CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người Đế Miện và Cửu Mân bị Chu Hàn xoay vòng vòng trong khu rừng chẳng thể nào tìm ra được nơi Triệu Du đã đến, đi bao lâu cuối cũng vẫn là trở về vị trí cũ khiến Đế Miện bắt đầu điên tiết lên.

Phía Vạn Kiếm Nhất cũng đã tỉnh lại, ba người không bị thương ở đâu ngoài cơn đau ở sau gáy cả. Mặc kệ sự mệt mỏi, cả ba vẫn tiếp tục tham gia vào công cuộc tìm người, nhưng có vẻ cũng bị ai đó gài bẫy, kết quả vẫn như trên.

Cho đến khi Tịch Vô lại nhận được tính hiệu y hệt ngày hôm đó phát ra lần nữa thì tất cả đã tức tốc đi về phía núi gần biển. Nhưng có vẻ họ đã đến muộn rồi, ở đó xung quanh loang lổ những vết máu tanh tưởi và một thân ảnh nằm cô độc ở đó, miệng không ngừng lẩm bẩm tên một người.

Cửu Mân biết đấy là ai nên cậu càng hoảng sợ hơn mà chạy lại đỡ Triệu Du ngồi dậy, giúp anh cầm máu vết thương ở trên cổ lại, miệng không ngừng kêu lớn gọi anh nhưng đáp lại chỉ là đôi mắt thẫn thờ cùng những dòng nước mắt nối tiếp nhau chảy dài xuống gương mặt đau khổ đó.

Nhìn lại xung quanh toàn là máu nhưng người duy nhất còn lại chỉ có Triệu Du thì Cửu Mân lại càng sợ hãi hơn, cậu sợ suy nghĩ hiện tại trong đầu mình là thật. Cố gắng để giọng mình bình tĩnh lại nhưng vẫn là lộ sự run rẩy: "Ba lớn... B... Ba nhỏ... người... người ở đâu?"

Không có lời đáp nào được vang lên, thay vào đó là đôi mắt chứa đầy sự mất mát nhìn thẳng vào mắt cậu, tiếp đó là âm thanh nức nở của Triệu Du vang lên. Chưa bao giờ họ thấy Triệu Du yếu đuối cùng đáng thương như lúc này. Có lẽ ai cũng đã đoán được phần nào kết cục của Cù Huyền Tử, nhưng có phải quá đột ngột không?

Cả những người còn đang tỉnh táo ở đây cũng không thể nào chấp nhận được sự thật này, huống hồ Triệu Du lại một mình chứng kiến toàn bộ sự việc đau thương đó.

"Cậu ấy... Đi về phía nào?" Không biết sao giữa tình hình như thế này, Trác Diệu lại có thể bình tĩnh thốt lên được câu đó.

Ấy thế mà Triệu Du lại đáp lại câu hỏi của Trác Diệu bằng cách nâng cánh tay run rẩy của mình lên chỉ về phía biển mênh mông.

Nương theo hướng đó, họ đều thấy có hai đường máu dài nối liền đến cuối vách núi. Vạn Kiếm Nhất và Đế Miện chạy đến đó, thấy một vũng máu lớn vẫn đang trong quá trình khô lại rồi lại nhìn xuống mặt biển rộng lớn đang cuộn trào từng cơn sóng. Cả hai nhíu mày nhìn nhau.

--------------------------------------

Cửu Mân và Tịch Vô được giao phó đưa Triệu Du ra khỏi nơi này và đến bệnh viện, ba người Đế Miện, Vạn Kiếm Nhất cùng Trác Diệu sẽ ở lại nơi này xem xét thêm một lát cùng cho người xuống dưới biển tìm Cù Huyền Tử. Họ cho rằng nếu người đã chết rồi thì nhất định cũng phải tìm thấy xác, nhưng với cái đại dương bên mông như thế này thì đó chỉ là điều viễn vông mà thôi.

Về phần Triệu Du, từ lúc chỉ ra nơi Cù Huyền Tử đã ngã xuống thì vẫn một mực im lặng, đôi mắt hoàn toàn trống rỗng, ai bảo gì thì liền ngoan ngoãn như một đứa trẻ mà làm theo. Đến lúc vào trong xe rồi, Cửu Mân không an tâm để anh ngồi một mình nên đã ra ghế sau ngồi cùng anh.

Cậu chưa bao giờ thấy ba mình yếu đuối như thế này, nhìn những người mình yêu thương lần lượt bị tổn thương khiến cậu đau lòng rất nhiều. Nghĩ đến Tô Tô khi biết được tin này thì không biết cô sẽ suy sụp đến mức nào nữa.

Cậu lúng túng không biết làm sao để an ủi ba mình nên chỉ lẳng lặng vòng tay ra phía sau xoa nhẹ bờ vai vẫn chưa hết run rẩy của Triệu Du để trấn an. Mà anh cũng thuận thế mà đặt đầu mình lên cánh vai mỏng manh của Cửu Mân làm điểm tựa, đôi mắt vẫn chưa hề thay đổi, cứ thẩn thờ, không có tiêu cự nhìn duy nhất về một hướng.

Tịch Vô đang lái xe cũng đánh mắt về gương chiếu hậu quan sát, y chưa yêu nên không hiểu được cảm giác mất đi đối phương là như thế nào. Nhưng nhìn một người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, luôn vui vẻ tươi cười dù trong bất cứ tình huống nào như Triệu Du giờ đây lại suy sụp, bi thương thống khổ đến như vậy thì lòng Tịch Vô cũng không kiềm nén được xúc động.

Đến bệnh viện, Triệu Du được đưa trực tiếp vào phòng cấp cứu để kiểm tra, đang phân vân không biết có nên cho Tô Tô biết tình hình hiện tại hay không thì cô đã vội vã chạy đến với gương mặt tràn đầy lo lắng. "Thế nào rồi?"

Có lẽ Đế Miện đã gọi báo cho Tô Tô, tuy nhiên có vẻ chỉ nói đến tình trạng của Triệu Du, còn về việc Cù Huyền Tử đã... thì chưa tiết lộ nên biểu hiện của cô mới chỉ là lo lắng thôi.

Biết mọi chuyện cũng chẳng giấu được bao lâu, Tịch Vô và Cửu Mân đành quyết định tùy cơ ứng biến, Tô Tô không hỏi về Cù Huyền Tử thì cả hai tuyệt nhiên không nhắc đến hắn nửa câu.

Ngập ngừng một lúc, cậu cũng nén xúc động đáp lại: "Ba lớn... đang được cấp... cứu ở bên trong..."

"Vậy còn cha?" Cô lập tức ngắt lời chồng mình, khẩn trương hỏi đến Cù Huyền Tử vì lần cuối cùng họ thấy nhìn hắn thì tình trạng không khả quan cho lắm.

Cửu Mân lập tức im bặt, cậu không thể đối diện được với Tô Tô mà nói ra sự thật được nên đã quay mặt đi nơi khác để che đi những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống.

Tô Tô biết có gì đó không hay xảy ra, Cửu Mân chưa bao giờ tránh né câu hỏi của cô như thế. Cô tiến đến nắm lấy cánh tay cậu, khẽ gọi: "Cửu Mân..."

Không thấy cậu đáp lại, cô liền quay sang người còn lại, giọng nghẹn ngào: "Tịch... Tịch Vô... nói em... em biết đi... Cha... người... có chuyện gì xảy ra với người rồi đúng... đúng không?"

Cuối cùng Tịch Vô vẫn là người bình tĩnh nhất, tuy không muốn nhưng y vẫn cắn răng nói hết mọi chuyện cho Tô Tô nghe. Rồi lại đau lòng nhìn em gái mình tinh thần dần suy sụp không khác gì người đang nằm trong phòng cấp cứu kia.

"Em bình tĩnh trước đã... Mọi người vẫn còn ở đấy để tìm chú Cù, lúc đấy chú Triệu cũng không được tỉnh táo... có thể nó... nó không được chính xác..."

Tô Tô quỳ rạp xuống sàn ôm mặt mà khóc nấc lên, không thể tin được những gì tai mình vừa nghe thấy. Chuyện gì cũng có thể cùng nhau giải quyết được mà, tại sao Cù Huyền Tử lại chọn cách thức tàn nhẫn đó chứ?

Và Cửu Mân lại một lần nữa ôm người vào lòng mình an ủi, đã là lần thứ hai trong ngày cậu chứng kiến hai người thân nhất của mình đau lòng mà khóc thê lương như vậy rồi.

--------------------------------------

"Triệu Du."

"Lão Cù..."

"Là em nợ người đó một mạng."

"Không... Làm... Làm ơn..."

"Và... Em không thể trở lại làm chính mình được nữa."

"Xin em... Đừng nói nữa..."

"Em yêu anh nhiều lắm."

"Đừng rời xa anh mà."

"Em xin lỗi."

"Không!!!"

Giật mình bừng tỉnh dậy, đập vào mắt Triệu Du là trần nhà trắng xóa cùng mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến anh nhận thức rõ ràng hiện tại mình đang ở đâu. Nỗi bi thương lại bắt đầu xuất hiện trong đôi mắt, những hình ảnh vào thời khắc Cù Huyền Tử quyết định kéo theo Chu Hàn mà ngã xuống biển, những nụ hôn mà hắn trao cho anh và cả lời nói yêu anh trước đó cứ liên tục hiện ra trong đầu. Nó như muốn Triệu Du nhớ mãi cảnh tượng đó để anh mãi sống trong sự đau khổ, dằn vặt cùng tự trách bản thân như một cách trừng phạt vì anh đã không sớm cứu Cù Huyền Tử cùng ngăn cản hắn làm điều đó.

Sau đó mặc kệ ai có vào thăm hay nói gì, Triệu Du vẫn cứ nhất quyết im lặng không hé môi nói một lời nào, thậm chí là cả cái chớp mắt và biểu cảm trên gương mặt cũng chẳng có. Ban đêm thì nằm co người trên giường bệnh rồi lặng lẽ rơi nước mắt cho đến khi bản thân không thể chống cự được nữa mà ngủ thiếp đi và giật mình tỉnh giấc với cơn ác mộng cùng đôi mắt sưng to. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn cho đến khi Triệu Du được xuất viện và trở về nhà.

Tô Tô và Cửu Mân đề nghị anh đến nhà cả hai để họ chăm sóc nhưng anh chỉ mỉm cười nhẹ lắc đầu rồi đưa tay xoa đầu hai đứa trẻ. Anh rất cảm động vì thời gian qua dù rất bận rộn trong việc điều hành hai Tập đoàn nhưng cô và cậu vẫn đều đặn đến bệnh viện để chăm sóc cho anh và cũng khá áy náy vì bản thân chẳng có một chút nào quan tâm đến. Nhưng biết làm sao bây giờ, Triệu Du không thể trở về như ngày trước được nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro