng lê thân thể đau nhức đến gần Triệu Du, Cù Huyền Tử khó khăn đưa đôi tay run rẩy của mình muốn chạm vào gương mặt kia. Nhưng còn chưa kịp chạm vào thì Triệu Du đã bị ai đó đỡ lấy tránh xa khỏi, hắn cố bật ngồi dậy để có thể nắm lấy được bàn tay của anh nhưng vẫn không được.

Người đó chỉ nhếch môi khinh bỉ hắn một cái rồi xoay người mang Triệu Du đi mất.

"Triệu... Triệu Du."

"Đừng..."

"...Không."

"Triệu Du!"

Một lần nữa tận mắt thấy người khác mang người mình yêu đi mà không làm gì được, Cù Huyền Tử cảm nhận được sự giận dữ và tuyệt vọng tràn ngập, nhưng cơ thể vẫn không thể nào di chuyển được. Hắn chỉ còn biết gục ngã, ôm trọn nỗi đau và mất mát. Vị tanh nồng dần sộc lên miệng cuối cùng không thể nào kiềm được mà trào ra, đôi mắt cũng dần mất tiêu cự mà khép lại rồi rơi xuống một giọt nước mắt.

--------------------------------------

Anh thấy được chồng mình rồi nhưng mà chưa đem về được =))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro