Chap 1: Day Dream on 26th March, 2023 (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh hiện ra cứ như một Trường Đại học có phong cách khá là cổ. Mọi thứ nhuốm một màu u tối một cách lạ kỳ, có thể nói nó giống như khung cảnh trong phim Harry Potter phần 7 vậy. Tôi đang đứng ở cầu thang hình xoắn ốc và đang lê bước lên tầng 7, tôi không rõ tôi đang đi đâu nhưng trong giấc mơ tôi cảm giác như tôi đang tìm kiếm một người nào đó, tôi không biết nữa, có thể là một vật gì đó chăng.

Sau khi lên tới tầng 7 tôi bước đi một cách vô định và thấy một căn phòng đang mở một cánh cửa, căn phòng này chẳng ăn khớp ghì với khung cảnh mà tôi thấy lúc đầu cả, nó đối nghịch với sự tối tăm, cổ kính, đây là một căn phòng hiện đại với cánh của kim loại màu trắng có kính đã được mở ra một cánh. Trước cửa không có kệ giày nên có vô số giày, dép đủ loại để ngổn ngang trước cửa phòng. Căn phòng này trông như một thư viện nhỏ, tôi bước vào và thấy khá nhiều người đang ngồi thành vòng tròn dưới sàn nhà và xung quanh rất nhiều đồ dùng giống như đồ trang trí, sách vở chồng thành từng đống. Họ đang chuẩn bị cho một buổi lễ chăng... Sự xuất hiện của tôi chẳng hề ảnh hưởng đến họ, thật sự điểm kỳ dị ở chỗ: những người đó toát ra vẻ bận rộn trong sự im lặng đáng sợ. Tôi đang tìm kiếm gì trong cái thư viện kỳ quặc đó..?

Một người xuất hiện, tôi không nhớ rõ là nam hay nữ nữa, có điều trong tiềm thức tôi biết đó là bạn của tôi, cậu ta đang nói với tôi điều gì đó về cuộc thi năng lực với các trường khác.. cậu ta vẫn cứ kể về điều gì đó nhưng tôi đã bị chiếc lá phong màu đỏ trên kệ sách làm mất tập trung, tôi cứ nhìn nó như thể đó là cái gì quý giá xinh đẹp lắm vậy. Tôi xin lỗi bạn tôi và bước đến cầm chiếc lá đó, nhưng tôi đã thất vọng ngay sau đó. Thì ra chiếc lá phong màu đỏ xinh đẹp đó chỉ là một chiếc lá giả, trong lòng tôi vô thức cảm thấy thất vọng tràn trề. Có lẽ đây là vật tôi đang tìm, một chiếc lá phong thật với màu đỏ xinh đẹp trong ngôi trường cổ kính, u ám màu sắc tối tăm này.

Bỗng dưng tiếng chuông kêu thật lớn khiến cho tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang. Tôi thấy mọi người vội vã chạy nhanh ra khỏi phòng, tôi bỗng ý thức được đó là tiếng chuông của buổi chào cờ buổi chiều. Kỳ thực, tôi đã trốn tiết và không muốn đến lớp học nhưng buổi chào cờ ở trường bắt buộc phải tham gia vì hôm nay có một sự kiện quan trọng sắp diễn ra. Đã 14:59, tôi cần phải nhanh chóng đi xuống tầng 3 vì 15:00 mọi học viên trong trường phải có mặt tại hội trường. Tôi bỏ luôn đôi dép của mình và chạy nhanh xuống cầu thang. Thật sự rất nhiều học viên như tôi đang đổ nhào xuống chiếc cầu thang xoắn ốc này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro