Chương 21 Prometheus (Thần tiên tri-xảo quyệt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta tất nhiên là Pond Naravit đây, sao ngươi lại hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy chứ hả Phuwin?

- Ngươi không phải anh ấy!

- Ô hổ, có người đang cáu giận ở đây này. Thôi được đã đi tới bước đường này thì chẳng có gì giấu nữa. Gọi ta là Prometheus-vị thần tiên tri, chính ta cũng là người đã tạo ra các ngươi-con người.

Joong, Dunk và Phuwin rơi vào hoang mang dưới thông tin được nghe, mọi thứ vượt qua tầm hiểu biết của cả ba. Họ không tin được mọi thứ lại phức tạp như thế này, trước mặt họ là một vị thần Titan Prometheus. Theo truyền thuyết Hy Lạp, Prometheus đã tạo ra loài người, ban đầu là những hình nhân đất sét, sau đó Prometheus đã lén thổi linh hồn vào những hình nhân đó.

- Prometheus người làm việc này để làm gì? Mục đích của người là gì?
Dunk không chịu được hỏi

- Câu hỏi hay đó nhóc con, mang danh là kẻ đã góp phần tạo ra con người nhưng thay gì được tôn vinh, thờ phụng. Ta lại dần bị lãng quên, những đứa trẻ như ngươi, dần quên đi kẻ đã tạo ra họ. Ngươi nói xem, như vậy ta có nên trừng phạt tất cả những người ở đây không? Lũ các ngươi đều là lũ đần độn, ma cà rồng và con người. Chỉ cần vài tác động của ta, thì lòng tham của chính các ngươi đã khiến các ngươi tự chém giết lẫn nhau.

- Vậy ngươi đã dẫn dắt tôi gặp Dunk lúc lên cơn thèm máu dần mất đi lý trí ở homestay cũng là người?
Joong nghi hoặc nhớ về lần đầu cậu gặp Dunk

- Phải...nhưng ngươi thật ngu ngốc. Ban đầu ta đã tính để ngươi làm tay sai cho ta. Nhưng lúc đó, thay gì ngươi làm đứa trẻ này khốn khổ, để ta nhân cơ hội chiếm lấy thể xác nó. Thì người đưa bản thân mình vào khế ước và toàn tâm toàn ý bảo vệ đứa trẻ này. Lúc đó ta đã từ bỏ tên tay sai ngu ngốc như ngươi rồi, Archen Aydin. Ta thật sự không hiểu, tình cảm là gì mà khiến đám người các ngươi mục rỗng thế này? Các ngươi quả là thất bại do ta tạo ra.

- Pond, giờ Pond đang ở đâu. Trả anh ấy lại đây!!
Phuwin lúc này không thể bình tĩnh nổi mà gào lên. Cậu hận bản thân mình đã nghi ngờ Pond, thì ra kẻ đứng sau mọi chuyện đã dùng Pond như một con rối của hắn.

- Pond ấy hả? Nó quá yếu đuối, vì thứ cảm xúc tầm thường của nó với ngươi, nên nó mới chống lại ta. Dù ta đã hành hạ thể xác và tinh thần nó mỗi đêm, nhưng nó lại luôn chống lại ta, kẻ thực sự đang nắm giữ cái sức mạnh mà nó đang vay mượn này. Cậu ta cũng là một kẻ ngu ngốc, bản thân chỉ mang một nữa dòng máu của Helios nhưng vì cố gắng giữ cái mạng cho ngươi. Cậu ta mà chẳng ngần ngại dâng hiến dòng máu cao quý đó hết cho nhà ngươi.

- Ông nói dối, ai cũng bảo anh ấy mang dòng máu của thần Helios, không thể nào như ông nói được!

- Vậy chờ đến khi ta trả cơ thể này cho nó, ngươi hãy tự hỏi nó xem? À mà lúc đó còn hỏi được không nhỉ, kẻ không phù hợp làm vật chứa này, có thể sẽ chết trước khi cho ngươi biết được sự thật.

Nói rồi Prometheus đưa tay về phía ba người, cả ba như bị những tảng đá to lớn vô hình đè nặng lên vai. Cơ thể cả ba không chống đỡ nổi mà quỳ xuống sàn, không khí ở trong căn phòng cũng trở nên nặng nề hơn khiến họ không thể thở nổi, sức mạnh này làm cả ba choáng ngợp.

- Phải, cung kính ta đi, những đứa con đáng thương của ta!

- Trả Pond lại cho tôi!!!

Phuwin cố gắng gào lên, mặc cho không khí ở đây đang bóp nghẽn lấy phổi cậu, một chữ nói ra là muôn ngàn cây kim đâm ngược vào khí quản. Nhưng đáp lại sự đau đớn tột cùng đó là bóng dáng Prometheus dần biến mất, Pond cũng như vậy mà biến mất trước mắt cả ba.

Sau khi Prometheus biến mất, không khí ở đây mới trở nên bình thường. Đỡ Dunk và Phuwin đứng dậy, lúc này Dunk vẫn hoang mang về chính bản thân mình. Còn Phuwin thì cứ ngẩn người nhìn vào làn khói xám đã tan biến từ lâu.

- Phuwin...?

- Pond...Pond của tao đi rồi Dunk à, Pond anh ấy không có ở đây nữa rồi. Tao không ngửi được mùi hương của anh ấy nữa rồi Dunk!!

Phuwin gào lên đau đớn, mắt cậu cũng vương một màng sương dày đặc. Phuwin như phát điên ôm lấy đầu mình mà gào lên, cơ thể mất khống chế cũng bắt đầu tổn thương chính bản thân mình. Dunk lo lắng ôm chặt lấy Phuwin đang dần mất đi lý trí, đôi mắt cũng dần chuyển thành màu vàng.

- Phuwin!! Bình tĩnh, chúng ta sẽ cùng đi cứu anh ấy được không? Xin mày bình tĩnh đã!!

Dunk ôm chặt lấy Phuwin đang vùng vẫy, Joong lúc này nhanh chóng tiến đến đặt ngón tay lên trán Phuwin.

- Bình tĩnh lại, sử dụng lý trí của mình đi. Cậu vẫn cảm nhận được nhịp đập của trái tim Pond đúng không Phuwin?

Trạng thái của Phuwin lúc này dịu xuống đôi chút qua sự khống chế lý trí của Joong, cậu đặt nhẹ tay lên ngực trái mình. Cậu cảm nhận như có hai nhịp đập đang đập trong chính cơ thể mình, cảm nhận nhịp đập quen thuộc Phuwin mới hoàn toàn bình tâm.

Dunk nhìn Phuwin đang ngây ngốc ngồi trên sàn, cậu lo lắng hỏi Joong

- Chú, bây giờ phải làm sao đây? Thứ chúng ta cần phải đối phó không phải là ma cà rồng nữa mà còn là một thứ hơn cả như thế...

- Chú cũng không nghĩ mọi việc lại đi xa như thế này, ban đầu chú và Phuwin chỉ nghĩ Pond đang là tay trong của John. Nhưng việc này nó lại đáng sợ hơn vậy nhiều, chú đã hiểu lầm Pond rồi. Chú nợ cậu ấy lời xin lỗi...

- Vậy theo như Prometheus nói, em chính là nguồn cơn khiến mọi thứ trở nên như thế này. Nếu như em chết đi, thì mọi thứ tốt hơn đúng không? Nếu vậy thì chú hãy giết em đi được chứ, hãy cho em chết dưới chính bàn tay của chú.

- Dunk, em biết chú không làm được việc đó mà. Chú không thể.....

- Dù mày có chết, ông ta vẫn sẽ sử dụng được cơ thể mày thôi. Thứ ông ta cần là vật chứa hoàn hảo cho linh hồn ông ta.

Phuwin lúc này đã bình tĩnh cậu đứng dậy nói, xong Phuwin đi lại chỗ chai rượu vang mà Prometheus đã uống dùng một tay bóp chai rượu vỡ vụn thành từng mảnh.

- Trước sau gì cũng chết, vậy sao không vùng vẫy một chút nhỉ?
Joong cười nhẹ đáp

- Anh nói đúng, dù có là con chó yếu ớt nhưng nếu bị dồn vào đường cùng cũng sẽ tìm cách cắn trả thôi.

Dunk nhìn thái độ của Joong và Phuwin lúc này có chút lạnh người, trong đôi mắt họ như đã quyết định trước cái chết của mình. Dunk có chút đau lòng, tất cả chỉ vì bản thân cậu mà đã kéo những người này vào cuộc chiến đẫm máu này. Lúc này cả hai người đều quay sang nhìn Dunk, lúc này cậu có chút nghi hoặc hỏi

- Hai người định làm gì vậy?

- Xin lỗi em, Dunk...

Nói rồi Joong ôm lấy Dunk, ngắm nhìn khuôn mặt bé con của mình bằng ánh mắt đượm màu buồn bã. Lúc này Dunk cảm thấy có gì đó không ổn nên cố gắng tìm cách vùng vẫy, nhưng cậu không thể thoát khỏi vòng tay cứng rắn, đang ôm chặt lấy cậu của Joong.

Cậu cảm thấy cảm giác nóng rát ở gáy mình, mọi thứ trước mắt dần trở nên mơ hồ rồi Dunk ngất lịm trong vòng tay của Joong. Joong ôm lấy Dunk mà trái tim nặng trĩu. Nước mắt cũng chảy dài xuống khuôn mặt của cậu, lúc này Phuwin mới bước đến vỗ lên vai Joong.

- Archen anh định làm gì vậy?

- Thay đổi em ấy...

- Thay đổi? Ý anh là sao đây?

- Tối sẽ vấy bẩn dòng máu thanh khiết của em ấy, biến Dunk thành bán ma cà rồng như cậu. Nếu như vậy cả Prometheus và John đều sẽ không tìm thấy em ấy nữa.

- Nó rất kinh khủng, anh phải hỏi qua ý Dunk đã chứ?

- Với tính tình của em ấy, tất nhiên em ấy sẽ không đồng ý đâu. Cậu hiểu mà Phuwin?

- Cậu ấy đã biết quá nhiều về cuộc chiến này. Liệu anh có chắc chắn rằng việc này sẽ tốt không?

- Tất nhiên là không, nhưng tôi sẽ dùng tất cả thủ đoạn để bảo vệ em ấy. Sau khi biến em ấy thành bán ma cà rồng, tôi sẽ xoá bản thân mình khỏi kí ức của Dunk và cả những chuyện rối ren, nguy hiểm ở đây. Lúc đó, em ấy có thể vui vẻ mà sống đúng thế giới và độ tuổi của em ấy...

- Anh làm như vậy có ích kỹ quá không?

- Tôi biết bản thân mình ích kỹ, em ấy sẽ hận tôi suốt cuộc đời này. Nhưng rồi em ấy sẽ quên đi tôi thôi, thà tôi là người chịu nổi đau đớn và em ấy được an toàn. Còn hơn việc em ấy có thể sẽ chết, đây là hy vọng cuối cùng cho cả tôi và em ấy...

- Anh đã chắc rồi chứ?

Joong gật đầu, mặc dù trái tim cậu quặn đau. Bước đường này thật sự cậu không muốn tới, nhưng đây là cách duy nhất cậu nghĩ ra, cũng là cách vẹn toàn nhất để bảo vệ cho Dunk. Khẽ vuốt nhẹ mái đóc đen óng ánh của Dunk, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong vòng tay của mình, nâng niu từng hơi thở của Dunk. Joong im lặng vài giây rồi quay sang phía Phuwin

- Tôi nhờ cậu một chuyện được không Phuwin?

- Anh nói đi, tôi sẽ giúp nếu nó nằm trong khả năng của mình.

- Cậu hãy đưa Dunk đi thật xa nơi này, hãy bảo vệ em ấy giúp tôi được chứ?

- Bảo vệ Dunk thì được, nhưng cuộc chiến này tôi không muốn rời đi. Tôi phải tìm Pond và đưa anh ấy về!

- Tôi biết, cậu muốn bảo vệ Pond. Nhưng trận chiến này phần trăm để chúng ta thắng quá thấp. Nếu cậu có mệnh hệ gì thì khi Pond trở lại, cậu ta sẽ đau lòng lắm. Tôi biết Pond quan trọng thế nào với cậu và càng rõ hơn cậu quan trọng thế nào đối với Pond. Nên cậu hãy nghe tôi và tin tưởng tôi nốt lần này được chứ?

- Nếu phần trăm thắng đã thấp, thì anh nên có thêm người đồng hành chứ? Sao anh lại dẹp bỏ mọi người sang một bên, rồi tự chui đầu vào chỗ chết một mình như vậy?

- Nghĩ xa hơn đi Phuwin, bên cạnh các cậu còn rất nhiều người quan tâm và yêu thương. Còn tôi, con đường cô độc này đã được định sẵn rồi. Vậy nhé, mai tôi sẽ đưa các cậu về Thái. Ở đó sẽ có được sự bảo hộ lớn hơn cho các cậu.

Nói rồi Joong tiến về phía Phuwin, dùng tay mình nhanh chóng đặt vào ấn đường của Phuwin mà ấn xuống. Chưa kịp phản ứng, Phuwin đã khuỵ xuống sàn, đôi mắt cũng nhắm chặt lại. Joong đã làm ấn kí để Phuwin chìm vào giấc ngủ, vì cậu biết Phuwin cũng cứng đầu. Sẽ không chịu rời đi vào sáng mai, nên đành phải sử dụng ấn kí lên người Phuwin, làm như vậy rồi đưa Dunk và Phuwin về Thái. Chỉ có như vậy mới bảo toàn tính mạng cho hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro