Hợp đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại đây nào Việt Nam."

Gã ngoác miệng cười nhìn cậu trai gầy gò đang đứng đối diện trước mặt mình. Toàn thân cậu ta run lên bần bật, hai bàn tay nắm chặt thành quyền, móng tay cắm sâu vào mu bàn tay. Khuôn mặt cậu ta cúi gằm xuống, mớ tóc lòa xòa trước trán che đi đôi mắt đen lay láy thường nhìn thẳng vào gã với sự kiên cường ngu ngốc tới mức bực mình.

Ô hô, nhìn cậu ta kìa, trông chật vật đến tội. Giữa một căn phòng thanh lịch và quý phái, bộ đồ bợt bạt cậu mặc trở nên lạc quẻ và quê mùa đến mức thô kệch. Thân hình mảnh mai mộc mạc của cậu ta bị sự sang trọng và đắt tiền của gã đè bẹp như vạt áo dúm dó nhàu nhĩ trong lòng bàn tay xương xẩu đang phẫn nộ siết chặt bên hông.

Sự khoái trá ác độc dâng lên trong lòng gã, và gã thoải mái nhâm nhi từng làn sóng dopamine ngọt ngào kích thích mà cảm giác hả hê sai trái ấy đem lại. Gã là một tên tồi tệ và bẩn tính, gã biết rõ điều đó, cả thế giới này đều biết điều đó. Thế nên chẳng việc gì gã phải cố gắng giấu nó đi cho mệt người. Gã mạnh, quyền lực tối thượng nằm trong tay gã, không ai dám làm trái lệnh gã nếu vẫn còn muốn một cuộc sống yên lành. Gã là người có tất cả mọi thứ, bằng chính sức gã, bằng chính sự tàn bạo và ngang ngược của gã.

Ha ha, tự do muôn năm, quyền lực muôn năm, Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ muôn năm.

Chừng như đã thông suốt được điều gì, Việt Nam ngẩng đầu lên. Tròng mắt cậu rằn ri tia máu, cậu ta cũng chẳng có ý định sẽ nịnh bợ gã hay cố giấu giếm đi cảm xúc thật của mình.

Và chính điều đó lại khởi bùng lên ngọn lửa dục vọng trong bụng Hoa Kỳ, khiến gã chỉ muốn ngay lập tức nhảy bổ về phía cậu ta để mau chóng thỏa mãn cơn đói khát cồn cào đang dày vò thân dưới của gã. Nhưng gã mau chóng kìm lại được. Gã đã đợi rất lâu để có những thứ này, chờ thêm một chút nữa cũng không sao. Rượu tốt càng để lâu càng hảo hạng và làm con người ta mê mẩn.

Hoa Kỳ dịch người một cách thiếu kiên nhẫn, đôi mắt xanh biếc sau cặp kính đen tham lam nhìn Việt Nam.

"Cậu đấy. Phải người khác là họ đã xé hợp đồng rồi."

Việt Nam không nói tiếng nào, đường gân máu trong mắt nhạt dần, đồng tử cậu lạnh lẽo, vẻ mặt cậu cứng đờ, nhưng thân hình lại chuyển động nhanh nhẹn và dứt khoát. Cậu tiến lên vài bước, đứng ngay trước mặt gã, còn gã ngẩng đầu, ngạo nghễ nhìn cậu từ bên dưới, khuôn miệng vẽ thành một hình dạng của sự đắc thắng thỏa thuê. Hai người ở sát nhau đến mức cậu nhìn thấy cả mấy sợi lông vàng óng đểu giả mọc lún phún bên mang tai gã.

Hoa Kỳ dạng chân ra cười, "Ngồi xuống đây."

Lần này thì Việt Nam không làm theo, cậu nghe thấy miệng mình cử động một cách máy móc.

"Trong hợp đồng không có điều khoản đó."

Nụ cười kiêu căng đáng ghét trên mặt Hoa Kỳ tắt phụt, và điều ấy khiến Việt Nam cảm thấy dễ thở hơn phần nào, mặc dù cậu hiểu kết quả cuối cùng sẽ không thay đổi.

Hoa Kỳ giơ tay nắm lấy mông Việt Nam, kéo ghì cậu xuống. Cậu thuận theo sức kéo đổ nhào lên người gã, rồi cơ thể bị đè chặt trên chiếc ghế bành rộng lót đệm mềm. Từng mảnh quần áo cũ sờn không phù hợp với căn phòng sang trọng tuột ra khỏi người cậu một cách thô bạo, cánh tay lông lá và cơ bắp giận dữ trườn bò khắp cơ thể lõa lồ để lại từng mảng da hoặc xanh tím hoặc đỏ chót. Hoa Kỳ đang nổi cơn thịnh nộ, và bởi vậy gã cần phải trút sạch nó vào kẻ đã cả gan gây ra cái cảm xúc khó chịu và đáng ghét ấy ở gã, trừng phạt kẻ đó thật thích đáng, như cách một bậc đế vương nắm toàn quyền thiên hạ trong tay sẽ làm.

Trong suốt quá trình chịu đựng dục khoái cưỡng ép, Việt Nam không có bất kỳ phản ứng nào tỏ rõ thái độ hay cảm xúc của mình. Đôi mắt cậu trơ trọi nhìn thẳng vào con cầm thú dữ tợn đang tức giận gầm rú phát tiết trên cơ thể. Miệng cậu mím lại, sắc môi trắng nhợt, cổ họng khô khốc chết lặng giữa từng đợt rung lắc hung bạo liên hồi. Dường như người đang nằm đó và cam chịu trước Hoa Kỳ không phải Việt Nam mà là một kẻ nào khác, còn cậu chỉ là người vô tình đi ngang qua và đứng lại quan sát một cách vô cảm.

Hoa Kỳ gác một chân Việt Nam lên vai, thắt lưng gã dập từng cú tàn độc và hiểm hóc xuống thân hình gầy gò bên dưới. Sau khi lột bỏ lớp vỏ ngoài tồi tàn ra, cơ thể người con trai trước mắt gã trở nên đẹp đẽ và hấp dẫn cũng chẳng kém gì những cô nàng nóng bỏng và khiêu gợi mà gã thường mây mưa thác loạn. Nhưng mấy cô ả đó sẽ rên lên sung sướng khi gã làm, còn cậu trai dưới thân gã thì bất động y như một cái xác chết. Và điều đó khiến gã thấy hơi bực mình. Đây không phải biểu cảm gã đã mong đợi ở cậu ta.

Con mẹ nó chứ, đã chấp nhận nằm dưới thân gã rồi mà còn cố tỏ ra thanh cao. Làm thế này có khác gì gã thành người bệnh hoạn ái tử thi đâu.

"Cậu không sướng à?" Gã hỏi, tay gã trượt từ cổ cậu tới đầu vú, xuống rốn, rồi xuống bẹn, ở mỗi nơi gã đều dừng lại kích thích một lát. Nhưng ngoại trừ đôi lông mày hơi nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, cậu vẫn không rên tiếng nào.

Hoa Kỳ nắm chặt lấy ngọc hành mềm oặt bên dưới, hông gã tức tối đẩy mạnh một phát. Hõm trán trên mặt Việt Nam bèn sâu thêm một chút.

"Nói." Gã ra lệnh.

Lúc này Việt Nam mới đáp, giọng hơi khàn. "Cũng bình thường."

Rồi cậu lại ngậm miệng, câm như hến.

Hoa Kỳ bực bội nhấp hông, khoái lạc trên thân xác gã vẫn như thế, nhưng gã không thấy thỏa mãn nữa. Sau khi tên Liên Xô kia sụp đổ, Việt Nam rốt cuộc phải chủ động tìm tới gã xin bình thường hóa lại mối quan hệ, thậm chí nhẫn nhịn chấp nhận trả cả gánh nợ vô lý cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ngày trước. Hoa Kỳ không bao giờ quên được chiến bại nhục nhã khiến gã bị ám ảnh và sa sút mất một thời gian dài mà cậu trai gầy gò này gây nên, và chắc chắn gã sẽ trả đủ. Gã muốn cái tên yếu đuối kiên cường một cách đáng ghét trước mặt gã phải cầu xin gã tha thứ, phải rên xiết kêu tên của gã, phải luồn cúi nịnh bợ và lấy lòng gã.

Nhưng Việt Nam chẳng làm theo những gì Hoa Kỳ mong muốn. Chấp nhận làm tình với gã để hoàn thành bản hợp đồng, và cậu ta thực hiện đúng những gì đã ký kết. Ngay cả khi nằm yên dưới thân gã rồi, cậu ta vẫn khiến gã thất bại theo một kiểu khác.

"Nhìn kinh nghiệm thế này chắc cậu cũng phục vụ thân dưới của nhiều người rồi đấy nhỉ. Tôi đã nghĩ cậu rất biết giữ mình cơ đấy." Gã chế nhạo.

Việt Nam nhìn gã, đôi mắt lãnh đạm thoáng hiện lên nét trầm ngâm.

"Anh là người thứ hai." Cậu nói, "Nhưng lần thứ bao nhiêu thì tôi không nhớ."

Hoa Kỳ đột nhiên bật cười. Gã rờ tay lên ngực cậu, tóm lấy quầng vú nhạt nhẽo, mân mê hạt cườm nho nhỏ.

"Hắn làm cậu sướng phải không?" Gã cợt nhả, "Cái tên mà tôi đã tự tay hủy hoại một cách tuyệt đối ấy."

"Ừ," Việt Nam thản nhiên đáp, "Rất sướng. Theo một cách nào đó thì anh khiến tôi nhớ đến ông ấy."

Địt mẹ.

Hoa Kỳ không nói nữa. Gã siết chặt hông Việt Nam, thắt lưng tiếp tục kịch liệt đong đưa cho đến khi từng luồng dịch tanh nồng bắn ra, tràn trề bên trong huyệt động nóng hôi hổi. Cuống họng gã gầm gừ vài tiếng trầm đục thỏa mãn, lưng gồng lên, từng khối cơ căng cứng trong cơn khoái lạc đê mê và ngây ngất.

"Cái lỗ của cậu sướng thật đấy." Gã không quên nhận xét, "Tôi hiểu vì sao Liên Xô nghiện cậu như điếu đổ rồi."

Nhưng Việt Nam chẳng để tâm đến lời khịa kháy của Hoa Kỳ lắm. Bằng một sức lực đáng kể, cậu đẩy gã ra, tự ngồi dậy tách mình ra khỏi người gã. Vật quý của gã cứ thế tồng ngồng trong không khí, còn dòng tinh trắng đục bẩn thỉu chảy dọc xuống bắp đùi cậu.

"Hợp đồng chính thức hoàn thành," Cậu dửng dưng nói, "Tôi sẽ trả nốt nợ cho anh, chúng ta từ bây giờ là đối tác bình đẳng."

Hoa Kỳ chưng hửng nhìn Việt Nam rời khỏi ghế bành, cầm lấy hộp khăn giấy đang đặt trên bàn, tự mình giải quyết sạch sẽ dòng chất lỏng nhầy nhụa dính trên thân dưới. Cậu nhặt lấy đống quần áo của mình định mặc vào.

"Trong kia có phòng tắm." Gã nói, "Cậu có thể dùng."

"Cảm ơn anh, khăn giấy là đủ rồi." Cậu khoác chiếc áo sơ mi dài tay lên người, thờ ơ đáp, "Về phòng tôi sẽ tự vệ sinh lại. Cũng không phải lần đầu tiên."

"Đêm nay ngủ lại đây đi. Tôi sẽ bớt 5% nợ cho cậu."

Ngón tay gầy guộc đang cài nút khuy áo cuối cùng khựng lại, Việt Nam quay đầu nhìn Hoa Kỳ.

"Anh muốn biết cái này không?"

"Cái gì?" Gã nghiêng đầu cười, vành mắt híp lại.

"Cái đó của anh ngắn hơn Liên Xô một chút, chắc tầm 0,2 cm."

"..."

Dáng người mảnh khảnh bước thẳng tới lối ra vào. Trước khi rời đi hẳn, cậu còn lịch sự khép cửa lại.

"Tạm biệt, gặp lại anh sau."

Hoa Kỳ ngồi chơ vơ trên ghế bành nhìn căn phòng rỗng tuếch. Bình thường gã sẽ rời bỏ các cô gái ngay sau khi làm tình, hôm nay thì Việt Nam mặc kệ gã. Chắc đây là quả báo.

Địt mẹ.




Hết

Mysticwriter

12/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro