CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy trong tình trạng phía dưới đau rát, lưng thì mỏi không chịu được, cổ và cánh tay ê ẩm. Triệu Du đang bực bội mà còn bị quấn lấy nên liền dùng sức đẩy Cù Huyền Tử ra khỏi người mình nhưng vòng tay của hắn lại càng siết chặt anh thêm.

"Cù Du đừng loạn, em muốn ngủ." Hắn không mở mắt mà phát ra âm thanh ngáy ngủ bên tai Triệu Du.

Ngủ? Triệu Du anh đây mới là người cần ngủ đây này. Cù Huyền Tử quần quật anh cả một buổi chiều đến tận đêm khuya mới chịu thôi, vừa chợp mắt được một lúc thì thân thể lại truyền đến những trận ê ẩm khiến anh khó chịu. Triệu Du còn tưởng đêm qua mình đã bị đem đi liệm luôn rồi, tên đột biến đó sao mà trâu bò đến thế chứ.

Còn Cù Huyền Tử thì sướng rồi, ăn xong no bụng liền đi ngủ.

Tính tình đang không ổn lại nghe thêm cách mà Cù Huyền Tử gọi mình, lửa giận trong người Triệu Du lập tức bùng phát. Còn không phải là chê anh đây không đủ khả năng đâm hắn sao?

Nhưng mà nếu có là thật đi nữa, anh cũng không chấp nhận cái tên đấy, có đổi thì nhất định là Cù Huyền Tử phải đổi sang họ Triệu.

Đột nhiên Triệu Du bật ngồi dậy, hất mạnh tay hắn ra khỏi người, mặc kệ cơ thể đang phản kháng hoạt động, nhưng vừa đứng lên, cơn đau từ hạ thân liền truyền đến khiến anh hít sâu vào một ngụm khí lạnh. Anh hiện tại thật sự rất muốn treo Cù Huyền Tử lên thánh giá.

Anh cố gắng lê từng bước vào phòng tắm.

"Triệu Du?" Cù Huyền Tử cảm thấy có gì đó không đúng, liền mở mắt, bất ngờ ngóc đầu dậy nhìn anh đang khập khiễng bước đi, nhưng không thèm đáp lại lời gọi của hắn.

Đóng mạnh cửa phòng tắm lại khiến Cù Huyền Tử giật mình, hắn liền ngồi dậy ngơ ngác. "Bây giờ mới sáng sớm, mình đã làm gì sai sao mà anh ấy lại như vậy?"

--------------------------------------

Đứng đối diện với bản thân đang hiện lên trong gương, Triệu Du mới nhận ra bản thân không hề mặc áo. Anh thấy rõ từng tất da thịt trên người mình nơi nào cũng đầy tác phẩm hoan ái đêm qua mà hắn đã khắc lên.

Trên cổ hiện ra hai chấm đỏ song song nhau khiến Triệu Du phải chú ý, anh đưa tay thử chạm vào đấy thì nó nhói lên từng hồi khiến anh nhíu mày. Còn không phải là vị trí mà hai răng nanh của Cù Huyền Tử cắm vào sao?

Lại nhìn đến cổ tay cũng bị hắn cắn, trên đấy cũng xuất hiện dấu vết y chang trên cổ. Lúc trước không phải chỉ cần dứt ra thì sẽ không còn một dấu tích nào sao? Chẳng lẽ đây là cắm sâu quá nên vẫn còn lưu lại dấu vết?

Triệu Du hai mắt sắc bén, nghiến răng kiềm chế ngăn bản thân lao ra khỏi nhà tắm mà giết người. Có lẽ do anh nuông chiều quá nên hắn mới được nước lấn tới?

Lúc trước dù anh có ép Cù Huyền Tử cũng không dám nghĩ chứ đừng nói đến là cắm hai cái răng chết tiệt đó vào cổ anh. Còn bây giờ thì sao? Ngoại trừ lần đó do cứu hắn thì đây đã là lần thứ ba trong tháng hắn uống máu của Triệu Du mà chưa được sự cho phép rồi.

Mà mỗi khi bị răng hắn cắm vào thì Triệu Du hoàn toàn không có sức phản kháng, cơn tê liệt chạy dọc khắp cơ thể khiến anh không thể nào cử động được.

Cù Huyền Tử khi đêm đến đã là một con sói săn người thực thụ rồi cộng thêm bây giờ trong người hắn lại chứa thứ mà Triệu Du không biết là đang có hại hay có lợi cho hắn nữa.

Mãi mê suy nghĩ nên Triệu Du không hay biết Cù Huyền Tử đã mở cửa bước vào từ lúc nào, hắn từ phía sau ôm anh vào lòng, cằm vừa vặn đặt lên vai anh. Cù Huyền Tử cũng không mặc áo, da thịt cả hai cứ thế dán sát vào nhau.

Hôn nhẹ lên sườn mặt Triệu Du, hắn khẽ hỏi: "Làm sao thế?"

"Nhìn xem những kiệt tác mà em đã tạo ra đi." Triệu Du mỉm cười nhưng không đến đuôi mắt, gằng giọng phát ra từng chữ.

"Còn đau không?" Tay hắn tiến xuống nhẹ nhàng xoa lấy eo anh, ánh mắt dừng lại tại hai vết đỏ trên cổ anh rồi hôn nhẹ lên đấy để xoa dịu, Cù Huyền Tử biết đêm qua mình có hơi...nặng tay.

Triệu Du hít ngược vào một hơi, cũng dễ chịu được một phần nhưng hắn đừng nghĩ như vậy là anh sẽ bỏ qua hết. Đợi anh khỏe hẳn lại thì hắn biết tay.

Không thèm trả lời câu hỏi của hắn, Triệu Du miễn cưỡng trực tiếp xoay người lại đổ dồn hết sức nặng của cơ thể lên người Cù Huyền Tử. "Lão Cù~ Anh mệt quá."

"Thế em dìu anh ra giường nằm nghỉ tiếp nhé?" Hắn cũng chẳng để ý đến thái độ của anh thay đổi ra sao, nghe anh mệt liền lập tức quan tâm, dù sao anh thành ra vậy là cũng một phần do hắn.

"Hmm..." Triệu Du ở trong cổ hắn mà gật gật đầu, còn lộ ra một nụ cười hài lòng, cứ thế thả lỏng cơ thể lên người Cù Huyền Tử khiến cho hắn chật vật mà đưa anh ra ngoài.

Để dìu ra là còn quá dễ dàng, nhưng người cao to một mét tám hơn như Triệu Du đâu thể nào bắt Cù Huyền Tử bế ra được, còn gì là mặt mũi của Triệu tổng anh đây cơ chứ. Coi như đây mới là bước đầu của những chuỗi ngày nô dịch của hắn đi.

Vừa đặt lưng xuống giường, Triệu Du lại tiếp tục mè nheo: "Lão Cù~ Anh đói."

"Vậy anh nằm nghỉ, em đi nấu cháo mang lên..."

"Cháo gì chứ, anh có phải người bệnh đâu. Anh muốn ăn cơm." Không để cho hắn nói tiếp, Triệu Du liền nhảy vào nói, rồi kể ra một loạt món ăn rồi ra lệnh kêu hắn nấu.

Cù Huyền Tử ngơ ngác dần dần tiếp thu hết những thứ mà Triệu Du căn dặn. Mỉm cười hôn lên trán anh. "Em sẽ đi chuẩn bị." Rồi nhanh chóng tìm một cái áo mặc vào, cất bước đi xuống nhà bếp.

Gương mặt đắc ý của Triệu Du hiện lên, ngáp một cái, anh nghĩ nằm đây cũng không làm gì thôi thì ngủ tiếp một giấc nữa để đợi cơm vậy, dù sao bản thân mệt thật.

"Tên đó còn khỏe chán, vẫn còn tung tăng được ở nhà bếp kia kìa." Triệu Du khịt mũi rồi nhắm mắt lại.

--------------------------------------

"Triệu Du." Cù Huyền Tử nhẹ nhàng lay người gọi anh dậy, mặc dù không muốn làm phiền đến giấc ngủ của anh nhưng do khi nảy anh bảo đói, nếu không ăn sẽ sinh bệnh nữa.

Triệu Du mơ màng mở mắt, lấy tay dụi dụi mắt nhưng vẫn không tỉnh nổi, lấy chăn trùm kín cả đầu lại muốn ngủ tiếp, giọng anh từ trong chăn phát ra: "Lão Cù để anh ngủ."

Cù Huyền Tử bật cười trước hành động của Triệu Du, liền kéo chăn ra khỏi người anh. "Dậy ăn cơm nào, không phải khi nảy anh bảo đói sao, ăn xong rồi có thể ngủ tiếp." Nhưng đã bị anh giật lại trùm tiếp lên đầu.

Nghe đến đói thì bụng Triệu Du lập tức kêu lên, nhưng mà cũng đúng, từ đêm qua đến giờ ngoại trừ những thứ "tinh túy" của Cù Huyền Tử ra thì anh đã có thứ gì đàng hoàng ở trong bụng đâu.

Lập tức hất chăn ra, Triệu Du hậm hực đưa mắt liếc nhìn Cù Huyền Tử. "Tại ai mà anh thành ra như vậy hả?"

"Được rồi, được rồi là tại em hết." Hắn bất lực đành xuống nước với Triệu Du, từ từ đỡ anh vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, rồi lại đưa anh xuống nhà bếp ăn. Toàn bộ quá trình Triệu Du đều để mặc cho Cù Huyền Tử làm hết.

Ăn uống xong xuôi Cù Huyền Tử đi dọn dẹp còn Triệu Du thì ra phòng khách đợi hắn, anh phải kiềm nén bản thân đứng lên lại lần nữa khi vừa đặt mông ngồi xuống vì lại động đến nơi không nên động.

Triệu Du suy nghĩ xem anh sẽ trả đũa hắn thế nào và nên bắt đầu từ đâu. Mãi mê suy nghĩ đến mức Cù Huyền Tử đã mang theo một dĩa trái cây ra đặt lên bài rồi ngồi kế bên mà Triệu Du vẫn chưa hay biết. Đến khi hắn lên tiếng hỏi anh mới giật mình trở về hiện tại.

"Nghĩ gì mà suy tư thế?"

Triệu Du như khai sáng gì đó, lập tức ngã người vào lòng hắn, giọng lộ vẻ mệt mỏi đáp: "Lão Cù a~ Lưng anh mỏi quá. Cả người cũng ê ẩm nữa."

Ngay tức khắc có một bàn tay lần xuống dưới xoa lưng cho anh.

"Anh muốn ăn táo."

Một miếng táo liền đến miệng.

"Nho nữa."

Một trái nhỏ đã vào trong miệng.

"Nho chua quá, đổi qua lê đi."

"Lão Cù..."

Triệu Du cứ thế mà lên tiếng, Cù Huyền Tử cũng không nói lời nào mà lập tức làm theo, anh nằm đó tận hưởng những quyền lợi mà chỉ duy nhất một mình Triệu Du có được, thỉnh thoảng anh cũng ghim một ít trái cây đút cho hắn coi như phần thưởng.

--------------------------------------

Sau bao ngày, dưới sự chăm sóc của Cù Huyền Tử thì cơ thể Triệu Du cũng phục hồi. Chuỗi ngày hành hạ hắn của anh cuối cùng cũng có thể thực hiện.

Hằng ngày Triệu Du đều kiếm cớ công ty có nhiều việc để ở đấy đến khuya, khuya cỡ nào thì cũng bắt buộc phải về vì nếu không có anh thì Cù Huyền Tử sẽ không ngủ được, mà không ngủ được thì tên đấy sẽ nổi điên, đến lúc đấy người khổ thì lại là anh.

Mỗi đêm khi về đến nhà cả hai đều cùng nấu ăn rồi ăn cùng nhau, đến giờ ngủ thì Triệu Du cứ lấy cớ cả ngày làm việc mệt nên muốn được nghỉ ngơi. Cù Huyền Tử cũng không dám đòi hỏi gì nhiều chỉ đành ngoan ngoãn ôm anh ngủ.

Sự việc cứ thế tiếp diễn cho đến một tháng sau, lúc đầu Cù Huyền Tử cũng nghĩ do nhiều ngày Triệu Du vắng mặt nên công việc sẽ có chút nhiều thôi, nhưng đã qua một tháng rồi mà anh vẫn như vậy nên hắn bắt đầu nghi ngờ.

Ngày nào Triệu Du cũng về nhà lúc đêm khuya, về đến thì chỉ ăn uống rồi đi ngủ, hoàn toàn không cho Cù Huyền Tử có cơ hội tiếp xúc thân mật với anh. Hắn nghĩ không lẽ do hai lần trước mình có hơi quá đáng nên anh đâm ra ám ảnh hay là do đã có người mới mà chán hắn rồi?

Cù Huyền Tử hoang mang giật mình với vế sau, đôi mắt bỗng trở nên sắc bén mang theo lạnh lẽo, hai tay cuộn chặt lại thành nắm đấm. Cả người không biết từ đâu có một ngọn lửa dần dần bừng lên thiêu đốt lòng hắn kèm theo một chút của sự sợ hãi. Hắn không phải là người dễ mất kiểm soát, nhưng liên quan đến Triệu Du thì cái gì trong người hắn cũng có thể bộc phát ra.

Không phải Cù Huyền Tử không tin vào tình yêu của Triệu Du dành cho mình nhưng những hành động trong một tháng qua của anh khiến hắn bắt buộc phải nghi ngờ.

Hắn cười khinh bỉ bản thân mình, phải rồi thứ như hắn ai mà dám yêu lâu dài chứ, nửa người nửa còn lại cũng không biết là thứ gì.

Nhưng không được, cho dù có là thứ gì đi nữa thì Triệu Du cũng chỉ có thể yêu một mình Cù Huyền Tử hắn, cho dù anh chán hắn rồi thì hắn vẫn dùng mọi cách để giam cầm anh ở bên mình. Triệu Du mãi mãi chỉ có thể là của Cù Huyền Tử.

--------------------------------------

Triệu Du hôm nay về sớm hơn mọi khi, anh cảm thấy một tháng qua như vậy là quá đủ rồi. Nhưng khi về đến nhà, mở cửa bước vào trong thì không có một ánh đèn nào sáng lên, cả căn nhà trở nên rất tối tăm.

"Lão Cù anh về rồi." Triệu Du vừa tìm công tắt bật đèn vừa gọi xem có Cù Huyền Tử ở nhà không.

"Không có ở nhà sao?" Đèn đã sáng lên nhưng trong nhà vẫn không có tiếng đáp lại, anh tự hỏi trong lòng: "Chẳng lẽ ra ngoài rồi? Cũng không báo với mình một tiếng."

Thở dài một hơi rồi Triệu Du đi lên lầu để tắm, vừa mở cửa bước vào bỗng từ đâu ra một lực kéo mạnh quăng anh lên giường, hai tay cũng bị còng lại treo lên đầu giường. Cả quá trình diễn ra rất nhanh làm Triệu Du không kịp phản ứng.

Đến khi nghe tiếng đóng cửa, đèn cũng được bật sáng lên anh mới thở phảo một hơi, cơn hoảng hốt cũng bay đi mất khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. Nhưng Cù Huyền Tử đang làm trò gì nữa đây?

Giọng nói kèm theo thắc mắc, Triệu Du khẽ gọi hắn: "Lão Cù?"

Bóng lưng ấy từ từ quay lại nhìn anh, trong mắt anh hiện lện bất ngờ kèm theo một tia sợ hãi khó tả. Con người trước mắt anh đúng thật là Cù Huyền Tử nhưng sao lại xa lạ thế này.

Gương mặt hoàn toàn không có chút cảm xúc, đôi mắt đỏ sắc bén như của loài sói đang đi săn con mồi. Dù ở khá xa nhưng Triệu Du lại có thể cảm nhận được hơi thở chết chóc đang phả ra từ người hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro