#oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em vào buổi chiều đông lộng gió.

Mùa đông tại Seoul thật khắc nghiệt. Từng cơn gió buốt giá đập vào cơ thể tôi, đau rát và đầy lạnh lẽo.

Nặng nề lê bước chân trên con đường quen thuộc, tự bao giờ đã phủ đầy tuyết trắng. Thẫn thờ ngồi trên băng ghế, mái tóc đen nhánh rối bời khiến vẻ đẹp trai của tôi phai mờ đi không ít.

Lại một cơn gió mạnh nữa nổi lên, đầy điên cuồng như tôi thuở bấy giờ, điên cuồng nhưng lại mang đầy đau thương. Cơn gió lạnh lẽo và khắc nghiệt, vậy mà lại mang theo dư vị ngào ngạt của nắng ấm.

Ngoảnh đầu về nơi mùi vị ấy bắt đầu, một cậu con trai với mái tóc đỏ rực rỡ và góc nghiêng tuyệt hảo đập vào mắt tôi. Nụ cười tươi rói như ánh dương khiến em thật nổi bật biết bao giữa vạn vật xung quanh. Từ từ quay về hướng này, em cảm nhận được sự hiện diện của tôi sao?

Em nhìn tôi, đôi mắt cong cong lên, bàn tay khẽ đung đưa theo những cơn gió vẫy chào tôi. Nhẹ nhàng gật đầu đáp lại, em thật xinh đẹp.

Đôi môi tôi mấp máy định hỏi tên em nhưng cớ sao tiếng chuông réo rắt kia lại kéo tôi đi xa?

Vội vã đứng lên, tôi chỉ đành mỉm cười chào em rồi chạy về phía studio đang ẩn khuất sau những hàng cây xơ xác.

Đôi chân đặt nhẹ trên bậc thềm tuyết trắng, tôi nhẹ nhàng bước vào trong.

Nhìn thấy Taehyung đang ngồi nhâm nhi tách cacao nóng, tôi bước đến vỗ vai nó cái rồi hỏi.

"Tưởng chú đi hẹn hò, sao lại gọi anh về gấp?" - Đôi mắt khẽ lướt qua người nó, chợt dừng lại trên nụ cười giả lả ấy.

Taehyung đưa đến trước mặt tôi chiếc điện thoại ốp cà rốt - là chiếc điện thoại của người yêu nó.

Tôi nhìn xuống, cau mày khó chịu hỏi.

"Thì ra là gọi anh về gấp chỉ để nhìn ảnh hai đứa hôn nhau à?" - Taehyung vội vàng thu điện thoại lại, luôn miệng nói em xin lỗi, hai má đỏ bừng lên.

Một lúc sau, cái chiếc điện thoại với cái ốp cà rốt xinh xinh trở lại trước mặt tôi. Nó bắt đầu cất giọng oán trách vừa vui vẻ lên với tôi.

"Thì đúng là bọn em đang hẹn hò, nhưng lúc đang ngồi ở công viên, Kookie nhận được điện thoại bên phía Jin 7Hit. Họ nói rằng muốn hợp tác với chúng ta."

Thấy tôi im lặng chẳng nói gì, Taehyung tiếp tục cất lời.

"Một trong những người thành công nhất bên phía họ là j-hope. Anh ấy sau khi nghe bản rap của anh đã đưa ra đề nghị hợp tác với chúng ta."

"j-hope? j-hope sao?" - tôi ngạc nhiên hỏi lại nó.

Taehyung gật đầu, bàn tay nó tiếp tục lướt trên chiếc điện thoại có ốp hình cà rốt kia. Trầm mặc một lúc, nó tiếp tục nói.

"Ban đầu em cũng khá ngạc nhiên, vì sao lại là dancer mà không phải là rapper hay là singer. Nhưng thực sự, sau khi nghe đến tên j-hope, em đã tìm kiếm một chút thông tin về anh ấy. Anh ấy là một người tài năng thiên bẩm về nhảy, không những thế, hyung cứ yên tâm, j-hope biết cả rap và hát. Chất giọng của j-hope và của hyung có khá nhiều điểm tương đồng đấy. Theo em thấy, nếu bài hát tiếp theo mà hyung theo trường phái new skool và RM hyung theo old skool thì sẽ khá ổn, còn j-hope thì có vẻ anh ấy có sở trường trong trap. Sự đối lập nhau về màu sắc âm nhạc sẽ tạo nên spotlight của track mới này. Hyung thấy thế nào?"

Tôi gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Taehyung nhìn tôi lần cuối rồi gọi đến quản lí của j-hope để đặt lịch hẹn.

Ngồi lại studio một lúc lâu rồi tôi mới quay trở về ngôi nhà ở góc hẻm nhỏ.

Cảm xúc vui buồn lẫn lộn trong tâm trí tôi, rảo bước trên con phố vắng tanh. Đôi chân vô tình trở lại nơi ban đầu, nơi tôi gặp em. Nhìn thấy nơi đây, cảm xúc buồn man mác lại dấy lên, tôi nhớ đến nụ cười của em. Sự nuối tiếc cứ bủa vây lấy trái tim tôi, thực sự, tôi thực sự muốn biết tên em.

Gạt đi suy nghĩ ấy, tôi trở lại ngôi nhà nhỏ của mình, rục rịch chuẩn bị cho ngày gặp mặt.

Đứng trước tòa nhà cao sừng sững, con tim tôi đập thịch một cái, đứng ngẩn ra nơi đấy, lòng tôi chợt bồi hồi đến lạ.

Chậm rãi bước vào cánh cửa của công ti, chào đón chúng tôi là người đàn ông có gương mặt tỉ lệ vàng rất đẹp.

"Good morning, my name is Kim SeokJin, I'm worldwide handsome, you know?" - Đôi bàn tay anh ta giương ra trước mặt tôi, đầy ý thiện chí.

Sau màn chào hỏi để lại đầy ấn tượng, có lẽ vậy, Kim SeokJin bắt đầu dẫn chúng tôi đến căn phòng mang tông màu nóng, tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời nhỏ, nổi bật nhất cả công ti. Căn phòng đầy nhức mắt nhưng chủ nhân lại hài hòa đến lạ.

Là em, em là người hôm qua. Nhìn thấy tôi, em đưa tay vẫy chào, cảm xúc lại ồ ạt ập đến, vẫn như ngày hôm qua. Em bước đến cạnh tôi, nói nhỏ.
"Chào anh, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Tôi cười cười đáp lại em.

"Em còn nhớ tôi sao? Thật trùng hợp quá" - Nghe tôi nói, đôi mắt em dần cong cong lên. Em bước đến bên cạnh những người khác để chào hỏi, ánh mắt tôi cứ dõi theo em. Taehyung quay sang nhìn tôi, đôi mắt nó lấp ló sự hiếu kì.

"Sao hôm nay hyung ấm áp ra mặt thế?" - nó vừa nói, vừa chọc chọc người tôi.

Lúc ấy, tôi đang đắm chìm trong vầng hào quang của em liền bị nó làm tỉnh. Cáu kỉnh đưa bàn tay lên, đánh nhẹ một cái rồi tôi cất tiếng.

"Thế sao hôm nay chú chán sống thế? Cần anh tiễn chú một đoạn không?" -
Taehyung bĩu môi, nhìn tôi rõ khó chịu.

Ở cạnh tôi một lúc rồi Taehyung cũng chạy lon ton về phía người nó thương. Sau khi cùng làm quen với tất cả mọi người, em cất tiếng nhằm phá vỡ nốt sự gượng gạo cuối cùng.

"Mọi người hãy cứ thoải mái nha. Bây giờ tôi cùng với Park Jimin sẽ đi chuẩn bị một số hợp đồng cần thiết để bàn bạc." - Em vừa nói, vừa hướng về phía cậu con trai lùn lùn mà trông cũng dễ thương cùng bờ môi dày và đôi má phúng phính như chiếc bánh mochi ngòn ngọt được áo thêm lớp bột trắng mịn.

Một lúc sau, em cùng Jimin quay ra, cầm theo là một xấp tài liệu nhỏ. Chúng ta cùng ngồi với nhau, bàn bạc về những dự định sắp tới. Gương mặt em đăm chiêu, trong cuốn hút đến lạ.

-

"j-hope, không biết, ... chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc hay không?" - Thật lạ kì, tâm trí tôi cùng trái tim cứ loạn nhịp liên hồi.

"A, cậu đừng hiểu nhầm, tôi chỉ muốn có một phương thức tiện liên lạc nhất thôi". Nói xong tôi ngán ngẩm trong lòng, cái lí do quỷ quái gì đây chứ.

Em nhìn tôi, cười nhẹ một cái rồi đưa tay ngỏ ý muốn mượn điện thoại tôi chút.

Nhìn vào đôi bàn tay của em, giờ tôi mới để ý rằng đôi bàn tay em thật dễ thương biết bao.

"Đây là số điện thoại của em, Agust D hyung cứ gọi vào số này nếu có việc, em sẽ luôn mở máy 24/7".

Nói rồi em xoay nhẹ người bước đi.

Bóng em đổ xuống nền đường, cùng hòa làm một với ánh hoàng hôn rực rỡ. Ánh mặt trời rọi vào em từng giọt nắng vàng ấm thướt tha. Bước chân em nhịp nhàng, lặng lẽ trên con phố cũ, chan hòa vui đùa mà cũng đầy điêu luyện với những giai điệu của tia nắng.

Có lẽ rằng, trong phút chốc ấy, tôi đã thấy em như thiên sứ, thật đẹp đẽ nhưng cũng thật xa vời. Lặng lẽ ngắm nhìn em dưới nền hoàng hôn đỏ rực rỡ, sự diệu kì có lẽ đã xảy đến với tôi rồi.

Càng ngắm nhìn em, cơ thể tôi càng nóng rực lên, trái tim chẳng còn biết nghe lời mà cứ nhảy lung tung, có lẽ, tôi cảm nắng em mất rồi.

***

Em vòng tay ôm ngang eo tôi. Cả hai cùng ngả người lên bản giường rộng rãi.

Tinh nghịch vuốt ve ngực tôi, em ngước lên nhìn. Đôi mắt sáng long lanh, lấp lánh như những vì sao, nhẹ nhàng và chầm chậm rướn người lên.

Đôi môi ấm nống áp vào bờ môi lạnh của tôi, hương vị vani ngọt ngào tràn vào khoang miệng.

Dây dưa một lúc, tôi liền di chuyển nhẹ xuống yết hầu của em. Bàn tay xinh xinh áp lấy má tôi, bắt tôi dừng lại mọi hành động. Em nghiêng nghiêng đầu, hỏi nhỏ.

"Yoongie à, thế từ lúc đấy là anh thích em sao?"

Nghe em nói, tôi liền cười cười, ánh mắt em nhìn tôi đầy kì quặc, lại còn có chút khó chịu. Em phồng má lên, giận dỗi, quay người.

Đưa tay trêu chọc em, tôi hỏi tiếp.

"Hoba không muốn nghe tiếp sao? Giận dỗi rồi thì để hôm khác nha?"

Em vội quay người, ôm chầm lấy tôi, nũng nịu nói.

"Em có nghe mà, anh kể tiếp đi"

Tôi đưa tay chỉ về phía khung ảnh trên kệ tủ.

"Em còn nhớ lần đầu chúng ta cùng nhau tập rap và nhảy không? Hôm ấy NamJoon không đến được vì có việc bận đột xuất ấy." - Sóc nhỏ liền gật cái 'rụp'.

Giọng nói trong trẻo vang lên.
"Hôm đó, em và anh cùng nhau ăn gà rán ... và Sprite"

Tôi đưa tay ra chọc chọc má em, đùa.

"Sao anh cảm tưởng em sắp yêu Sprite hơn anh thế nhỉ?"

"Có mà anh yêu quýt hơn em ấy" - nghe tôi nói vậy, em vội vàng phản bác.

***

Cảm xúc tôi vẫn lâng lâng như mới ngày hôm qua - lần đầu tôi và em cùng nhau đi ăn.

Đang ngồi bùi ngùi nhớ lại những kí ức ngọt ngào ấy thì Jeon JungKook liền cắt đứt mọi thứ. Cái chất giọng ngon ngọt, trong trẻo của nó vang lên, tôi nghe mà thực sự muốn trừ lương của nó.

"Yoongi hyung ơi, em và Taehyung đi hẹn với hò một chút đây. Anh ở lại vui vẻ nhé."

Nói xong nó liền chạy vút đi, bỏ mặc tôi đang đen mặt tại nơi này.

Đi được một đoạn xong nó liền quay lại, bồi thêm một câu thèm đòn - "Yoongi hyung đừng có ghen tị à nha" - rồi chạy đi mất.

"JEON JUNGKOOK" - Nói tôi ghen tị? Được, nói đi, vì tôi ghen tị thật, được chưa?

Là người độc thân, ngày nào cũng phải nhìn thấy bọn yêu nhau hôn hít rồi ôm ấp, sao tôi không khó chịu được?

***

Em cười khúc khích, nghịch ngợm chọc vào hai bầu má mềm mềm của tôi.

Đôi bàn tay tinh nghịch lại di chuyển dịch xuống, vuốt ve yết hầu rồi nhẹ nhàng mơn trớn cậu nhỏ.

Cả người tôi giật lên, vội cầm lấy tay em, tôi nói.

"Sóc nhỏ à, đừng đùa với lửa như vậy chứ" - Em nở nụ cười tươi rồi quay người với bộ mặt tỉnh bơ.

Tôi thở một hơi dài ra, nếu như tôi không thương em thì có lẽ tôi đã đánh em mấy phát rồi.

"Yoongie à, bây giờ thì anh có em rồi, anh không cần ghen tị nữa đâu. Bây giờ thì chỉ có mỗi Jiminie phải ghen tị thôi vì em ấy ế mà." - Nhìn em tươi cười, vui đùa trong lòng, tôi cảm thấy thật may mắn. Vì ông trời đã ban tặng một tiểu hi vọng đến cho tôi.

Cảm ơn em vì đã yêu tôi, sóc nhỏ à.

"Ừm, nhờ em mà anh không cần ghen tị nữa rồi, nhờ em hết"

"Mà, Yoongie ưi~" - Em thì thầm vào tai tôi, cái giọng nũng nịu ngọt muốn chết kia khiến tôi chìm đắm, thật chẳng biết cách để đáp lời.

"Yoongie hyung đói chưa? Hobi đói rồiii"

"Thế Hobi muốn ăn gì đây?" - Nói xong tôi liền nghĩ được điều gì đó. Còn em ấy thì nắm lấy đôi bàn tay thô ráp của tôi, vừa vân vê vừa nói.

"Ăn món ngày anh tỏ tình đi"

Ghé sát tai em, tôi thì thầm nói nhỏ, phả hơi nóng vào khuôn mặt bé nhỏ của em.

"Hoba à, chúng ta của hiện tại không phải là ăn món đấy cùng uống trà xanh, chi bằng..." - tôi vừa nói, vừa đưa tay vào phía bên trong - "để anh ăn em đi"

***

Tản bộ trên dãy phố thân quen, nhìn hàng ghế đá thẳng tắp mà ảm đạm, tôi nhớ đến ngày đầu tôi gặp em - tia nắng ấm áp của mùa đông buốt giá.

Có người từng nói với tôi rằng.

"Nếu muốn tán đổ một ai đó, phải thân quen với bạn thân của người ấy trước".

Sau khi ngồi nói chuyện cùng với Park Jimin, nó đã khuyên tôi đi mạnh dạn đi tỏ tình với em. Nó còn dám nói rằng, nếu như tôi không có đủ dũng khí thì Jimin sẽ truyền sang cho tôi, rồi dẫn tôi đi tỏ tình.

Nhiều lúc nhìn thấy Jimin, tôi lại tự hỏi sao người như nó lại có thể ế được cơ chứ, tôi còn có người yêu được cơ mà nhỉ?

Ngồi trầm mặc một lúc thật lâu, tôi liền quyết định sẽ cùng em đi chơi vào ngày mai.

Lấy cái cớ vụng về rằng có hai vé xem phim cùng vé đi công viên để mời em đi chơi. Tối hôm ấy, tôi trằn trọc chẳng ngủ được.

Sáng ngày hôm sau, từ tờ mờ sáng tôi đã chuẩn bị tinh tươm. Cố tình chọn mùi nước hoa em yêu và luyện tập những câu tỏ tình sến sẩm mà dở hơi.

Trên tay là bó hoa hồng đỏ rực như ánh chiều tà, tôi đứng chờ bản nhạc rộn ràng của tôi, đứng chờ em mang đến cạnh tôi những âm thanh tươi vui nhất. Ồ, em kia rồi, ánh hoàng hôn xinh đẹp của tôi kia rồi.

Em và tôi cùng nhau bước đến cạnh nhau rồi cùng sải chân tiến đến phía rạp chiếu phim.

Trên đường, em cứ tung tăng vui đùa, rồi hát ca, thực sự rất trẻ con mà rất dễ thương a.

***

Gắp miếng thức ăn đưa lên miệng tôi, em tươi cười.

"Sao anh lại nghĩ nhiều những câu sến sẩm như vậy trong khi lúc anh tỏ tình anh cũng chỉ nói là anh yêu em rồi ném cho em cái nhẫn vậy?".

Tôi lắc đầu cười trừ, bàn tay vò nhẹ mái tóc mềm mại của em.

"Hành động sẽ luôn chắc chắn hơn lời nói"

"Hành động sao? Ý của anh không phải là ăn tối xong liền ăn đêm à?" - Cất chất giọng đầy oán hờn như thể em đã chịu nhiều uất ức lắm vậy.

"Lúc nãy chưa đủ sao em?" - Em vội vàng lắc đầu.

Tôi bật cười thành tiếng.

"Thế còn không mau ăn nhanh lên. Anh hẹn họ lúc 16 giờ đấy. Nhanh lên còn đi chọn áo cưới"

Em gật nhẹ mái đầu nhỏ, rồi cặm cụi ăn từng món được bày biện trên chiếc bàn gỗ sồi. Cái đầu xinh xinh cứ một lúc lại lắc lắc, thực sự dễ thương chết tôi rồi.

Ngồi ngắm nhìn người con trai xinh đẹp trước mắt, tôi lần nữa thầm cảm ơn mùa đông năm ấy, cảm ơn ông trời đã có mắt nhìn.

Mùa đông đã mang em - tia nắng bé nhỏ mà đầy kiên cường cùng mạnh mẽ tặng cho tôi, tặng cho Min Yoongi này một tia hi vọng cùng tình yêu vĩnh hằng vạn kiếp chẳng rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro