Chương 17 Tầng hầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần trưa Dunk mới tỉnh giấc, mắt cậu mỏi nhừ chẳng mở nổi. Lười biếng cậu lại cuộn mình vào trong chăn

- Dậy đi, bỏ bữa sáng rồi thì giờ phải ăn trưa chứ

Joong hôn nhẹ lên trán Dunk, cậu lúc này mới lờ mờ mở mắt. Joong lúc này ôm lấy cậu cười ôn nhu hỏi

- Cơ thể em ổn chứ?

- Chú thử bị đâm suốt đêm xem có còn hỏi được câu đó nữa không?

- Chú xin lỗi mà, thôi nào dậy ăn trưa thôi.

Joong kéo Dunk ngồi dậy, bế cậu vào nhà tắm. Nhẹ nhàng vệ sinh cá nhân cho Dunk. Cũng chọn sẳn quần áo mặc vào cho bé con của mình. Dunk chỉ việc ngồi yên đó để Joong phục vụ mình. Lúc này cậu mới để ý, trên lưng Joong đầy vết cào xước do đêm qua để lại. Mặt Dunk bất giác mà đỏ lên ngại ngùng quay đi.

Dunk và Joong đi tới phòng ăn, đã thấy Pond và Phuwin ở đó. Vẻ mặt Phuwin lúc này cau có, nhìn cả hai đầy phán xét. Joong đỡ Dunk ngồi xuống ghế, đồ ăn được người giúp việc đem tới.

Phuwin nhìn Dunk từ trên xuống dưới một lượt, đôi mắt cùng bờ môi sưng lên, chiếc áo sơ mi trắng gài nút cao cũng không giấu nỗi vết cắn và những vết cherry đỏ trên người Dunk. Phuwin lúc này tặc lưỡi một cái, liếc nhìn Joong

- Cầm thú!

Câu nói này của Phuwin khiến ba người còn lại trên bàn ăn sặc sụa. Dunk thì ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt thằng bạn mình. Chỉ biết cắm đầu xuống đĩa thức ăn trên bàn. Nếu bây giờ Phuwin mà biết cậu là người quyến rũ Joong, thì chắc Phuwin nó sẽ băm cậu ra từng mảnh.

- Dunk, sự việc tối qua khi mày giết ả Darmi là thế nào?
Phuwin uống cốc nước rồi hỏi Dunk

- Hôm qua à, tao cũng không rõ. Tao chỉ nhớ là lúc tao đang làm nghi thức liên hệ với trăng thì giọng nói ai đó cứ nói bên tai tao, nhưng tao không nhớ rõ là nói gì. Xong từ đó tao cũng mất ý thức chẳng nhớ gì cả. Chỉ khi về tới điện thờ lúc làm lễ thanh tẩy tao mới tỉnh người lại.

- Hay chúng ta bỏ qua chi tiết nào nhỉ, chuyện xảy ra lạ lùng như thế này thì nghe vô lý quá.
Phuwin nghi hoặc hỏi

- Cũng không thể biết được, các vị thần rất khó hiểu. Tạo ra con người nhưng đôi lúc họ lại muốn giết con người. Thật sự thì các vị thần nếu tìm hiểu sâu qua những câu chuyện trong sách, thì chúng đều không đẹp đẽ mấy.
Pond choàng tay qua ghế Phuwin nghiêng người nói

Dunk chỉ nhún vai không biết nói gì thêm, tiếp tục ăn phần đồ ăn của mình, cậu cần bù lại năng lượng tối qua hao hụt vì tên thú tính đã hành cậu cả đêm qua. Cậu là người trong cuộc còn chẳng hiểu được tình huống lúc đó là như thế nào kia mà.

- Nhưng nếu Dunk nói rằng có ai đó đã thì thầm bên tai xúi dục em ấy, thì kẻ đó có thể là ai? Thần thánh hay là ma quỷ? Và việc này kẻ đó sẽ được lợi ích gì?
Joong chóng tay lên cằm suy nghĩ

Mọi thứ trở nên khó khăn hơn vì bây giờ họ không biết được kẻ đứng đằng sau chuyện này là ai. Ai đã lợi dụng lúc khó khăn đó để khiến Dunk phải đau đớn bởi sự trừng phạt của thần thánh. Kẻ mưu tính được việc này có lẽ còn nguy hiểm hơn John nhiều, có thể lợi dụng cả thần thánh, đồng thời lợi dụng luôn cả ma cà rồng. Nhưng lại chẳng hiểu nổi động cơ làm việc này để nhận lại thứ gì.

Bữa ăn cũng kết thúc, cả 4 người đều không biết được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Là bình yên hay sóng gió phía trước. Lúc này Offroad hớt hãi chạy vào, trên bộ đồ trắng tinh tươm cũng loang lỗ máu đỏ thẩm.

- Ngài Pond, làm ơn giúp em với

- Có gì vậy? Ai làm em bị thương vậy Offroad?

- Không phải máu của em, ngài mau tới chính điện với ạ

Pond nhanh chóng đứng dậy đi theo sau Offroad về phía chính điện, Joong, Dunk và Phuwin cũng tò mò đi theo.

Tới chính điện đã thấy một chàng trai trẻ nằm ở trước cửa chính điện, làn da khô khốc nhăn cả lại. Trên người cũng đầy vết bỏng, làn da cũng đỏ lên bong tróc, Joong lúc này kéo Dunk ra sau lưng mình lên tiếng ngăn Pond đang tiến lại gần chỗ chàng trai trẻ.

- Pond, đó là ma cà rồng. Hắn đang khát máu đừng lại gần.

- Offroad nói ta nghe, sao ma cà rồng này lại ở đây?

- Em...

- Anh tìm được chàng trai này ở dưới hầm, hắn được Offroad giấu ở dưới chắc cũng một thời gian dài rồi đó.

P'Earth ở đằng sau lên tiếng, trên tay anh cầm theo sợi dây xích bạc. Offroad thấy P'Earth cầm xích tiến lại, nhanh chóng đứng trước người đó dang tay ngăn cản.

- Anh, xin anh đừng trói anh ấy lại bằng dây xích bạc mà, anh ấy sẽ bị thương mất!

- Offroad nói ta nghe, sao lại có việc này xảy ra? Người này thật sự là ai?

- Được, em sẽ nói nhưng đừng làm thương anh ấy được không?

--Trở lại 3 tháng trước--

Offroad đang dọn dẹp xung quanh điện thờ như cũ, bỗng cậu nghe được tiếng động dưới căn hầm đã lâu không sử dụng của điện thờ. Offroad nhanh chóng đi xuống kiểm tra, phát hiện một chàng trai trẻ đang nằm dưới nền đất của tầng hầm đen tối.

Trong bóng tối mờ mịt, làn da trắng nhợt nhạt của chàng trai nổi bật, nhìn kỹ hơn cậu cũng thấy răng nanh lấp ló trên miệng chàng trai kia. Offroad lúc đó cũng sợ hãi định báo cho quản lý điện thờ, nhưng có gì đó đã níu chân cậu lại. Ngắm nhìn thật kỹ các đường nét trên mặt người con trai lạ mặt, đến khi đôi mắt màu đỏ mở ra đột ngột dọa Offroad ngã về sau. Chàng trai đó đã nhanh chóng bước đến đỡ lấy cậu.

Chàng trai đó không hề tấn công cậu, nhưng trong đáy mặt cậu ta cứ như đang sợ hãi một thứ gì đó không hiểu rõ được. Cậu ta cứ lùi về sau trốn vào một góc, có hỏi gì cũng không trả lời. Offroad càng ngày càng tò mò nhiều hơn nên đã quyết định giấu nhẹm chuyện này. Mỗi tối cậu lại âm thầm cắt máu của mình trộn vào trong thức ăn rồi mang xuống tần hầm tăm tối đó.

Qua thời gian dài cậu mới biết được chàng trai kia tên là Daou Pittaya, là một ma cà rồng không thuần chủng. Bị biến đổi cách đó không lâu, Daou sợ hãi về chính bản thân mình. Bị con người đuổi giết, nhưng lại không thể hòa nhập được với sự tàn ác của các ma cà rồng khác. Nên Daou chọn cách trốn tránh và nương nhờ ở đây.

--Trở lại hiện tại--

- Từ khi xuất hiện tới giờ, anh ấy chưa hề làm hại ai cả. Anh ấy vô hại, nên xin ngài Pond giúp anh ấy được không? Khi nãy khi bị P'Earth phát hiện, quá hoảng sợ nên anh ấy đã chạy ra ngoài, ánh nắng đã khiến anh ấy bị thương. Ngài giúp anh ấy với...
Offroad cầu xin Pond vẫn đang cau mày nhìn về phía Daou

Joong đứng ở đằng xa chẳng nói gì, nhưng cậu thấy thương cảm cho chàng trai kia. Bị chính con người và cả ma cà rồng hắt hủi. Dù là ma cà rồng hay con người, kể cả thánh thần đều có thể mang phải số phận đau thương như vậy. Kẻ mạnh thì bị ganh ghét, cả yếu thì bị ruồng bỏ. Quy luật đào thải này ở đâu cũng như nhau. Joong đi lại gần chỗ chàng trai trẻ, không nói nhiều mà cắt đầu ngón tay, nhỏ vào đôi môi khô khốc của chàng trai đó vài giọt máu của mình.

- Archen! Cậu đang làm gì vậy?
Pond lớn tiếng hỏi

- Cứu cậu ta khỏi bờ vực của cái chết. Đuổi đi hay giữ lại thì vẫn là quyết định của cậu. Còn em nữa Offroad sau này đừng tự tiện cho ma cà rồng máu. Có ma cà rồng tốt, cũng có ma cà rồng xấu.
Joong đáp lại Pond bằng thái độ trầm tĩnh

Dunk đứng cạnh đó cũng im lặng không lên tiếng, cậu không có quyền gì trong chuyện này. Người có thể quyết định giữ lại hay đuổi đi vẫn chỉ có Pond. Tất cả sự chú ý đều tập trung vào Pond vẫn đang khó chịu đứng nhìn chàng trai trẻ nằm trước cửa thánh điện. Phuwin có chút khó hiểu nhìn thái độ của Pond lúc bây giờ, trong lòng cậu xuất hiện nhiều câu hỏi nhưng lại chẳng biết nên hỏi như thế nào.

Daou lúc này cũng tỉnh táo sau khi uống máu của Joong, cũng gượng ngồi dậy. Cậu ta quỳ xuống trước sự ngạc nhiên của mọi người bên trong điện thờ.

- Tôi sẽ đi ngay, kẻ như tôi không nên ở lại nơi sạch sẽ này...

- Ngài Pond, xin hãy cho Daou ở lại được không?

Offroad lúc này cũng quỳ xuống bên cạnh Daou mà cầu xin Pond. Pond dùng tay xoa lấy thái dương nhẹ nhàng hỏi.

- Offroad, sao em lại một mực giữ Daou ở lại? Cho anh một lí do nào hợp lí đi

- Em....

- Nếu không đưa ra câu trả lời nào hợp lí thì cậu ta phải đi khỏi đây. Chúng ta không biết nguồn gốc của cậu ta, nên không để cậu ta ở thánh điện được.

- Cậu ấy là bạn em, người bạn đầu tiên của em.

Pond cười xoa đầu đứa em ngốc của mình, Offroad là một cậu bé mồ côi mà Pond đã cứu được khi lễ săn máu của ma cà rồng diễn ra cách đây 10 năm trước. Từ một cậu bé 7 tuổi hay khóc nhè bây giờ nhìn đã trưởng thành hơn, biết bảo vệ người khác, điều đó làm Pond có chút tự hào.

- Được rồi, nhưng phải để Archen kiểm tra cậu ta đã. Archen giúp tôi được chứ?

- Chuyện nhỏ mà

Nói rồi Joong tiến lại gần Daou, kiểm tra tình trạng mọc của răng nanh.

- Cậu có lẽ biến thành ma cà rồng chưa đầy một năm nhỉ. Vậy khó mà kiểm soát tình trạng khát máu của bản thân rồi.

Nói xong Joong kéo mạnh tay Offroad, dùng móng tay dài sắc nhọn cứa nhẹ một đường. Mùi máu lan ra, máu từ cổ tay cũng nhỏ lên sàn nhà lách tách.

- Archen! Cậu làm gì vậy?
Pond lên tiếng

- Thử thách chịu đựng thôi.

Joong nói xong đã ấn chặt vai Daou xuống đất không cho đứng dậy. Daou nhìn máu đỏ trước mặt mà cơ thể cũng mất khống chế gầm gừ, mắt cũng chuyển sang màu đỏ, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Joong mà lao tới.

- Daou, cậu thật sự muốn uống cạn máu người đang bảo vệ cậu sao? Nghĩ cho thật kĩ vào!

Câu nói của Joong như đánh mạnh vào tâm trí Daou lúc này. Daou dần bình tĩnh lại, ngồi nhìn Offroad sợ sệt trước mặt, định đưa tay an ủi bạn nhỏ của mình nhưng lại rụt tay về.

- Offroad em còn muốn bảo vệ người này không?

- Em có...

- Vậy được rồi, cả hai kí khế ước máu đi. Như vậy là cách tốt nhất. Daou sẽ chỉ bị ảnh hưởng bởi máu của Offroad và tất nhiên Offroad cũng sẽ níu giữ được lí trí của Daou.

Nói xong Joong kéo tay Offroad đến bên miệng Daou ra hiệu cậu uống nó. Cũng nhanh chóng rạch một đường trên tay Daou cho Offroad làm tương tự.

- Daou, hãy nhớ điều quan trọng trong trái tim của cậu. Phải tuyệt đối bảo vệ người đã sẳn sàng cứu vớt cuộc sống cậu.

Nói rồi Joong chạm vào giữa trán Daou như ấn dấu. Khế ước máu được thiết lập, Joong xong nhiệm cũng đứng dậy đi về chỗ Dunk. Từ nay thánh điện lại có thêm 1 ma cà rồng nương náu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro