Chương 19 Bách lan giữa sa mạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong bước từng bước khó nhọc trên nền cát nóng bỏng của sa mạc, cảm nhận rõ ràng ánh nắng thiêu đốt từ trên cao. Đối với một ma cà rồng, ánh mặt trời là kẻ thù tồi tệ nhất. Làn da cậu bắt đầu bỏng rát, như thể hàng ngàn mũi kim đang xuyên qua từng lỗ chân lông. Nhưng Joong không có lựa chọn nào khác.Cậu phải tìm được hoa bách lan—loài hoa hiếm, có thể tăng cường sức mạnh cho ma cà rồng, giúp cậu có đủ khả năng đối đầu với những nguy hiểm đang rình rập.

Bách lan chỉ mọc ở những nơi khắc nghiệt nhất của sa mạc,nơi mà ngay cả những ma cà rồng mạnh mẽ cũng không dám mạo hiểm. Cậu đã đọc trong những cuốn sách cổ xưa ở thư viện rằng, chưa từng có ai sống sót trở về sau khi tìm kiếm nó. Joong biết rằng cơ hội của mình rất mong manh, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Với sức mạnh của bách lan, cậu hy vọng có thể bảo vệ Dunk và đánh bại ba mình, người đang đe dọa đến tính mạng của Dunk và cả cậu, cũng như những người khác đang chung chiến tuyến với cậu.

Sau nhiều ngày lang thang dưới ánh nắng chói chang, Joong cảm thấy sức lực mình dần cạn kiệt. Cảm giác như từng bước đi của cậu là một cuộc chiến sinh tử với nền cát nóng và ánh nắng gay gắt trên đỉnh đầu. Nhưng cuối cùng, ngay khi hy vọng bắt đầu tắt lịm, Joong nhìn thấy một mảng màu xanh lá mờ mờ phía trước, nổi bật giữa biển cát vàng tẻ nhạt.

Cậu tiến lại gần hơn, trước mắt cậu là một cây hoa bách lan đơn độc, mọc giữa một vùng đất khô cằn. Những cánh hoa màu trắng tinh khiết nở rộ, tỏa ra một mùi hương ngọt ngào và huyền bí. Joong cúi xuống, cẩn thận đưa tay ngắt lấy bông hoa duy nhất ở sa mạc khô cằn này. Trong khoảnh khắc nhìn thấy bách lan, cậu cảm thấy mọi công sức bỏ ra đã được đền đáp.

Tuy nhiên, khi Joong vừa chạm vào cánh hoa trắng đó, một bóng đen lớn bao phủ lên cậu. Trước khi kịp phản ứng, cậu đã bị quăng mạnh lăn vài vòng trên nền cát nóng. Joong ngẩng đầu lên và nhận ra kẻ đứng trước mặt mình chính là ba mình, kẻ mà cậu đã cố gắng trốn tránh.

- Archen, mày nghĩ rằng có thể qua mặt tao sao?
Ba của Joong cười nhìn Joong, ánh mắt ngập tràng sự khinh bỉ

- Tao biết tất cả mọi bước đi của mày, Archen. Mày không thể nào thoát khỏi số phận đã được định đoạt, chi bằng dâng cho ta dòng máu nóng của thằng bé kia cho tao, thì mọi việc có phải tốt hơn không? Sau đó mày cứ việc trốn tránh và sống như một hồn ma ẩn dật như mày đã từng.

Joong cố gắng đứng dậy, nhưng sức lực của cậu dường như đã bị hút cạn bởi ánh nắng và cuộc hành trình dài. Cậu nhìn quanh, tuyệt vọng tìm cách lại gần và hái lấy bông hoa kia, nhưng một tên ma cà rồng khác đã nhanh chóng ngắt lấy bông hoa duy nhất đó và đưa cho John.

- Không! Trả lại nó cho tôi!
Joong hét lên, nhưng tất cả những gì hắn nhận lại là một nụ cười lạnh lẽo từ ba mình.

- Mày đã quá ngây thơ, Joong. Mày không bao giờ có thể đánh bại tao. Đừng quên, tao là kẻ đã tạo ra mày thì tao cũng sẽ là kẻ hủy diệt mày!
Ông ta nói, giọng nói chứa đầy sự khinh miệt

Joong cảm thấy lòng mình trĩu nặng, như thể mọi hy vọng đều bị bóp nghẹt. Cậu đã đặt tất cả niềm tin của mình, cũng như mọi người vào việc tìm bách lan. Nhưng giờ đây, ngay cả điều đó cũng đã bị cướp đi. Tệ hơn nữa, cậu nhận ra rằng có kẻ đã phản bội, một ai đó là nội gián và báo tin cho ba cậu về cuộc tìm kiếm này. Nhưng hôm đó kế hoạch này chỉ có 4 người bọn cậu biết thì ai là người đã làm việc này đây?

Lúc này ba của Joong quay lưng bước đi cùng với đoàn tùy tùng của ông ta, bỏ lại cậu giữa sa mạc khô cằn. Trước khi đi còn không quên cảnh cáo cậu.

- Hãy chuẩn bị sẵn sàng, Joong. Mày sẽ không có thêm cơ hội nào nữa, đứa con trai thất bại của ta.

Với sức lực cạn kiệt, Joong nằm ngửa trên cát, cơn đau và mệt mỏi gần như khiến cậu không thể cử động. Nhìn theo bóng lưng ba mình và những tên ma cà rồng khác rời xa, mang theo bông hoa bách lan mà hắn đã mạo hiểm cả tính mạng để tìm kiếm lòng cậu như chết đi. Tâm trí cậu như bị vùn xuống cát mà rối bời, không thể tìm được lối thoát. Ngay lúc này đây Joong thật sự muốn từ bỏ chính bản thân mình.

Những cơn sóng cát từ cơn bão sa mạc quét qua, che phủ cậu trong một lớp bụi dày. Joong cố gắng dùng sức lực cuối cùng để gắng gượng đứng dậy, nhưng cảm giác thất bại và sự kiệt quệ thể xác làm cho mọi nỗ lực của cậu trở nên vô ích. Mọi hy vọng dường như bị cuốn trôi cùng cơn bão cát kia.

Khi bầu trời bắt đầu tối dần, Joong nhìn lên mặt trăng sáng trên bầu trời cao, cảm thấy một sự bình yên lạ thường bao trùm lấy cậu, như thể nó đang ôm lấy thân xác héo úa này của cậu mà an ủi. Cậu biết rằng mình phải tiếp tục chiến đấu, dù trong lòng đầy thất vọng. Cậu không thể để ba mình thắng, mặc dù bông hoa bách lan đã bị cướp đi, cậu vẫn còn cơ hội để làm điều gì đó.

Joong lê bước về phía trước, mỗi bước đi đều là một nỗ lực chiến đấu với cơn đau và mệt mỏi, Cậu phải quay về và tìm cách khác để bảo vệ Dunk và những người bạn của mình. Cậu biết rằng cuộc chiến chưa kết thúc và cậu vẫn còn nhiều điều phải làm. Dù có thất bại trong việc bảo vệ bách lan, cậu vẫn có thể tìm cách khác để đối phó với ba mình và bảo vệ những người khác khỏi ba mình.

Khi đêm đến sa mạc trở nên lạnh lẽo hơn, Joong dừng lại để nghỉ ngơi. Trong bóng tối, cậu lắng nghe tiếng gió và cảm nhận sự yên lặng xung quanh. Hình ảnh Dunk ùa về trí não cậu, về những người bạn của cậu và về tất cả những gì cậu đã mơ ước.

Cậu biết rằng bản thân mình không được từ bỏ, dù khó khăn và nguy hiểm đến đâu đi nữa. Cậu sẽ tìm cách bảo vệ những người mình yêu thương và tiếp tục chiến đấu cho một tương lai tốt đẹp hơn. Joong lê từng bước nặng nhọc, vượt qua sa mạc khô cằn và khắc nghiệt. Cậu đã hứa với Dunk là sẽ trở về, cậu chắc chắn phải làm được điều này.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nữa đêm khi mọi thứ đang chìm sâu vào tĩnh lặng, tiếng lạch cạch ở cửa sổ làm Phuwin giật mình tỉnh giấc, cậu nhanh chóng chộp lấy con dao gọt trái cây gần đó phòng bị. Bóng đen cao lớn ở cửa sổ, chẳng mấy chốc đã đổ vào phòng, Phuwin nhanh chóng cầm dao lao tới cái bóng đen kia. Nhưng nhanh chóng bóng đen đó nắm chặt lấy cổ tay cậu, ngăn lại hành động này của cậu. Phuwin có chút sững người, vì nếu người này là người bình thường chắc chắn hắn không thể cản được đòn tấn công này của cậu.

Qua ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào, Phuwin mới nhìn ra được cái bóng đen trước mặt cậu là Joong. Lúc này Phuwin mới buông con dao trong tay mình ra, thở phào nhẹ nhõm hỏi

- Sao anh lại không đường đường chính chính mà đi vào?

Vừa quay lưng đi, Joong đã ngã gục trên sàn nhà. Phuwin lúc này mới bật đèn phòng lên. Cậu phát hiện trạng thái của Joong đang rất tệ, đôi môi khô khốc, khuôn mặt nhợt nhạt, cả cơ thể bỏng nặng, da bong lên từng mảng.

- Để tôi đi gọi Dunk

- Không! Đừng gọi em ấy, em ấy sẽ lo lắm

- Vậy anh uống tạm máu của Pond đi.

Phuwin đưa túi màu dự phòng trong tủ lạnh cho Joong, như một con thú đói Joong nhanh chóng ngấu nghiến túi máu nhanh chóng, mặc dù mùi máu của Pond làm cậu cảm thấy có chút khó chịu.  Nhưng nếu Joong không uống túi máu này, có lẽ ngày mai cậu sẽ không thể nhìn thấy Dunk được nữa. Cơ thể cậu đã suy kiệt đến mức chỉ cần chậm thêm một chút, cậu sẽ thật sự chết dưới cái ánh nắng của sa mạc kia.

Sau khi nạp máu vào người, trạng thái của Joong đã khá hơn. Lúc này Joong mới lê cơ thể mình ngồi lại đàng hoàng trên ghế. Phuwin nhìn trạng thái của Joong lúc này, cậu cũng đoán được chuyến đi này đã vô ích.

- Vậy là anh không tìm thấy bách lan?

- Không, đã tìm thấy. Nhưng đã bị John cướp đi

- Cái gì? Tại sao ông ta lại biết được?

- Đó cũng là thứ tôi thắc mắc, cuộc trò chuyện đó chỉ có 4 chúng ta biết.

- Anh đang nghi ngờ tôi?

- Không, nếu nghi ngờ cậu tôi đã không đến đây khi bản thân tôi tồi tệ thế này rồi. Cậu là bạn của Dunk, cậu đã ở lại đây để bên canh bầu bạn cũng như bảo vệ em ấy, mặc dù bản thân cậu có thể rời đi và trở lại cuộc sống như bình thường.

- Vậy anh đang nghi ngờ Pond?

- Tất cả chỉ là suy đoán, lúc thập tử nhất sinh tôi đã xâu chuỗi hết tất cả các sự việc lại với nhau. Việc đầu tiên là khi Dunk ở homestay của Pond, em ấy đã bị tấn công, mặc dù em ấy chỉ mới đến đó, em ấy cũng chưa hề bị thương để bọn ma cà rồng kia ngửi thấy mùi máu.

- Việc thứ hai, khi homestay bị cháy cậu ta chẳng hề đau buồn gì cả, cậu ấy rất bình thản đón nhận nó như đã biết trước việc này từ lâu. Và cả lúc chiến đấu với John sau đó, Pond đã bảo Dunk hãy vay mượn sức mạnh thần linh.

- Chẳng phải vì lúc đó chúng ta đang gặp nguy hiểm sao, đó là cách duy nhất. Nếu là tôi, thì tôi cũng sẽ bảo Dunk làm điều đó.

- Tôi biết, nhưng có một thứ tôi đã đọc trong cuốn sách về thần Selene trong đó có viết "Thứ đáng sợ không phải là không mượn được sức mạnh thần linh, thứ đáng sợ hơn là không thể thoát khỏi sự cám dỗ của nó". Pond đã biết việc mượn sức mạnh này nguy hiểm đến như thế nào, nhưng vẫn bảo Dunk thực hiện nó. Và khi Dunk bị tha hóa, tôi đã đưa Dunk về đây nhưng ở đây đã chuẩn bị sẵn tất cả, như đã sắp xếp hết mọi thứ từ trước. Như vậy cậu có cảm thấy quá trùng hợp hay không?

-...........

- Việc thứ ba, tôi không biết cậu có để ý hay không. Nhưng đôi khi Pond như hai người khác nhau vậy.  Lúc ngây ngô, ngờ ngệch lúc thì âm trầm, lạnh lùng như đang cố giấu diếm và suy tính điều gì đó. Cả thái độ cậu ta với Daou, tôi cảm nhận được cảm giác thù địch trong ánh mắt của Pond. Tôi tin cậu cũng cảm nhận được điều này đúng chứ.

- ..........

- Cậu là người thông minh, Phuwin. Tôi nghĩ cậu cũng đã để ý những việc này từ trước, nên mới không quá gần gũi với Pond, mặc dù cậu cũng đã phải lòng với cậu ấy. Cậu cứ từ từ suy nghĩ thêm về việc này, sau đó chúng ta có thể thực hiện một phép thử.

Joong nói xong tiến ra phía cửa sổ rời đi, để Phuwin có thêm thời gian suy nghĩ.

- Thử đi, tôi và anh.

- Được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro