4. Gác mái dấu kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tom bước đi thong trên cây cầu gỗ sát bờ của một cái hồ khá lớn, Emilia ở phía trước vừa chạy vừa ra dấu cho Tom lại gần. Tom chưa từng đến đây bao giờ, khung cảnh lạ lẫm làm cho anh có phần thích thú, một cánh đồng đầy hoa lá trải dài xung quanh chiếc hồ, còn phía xa xa là những dãy núi trùng trùng điệp điệp nối tiếp nhau, mọi thứ đẹp như một bức tranh vẽ. Cuối cây cầu gỗ là một chiếc ghế tựa, nơi Emilia vừa chạy tới và ngay lập tức ngồi lên nó, cô hướng ánh mắt ra chiếc hồ rồi mỉm cười đầy mãn nguyện. Tom lúc này cũng bước đến sau lưng cô, đặt tay lên vai và khẽ vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của vợ mình. Rồi đột nhiên, khủng cảnh thơ mộng đó bỗng trở nên mờ ảo, từng nhành cây, bông hoa đều đồng loạt bốc cháy dữ dội trước khi toàn cảnh chìm trong biển lửa. Tom trở nên hoảng hốt, năm toang nắm tay vợ mình chạy đi nhưng những lọn tóc của Emilia còn đan trong bàn tay Tom khi nãy lại siết chặt lấy anh, không nhúc nhích nổi, như thể chúng đang có sự sống vậy. Khủng khiếp hơn, gương mặt người vợ thân thương ấy dần hoá thành một ông lão già nua, hốc hác, khoé mắt trống rỗng và miệng thì lẩm bẩm mấy lời không thể nghe nổi, ông ta đưa hai bàn tay xương xẩu, nắm lấy cổ áo Tom, thét lên đầy kinh hãi...

3h17 sáng.

Màn hình điện thoại của Tom vừa loé sáng lên và cho anh biết điều đó. Xem ra kể cả sự mệt mỏi của chuyến đi dài hay cả Doran này cũng không làm vấn đề của Tom giảm bớt đi chút nào, tuy vậy lần này có khác một chút, một cơn ác mộng đã ghé thăm giấc ngủ của anh, điều này xưa giờ khá hiếm thấy.

Tom bước xuống giường, nhẹ nhàng hết mức có thể để không đánh thức Emilia đang ngủ bên cạnh. Khí hậu ở Doran vào mùa khô lúc nào cũng nóng bức, cho dù có vào ban đêm, nhiệt độ vẫn luôn duy trì ở mức trên 23 độ, khắc nghiệt hơn hẵn Bandle mát mẻ quanh năm. Cổ họng Tom khô khốc như ở giữa sa mạc, anh đưa tay quẹt đi những giọt mồ hôi lấm tấm đầy trán, bám theo bức tường và đi theo trí nhớ của mình để xuống bếp.

-"Tom?"

Một tiếng nói thì thầm vang lên sau lưng khiến Tom giật bắn mình, súyt thì hét lên nhưng anh lại kịp trấn tỉnh khi nhận ra Ethan đang đứng gần cửa ra vào trong bộ quân phục cảnh sát.

-"Ethan? Anh làm tôi sợ chết khiếp."

-"Xin lỗi, haha." - Ethan cười nhẹ, tiếp - "Anh thấy khó ngủ sao?"

-"Ừ, nóng quá. Tôi muốn tìm nước uống." - Tom đáp

-"Trong ngăn tủ lạnh sát tường kia kìa."

-"Ừ, cảm ơn anh. Anh định đi đâu à?" - Tom hỏi trong lúc đang mở tủ lạnh lấy bình nước

-"Vâng, công việc thôi."

-"Phiền nhỉ?"

-"Sao cơ?" - Ethan toang mở cửa bước ra nhưng rồi quay đầu lại

Tom vốn chỉ buộc miệng thêm câu đó vào như một phép xã giao thôi, kiểu anh cũng đồng cảm chút ít, giờ bị hỏi lại, anh hơi ngơ người một tí

-"Ý tôi là... Công việc cảnh sát, có chút phiền nhỉ. Ý là, đang là nửa đêm nhưng vẫn phải.."

-"Tôi lại thấy ngược lại hơn." - Ethan cắt ngang -"Anh chắc cũng thấy, cái thị trấn này trông như một trốn tồi tàn đúng nghĩa, mọi người hầu hết đều nghèo đến mức chả đủ ăn, chỉ biết làm ít nông nghiệp mà họ hiểu rằng cả đời cũng không khá lên nổi nhưng vẫn phải tiếp tục vất vả mỗi ngày để lo lắng được cho hết mấy miệng ăn ở nhà. Những ai mà rời đi được đã phần đã đi cả, chỉ còn lại những con người khốn khổ đang chật vật từng ngày... Thật vui vì tôi được làm thứ công việc để giúp đỡ họ ít nhiều như vậy."

-"Ồ, vậy à..."

Tom không biết  nói gì thêm nữa, anh cầm cốc nước trên tay, quên cả việc uống, anh hơi khó xử khi chỉ vì một câu nói bâng quơ của mình mà giờ phải nghe một đống lời giáo huấn làm anh có phần xấu hổ. Cũng may là Ethan rời ngay đi sau đó, dáng vẻ khá vội vã, chỉ quay đầu nói vào trong:

-"Tôi sẽ về trước khi trời sáng, anh nên ngủ thêm chút đi, ngày mai sẽ mệt đó."

Rồi lên xe đi mất. Tom trở lại giường, nằm xuống, nhưng anh không tài nào ngủ lại nổi, cứ thế trằn trọc mãi đến khi mặt trời ló dạng.

Emilia thức dậy, vô cùng hào hứng và tràn đầy năng lượng, cô chạy khắp nơi quanh nhà Ethan, lục lọi khắp nơi trong bếp để làm bữa sáng, trái ngược với Tom lúc này, đang mệt mỏi và ủ rũ, anh cứ thế ngồi trên ghế dài phòng khách mà ngáp dài mấy lần. Vừa đúng lúc, Ethan trở về, anh ta xoay lưng, đẩy một cách khó khăn vì trên tay đang xách theo hàng tá món đồ dụng cụ, chổi, cọ, găng tay,... Ánh mắt cả hai chạm nhau, họ khẽ cúi chài, rồi Ethan bước vội xuống bếp, gặp Emilia ở đó, hai người họ chuyện trò gì đó mà Tom không nghe rõ được, nhưng có thể đoán là rất vui vẻ. Tom cố để gạt đi, tuy vậy vẫn thấy khó chịu trong lòng.

Cả ba rời khỏi nhà Ethan sau khi dùng xong bữa sáng, họ mang theo dụng cụ và ngồi lên chiếc bán tải của Ethan hướng về phía ngoại ô thị trấn, nơi ngôi nhà gỗ của gia đình Emilia đang toạ lạc lẻ loi giữa khoảng đồi rộng lớn.  Khi chiếc xe tới gần trước chiếc cổng sắt khổng lồ của căn nhà, ở đó đã có sẵn một nam thanh niên đang đứng chờ bên cạnh chiếc ô tô trắng cờ hiệu cảnh sát, anh ta nhấc chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, vẫy vẫy ra hiệu chào đón, Ethan phía bên này cũng vẫy tay đáp lại, trước khi quay người lại và nói với hai người phía sau:

-"Đó là Alvin, cộng sự của tôi."

Rồi đỗ xe gọn gàng sau cánh cổng, họ bước xuống, Tom lập tức đi tới mở cánh cửa nặng nề với chiếc bản lề cũ kĩ thì Alvin nhanh chân tiến đến để giúp anh một tay, vừa nói:

-"Xin chào, rất vui được làm quen, tôi là Alvin."

-"Tom." - anh gật đầu đáp lại - "Thứ lỗi cho tôi vì lần đầu gặp nhau đã mang tính chất nhờ vả rồi."

Chàng trai ấy cười nhẹ, một nụ cười khá thân thiện và hiền lành, đáp:

-"Đừng bận tâm, hai anh chị ở đây thì đã được tính là người dân Doran rồi, tất nhiên là tôi phải giúp một tay " - cậu ta dừng lại một nhịp, nhìn về phía Ethan đứng -"Vả lại, tôi cũng nợ anh ấy nhiều."

Tom có vẻ không hứng thú lắm với cuộc trò chuyện này, ngay khi cánh cổng được mở rộng hẵn anh bước vào đi một mạch theo lối mòn, leo thêm những bậc thềm và mở cửa nhà trước, tất cả mọi người khác từ từ đi theo sau anh vào trong. Cái mùi ẩm mốc và lạnh lẽo lại ùa vào mặt Tom một lần nữa nhưng lần này với sự chuẩn bị tinh thần từ trước, anh cứ thế bước thẳng vào trong, đảo mắt quanh một lượt, phải nhìn ngôi nhà vào buổi sánh thì mới thấy, nó cũ kỹ và mục nát hơn Tom mường tượng nhiều,  những mảng tường và trần nhà đều bong tróc hết cả, đồ nội thất cũ kỹ và những sàn nhà thì phát ra những tiếng ọt ẹp nhiều chỗ. Cũng không hẵn là thật sự tệ hại đến mức không dùng được nhưng nghĩ đến lượng công việc mà họ sẽ phải làm khiến Tom ngao ngán thở dài. Ethan với đống đồ vệ sinh lúc này cũng tiến đến cạnh Tom, anh nhìn một lượt và dường như hiểu ý nên nói ngay:

-"Sẽ ổn cả thôi, cứ thong thả. Vả lại, sẽ còn có người khác đến giúp chúng ta mà."

-"Ethan à! Hi vọng là anh không nhờ nguyên cả sở cảnh sát đến đây." - Tom đáp

Ethan phá lên cười lớn, nói tiếp:

-"Không đâu, sở của tôi không nhiều nhân lực đến vậy, họ là những người thợ đấy, chuẩn thợ nghề luôn."

Vừa dứt lời, tiếng một chiếc xe ben cỡ nhỏ băng qua chiếc cổng và tiến vào phần sân ngôi nhà đen, vừa đi vừa bấm còi. Ethan quay sang vỗ vai Tom, nói:

-"Vừa nhắc, họ đến đấy, để tôi ra đón họ."

Rồi anh bước vội về phía trước ngôi nhà, còn Tom thì nhoài người nhìn ra phía cửa sổ, từ trên chiếc xe tải, bước xuống hai người, một gã mập mập và lùn xỉn, cái mũi to tướng còn ria mép thì rậm và dày đến khó tin, tên còn lại thì ốm nhách và cao khều, mái tóc màu cam xoăn tí được giấu sau cái mũ lưỡi trai màu xanh đã bạt phếch, chỉ lòi mấy cọng ra ngoài, cộng thêm hàm răng trên của bị hô nặng, hai chiếc răng cửa đưa hẵn ra ngoài như loài gặm nhắm làm bề ngoài của hắn trông rất buồn cười. Họ bước vào nhà, ngã mũ chào Tom và Emilia, một trong hai tên thốt lên bằng cái giọng miền nam đặc sệt:

-"Nhà to thật đấy."

Tom chỉ cười, rồi chỉ họ ra khu nhà về sinh phía sau. Quan sát kỹ một lượt, gã mập nói với Tom:

-"Cũ kỹ hết rồi, sẽ có nhiều việc phải làm đấy. Nhưng đừng lo, sẽ ổn thoả thôi, chúng tôi là thợ nghề mà."

-"Đúng vậy." - Tên ốm đắc ý xen vào

-"Vậy thì đành nhờ cậy hai người khu vực phía sau này nhé."

Nói rồi, Tom trở vào trong, nhiệm dọn dẹp còn lại của bốn người xem chừng sẽ vất vả và để tiết kiệm thời gian, họ quyết định chia khu vực ra, Tom và Emilia sẽ lo liệu tầng hai cùng gác lửng trong khi Ethan và Alvin sẽ dọn dẹp bên dưới, phòng khách và bếp.

Họ bắt đầu trước với việc vứt bỏ những thứ đã không còn dùng được nữa, những tấm đệm cũ, chiếc ghế sofa rách bươm hay mấy dụng cụ nhà bếp đã rỉ sét hết cả,... Công việc cứ thế mà diễn ra vô cùng suông sẻ. Đến tầm giữa trưa, khi gần như những món đồ cũ đã được mang ra phía ngoài cho một chiếc xe dọn rác thải đến chở đi thì ngôi nhà cũng đã trở nên gọn gàng hơn nhiều rồi. Ethan cùng đồng nghiệp quyết định sẽ quay lại thị trấn để mua bữa trưa cùng với mấy chiếc bóng đèn để thay vào những chỗ cần thiết nếu họ có dự định làm thêm cả vào buổi tối. Chỉ còn lại Tom và Emilia tiếp tục công việc, cả hai mặc một bộ đồ bảo hộ của nhân viên y tế để bảo vệ bản thân khỏi bụi bẩn, cầm lên chiếc chổi dài và bắt đầu lau quét bụi bẩn và mạng nhện trên trần, họ vẫn chia nhau ra để công việc nhanh gọn. Chẳng có gì đáng nói cả nếu như cây chổi của Tom không chạm đến một phần trần nhà có cấu trúc giống như bị rỗng, khiến nó phát ra mất âm thanh lộc cộc mỗi lần lướt chổi ngang, giống như là...có ai giấu thứ gì trên đó vậy, hoặc chỉ đơn giản là lớp gỗ trần ở vị trí này đã bị mốc nặng và trở nên yếu ớt. Dù sao thì sự tò mò cũng chiến thắng, Tom lao xuống lầu, lấy lên một chiếc ghế cao của hai tên thợ mang đến, anh đặt chiếc ghế ngay bên dưới tấm trần nhà, lắc mạnh mấy cái để đảm bảo an toàn trước khi leo lên. Lần này, ở gần hơn, Tom dùng tay đẩy nhẹ tấm trần nhà, đúng là có kêu lên lộc xộc như thế nó hoàn toàn rời ra vậy, giống như...một cánh cửa. Tom chợt nhớ ra căn gác mái mà mình thấy từ bên ngoài, nhưng tại sao Emilia lại khẳng định là chẳng có lối đi nào lên đó cả, lý nào cô ấy phải giấu điều gì về nó chăng? Hoặc chính Emilia cũng không biết về sự tồn tại của căn gác này.

Anh lần mò một vòng để tìm rãnh của cánh cửa vì nó được ẩn kỹ sau một lớp thạch cao mỏng, ngụy trang giống hệt trần bình thường, nằm ở ngay cuối hành lang trống, nơi cũng ít người để ý, người xây nó hẵn không muốn ai tìm được. Sau đó cẩn thận dùng dao rọc xung quanh một đường rồi đẩy mạnh lên, hàng tá bụi trút xuống đầu Tom, may nhờ bộ đồ nếu không thì nó sẽ khiến anh sặc chết mất. Lưỡng lự một chút, anh nhìn quanh và khi đảm bảo rằng không có ai gần xung quanh, Tom mới nhún người leo hẵn vào bên trong. Phía trên này nóng như lửa đốt , có lẽ là do nắng chiếu qua những ô cửa sổ là căn gác ngột ngạc khủng khiếp. Tom nhìn quanh một lượt, chẳng có gì đáng chú ý, toàn là mấy thứ kỷ niệm gia đình, tranh ảnh quá khứ, sách báo đời cũ, và vài món đồ cổ trông khá giá trị. Anh cầm lấy khung ảnh gần nhất, mối mọt và thời gian làm tình trạng của bức ảnh khá tồi tệ rồi nhưng vẫn nom rõ khuôn mặt một cụ già và một người đàn ông trung niên, đoán rằng đó là ông và bố của Emilia, họ đều trông trầm tính và nghiêm khắc, ra dáng một gia phat quyền thế, những người còn lại không còn thấy rõ mặt nữa, nhưng có thể đoán là bà và mẹ của vợ anh, cô bé đứng giữa hẳn là Emilia rồi. Anh cười nhẹ, vừa định buông tấm ảnh xuống thì đập vào mắt anh là một chiếc rương màu đỏ, phủ đầy bụi, được giấu vào góc phòng và khoá lại bởi một chiếc ổ cùng loại với cái đang khoá cửa phòng của ông bà nội bên dưới. Chiếc rương thu hút Tom đến kì lạ, đến mức anh quyết định sẽ cầm nó xuống theo cùng mình, dù gì ở đây cũng nóng quá mức chịu đựng rồi.

Vừa đặt bước chân cuối cùng xuống khỏi chiếc ghế thang, tiếng của Emilia vọng đến từ phía hành lang bên đối diện:

-"TOMMM"

Tom giật bắn mình như thể vừa làm điều mờ ám, trấn tĩnh lại một lúc, anh đáp:

-"Chuyện gì thế?"

-"Xuống lầu đi, mấy người thợ tìm anh này "

-"Ừ, anh xuống ngay."

Rồi Tom giấu vội chiếc rương xuống gầm tủ gần đó, không quên đóng lại cửa căn gác mái rồi mới chạy xuống lầu. Vừa thấy bóng tôi, gã mập đã nói với tông giọng đầy tự hào:

-"Đoán xem nào, nước sạch đã có, chúng tôi đã lắp máy bơm mới, đường ống còn trơn tru, đã thử qua các phòng rồi. Chỉ còn thiết bị vệ sinh thôi, mấy thứ đó đã quá cũ kỹ rồi, anh có muốn thay mới không?"

-"Cứ làm những gì anh thấy ổn." - Tom đáp -"nhưng đừng quá nhiều, anh biết đấy chúng tôi chỉ ở đây chừng 1 hoặc 2 tháng, không cần quá chỉnh chu, anh hiểu ý tôi chứ?"

Hai gã đàn ông gật gù, ra vẻ hiểu ý, sau đó họ ra về với lời hứa sẽ trở lại sau bữa trưa. Vừa lúc này, Ethan cùng Alvin cũng quay lại cùng bữa trưa và bóng đèn, nhưng Tom lại đang cảm thấy ngột ngạc đến lạ, anh không thể thở nổi, đầu óc quay cuồng như thể người say nắng. Tháo lớp mặt nạ y tế ra, Tom gồng người hít lấy từng ngụm không khí nhưng đâu chỉ toàn mùi ẩm mốc và bụi bẩn cùng cơn nóng giữa trưa đến kinh người tràn vào lồng ngực Tom

-"Tôi ra phía sau hít thở chút." - Tom nói trước khi vụt chạy ra phía sân sau.

Dừng lại dưới bóng một cái cây lớn sát hàng rào, Tom dựa đầu vào nó, ho hắng mất cái khô khốc rồi chống tay vào hai đầu gối, cố lấy lại bình tĩnh. (Có lẽ là do nhiệt độ như một chiếc lò than trên tầng gác mái đã làm nên điều này) - Tom nhủ, vừa ngửa mặt lên trời, hít một hơi dài, dường như có vẻ ổn hơn, anh đứng dậy, toang quay lại vào trong trước khi mọi người bắt đầu lo lắng. Nhưng kì lạ, ánh mắt anh bắt gặp ở phía xa xa, sát bìa rừng phía sau căn nhà, ở đó là một ông lão, trông thật sự...già, đang nhìn chằm chằm vào mắt Tom. Ngay lập tức, sự bất an tràn vào cơ thể Tom, anh lùi lại mấy bước trong vô thức, ông già đó...đang làm một cử chỉ kì lạ, ông ta dùng hai ngón tay, chỉ vào đôi mắt chính mình, rồi lại chỉ ngược vào Tom.

Chợt, một cánh tay chạm vào vai Tom, khiến anh súyt chút thì thét toáng lên, anh quay đầu lại tức khắc nhưng đó hoá ra chính là Emilia, cô hỏi:

-"Anh ổn chứ?"

-"À...ừ...anh ổn." - Tom lắp bắp

-"Tự dưng anh lại chạy ra đây thế."

-"Anh cảm thấy, choáng váng, chắc là sốc nhiệt. Ra đây hít thở tí thì ổn hơn rồi."

Dứt lời, như nhớ ra hình ảnh ban nãy, Tom quay đầu nhìn về phía bìa rừng, nơi ban nãy ông già kia vừa đứng, giờ trống trơn, chỉ có sự hoang vu và mấy cơn gió đang xô cành lá va vào nhau xoàng xoạc.

-"Mau vào trong thôi, mọi người đang đợi anh đó."

-"Emilia." - anh níu lấy tay áo cô -"Ban nãy khi bước ra đây, em có nhìn thấy một người ở phía khu rừng kia không?"

-"Em không..." - Emilia thản nhiên đáp, hướng ánh mắt về phía khu rừng

-"Lạ nhỉ... Lẽ nào bị hoa mắt."

-"Anh thật sự ổn chứ? Có cần nghỉ ngơi tí không?" - Emilia lo lắng hỏi

-"Mau vào trong thôi. Anh đói." - Tom đáp, lờ đi câu hỏi của Emilia.

Anh đẩy vai vợ mình hướng vào trong ngôi nhà, mặc kệ biểu cảm khó hiểu trên mặt cô ấy, không quên ngoái lại nhìn phía sau lần nữa.

Sau bữa trưa, công việc được tiếp tục, những bóng đèn cũ được thay bằng cái mới, căn nhà giờ ngập tràn ánh sáng ấm áp, mất hẵn đi vẻ âm u trước đó. Và dù chỉ nở một nụ cười nhẹ, nhưng trong lòng Emilia đang chỉ muốn nhảy cẩn lên vì sung sướng, nơi đây chất chứa nhiều kỷ niệm thiếu thời của người con gái này. Những người thợ lúc này cũng quay lại, lần này là với thêm hai người mới nữa, trông đứng tuổi hơn, họ chở đến vài món dụng cụ trong nhà tắm, ngã mũ chào mọi người khi bước vào và toang đi thẳng ra sau thì bất ngờ, gã mập bị Tom giữ tay lại, anh nhìn quanh để đảm bảo không ai ở gần trước khi hỏi:

-"Này, anh có búa hay một chiếc dùi gì đó không? Tôi cần mượn chút "

-"Hẵn rồi" - hắn đáp -"Nhưng để làm gì? Tôi có thể giúp anh, mấy việc chỉnh sửa này cứ bảo tôi một tiếng là được."

-"Không..." - Tom chần chừ một lúc -"Chỉ cần cho tôi, mượn búa thôi."

Dù lưỡng lự, nhưng gã ta vẫn rút chiếc búa ra đưa cho Tom với ánh mắt hơi tò mò, không quên dặn:

-"Được rồi. Nhưng nhớ là đừng làm hỏng nó đó. Quà của vợ tôi mua tặng hôm sinh nhật."

Tom cười nhẹ, gật đầu. Đợi hắn đi khuất, anh lao nhanh lên tầng hai, nhẹ nhàng hết mức có thể, tiếng tới cái hành lang nơi anh giấu chiếc rương ban nãy. Anh đặt chiếc rương nằm ngửa lên, dùng phần đui nhọn của chiếc búa, kê vào chiếc ổ khoá rồi nạy thật mạnh. Chiếc ổ khoá bung ra, nhưng bởi vì dùng quá nhiều lực mà chiếc búa đã đi sượt qua ngón tay cái bên bàn tay trái của Tom, làm nó rách một đường khá sâu, máu chảy nhiều. Tom cố nén cơn đau, không để mình thốt ra thành tiếng, anh bóp chặt ngón tay để cố gắng cầm máu và nhìn vào chiếc rương đã mở toang. Chẳng có gì quá đặc biệt trong đó cả, chỉ có 4 cuộn băng - loại ổ phim, quay thủ công ngày xưa, một chiếc máy cassette đỏ có vẻ đã hư hại hoàn toàn và một sợ dây chuyền bạc đã sỉn màu.

Tom cười nhẹ, đầy sự chán nản, chẳng biết tại sao mình phải cố gắng mở ra một thứ vô nghĩa đến vậy để rồi còn khiến mình bị thương. Xong, anh đóng chiếc rương lại, cất vào vị trí cũ. Anh nhanh chóng bước xuống lầu, gọi Emilia mấy tiếng.

-"Ôi Tom, chuyện gì vậy, nhiều máu quá. Anh ổn chứ?"

-"Không sau, bị thương nhẹ lúc anh...cố gõ tấm ván về vị trí của nó thôi." - Tom trấn an cô

Gã mập lúc này cũng bước vào, vừa cười vừa nói:

-"Đã bảo là để tôi cho mà."

Ethan từ trong bếp cũng đi ra khi nghe thấy tiếng nói, anh tiếng đến gần và xem xét:

-"Khá sâu đây, nhưng chắc sẽ ổn thôi."

Nói rồi, anh chạy về phía chiếc xe đậu bên ngoài, lấy vào một lọ sát khuẩn cùng ít bằm gạt.

-"Để tôi xem nào." - Ethan nói

Một lát sau, vết thưong đã được Ethan băng bó kỹ, máu có vẻ cũng đã ngưng chảy. Tom cảm ơn anh và mọi người sớm quay lại công việc của mình, lần này Emilia quyết định đi cùng Tom, tuy sẽ chậm hơn chút nhưng cô muốn đảm bảo chồng mình sẽ ổn. Mọi thứ diễn ra êm thắm, họ làm việc chăm chỉ đến gần 8h tối hôm đó, cùng nhau chất những món đồ cũ cuối cùng lên chiếc xe tải chở rác trước khi ra về.

Tom, Emilia cùmg Ethan ghé vào một quán bar nhỏ trong thị trấn, họ dùng bữa tối trước khi về nhà. Lúc đang dùng bữa, đập vào mắt Tom là một cửa hàng bán đồ điện tử cũ kỹ, còn không nổi biển hiệu ở phía bên kia đường. Anh đứng dậy, nói với hai người:

-"Chờ chút nhé."

Rồi tự mình sang bên cửa hàng đó, chiếc chuông cửa đánh lên một tiếng tẻ nhạt, tẻ nhạt như chính cái tiệm này hay cả thị trấn mà nó tồn tại. Bên trong quầy là một ông cụ móm mém, đội một chiếc mũ lưỡi trai cũ, Tom cúi đầu chào và hỏi:

-"Không biết, ở đây có bán máy cassette không nhỉ?"

Đôi tay ông cụ run rẩy và chậm chạp, lần mò lấy chiếc gậy gần đó, rồi bước xuống chậm rãi khỏi chiếc ghế bành, ông tiến ra phía sau nhà, nơi có vẻ tối tăm và bụi bặm lắm rồi. Lúc lâu sau, ông trở lại với mấy chiếc máy cassette đời cũ, đủ màu và hình dáng, được bọc trong những chiếc túi nhựa phủ kín bụi. Cầm lên xem xét một lượt, tất thảy chúng đều không có ổ đọc băng phim kiểu cũ đó, anh cố hỏi ông cụ, lần này mô tảy chi tiết hơn nhưng chỉ nhận lại được một cái lắc đầu. Anh cảm ơn và rời khỏi cửa hàng, quay trở lại quán bar, Emilia cất tiếng hỏi:

-"Anh tìm mua gì à?"

-"Không." - Tom đáp - "anh muốn tìm một chiếc cassette thôi. Nhưng họ không có loại anh cần."

-"Anh cần cassette để làm gì? Thời buổi này để mà sử dụng được cũng khó đó."

-"Anh cũng nghĩ vậy." - Tom cười đáp

Xong anh đứng dậy, gọi thanh toán và cả ba lại cùng nhau trở về. Kết thúc đêm thứ hai ở thị trấn Doran.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#horror