my world

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

˚˚

"này! chú ý một chút coi moon jun!"

"cứ chụp đi, anh chỉ nhìn người ta một tí thôi mà"

"hai anh em lại cãi nhau gì nữa vậy?" jeonghan không nhịn được nữa mà lên tiếng ngăn cản lại cuộc cãi vã này.

đã gần 30 phút rồi mà vẫn chưa chụp được ảnh quảng bá cho câu lạc bộ vì người anh tên junhui kia cứ ngó nghiêng suốt. điều này làm em cảm thấy rất bực mình.

"anh junhui cứ nhìn hội trưởng suốt! nãy giờ chưa chụp được tấm nào ra hồn cả!"

"để anh chỉnh nó cho" cuối cùng vẫn là jeonghan đứng ra giải quyết mọi sự việc trước khi có một cuộc cãi vã nữa tiếp tục xảy ra.

việc chụp hình vẫn rất suôn sẻ cho đến lượt của minghao. phía sau em bỗng dưng ồn ào hơn hẳn, và em chắc chắn nguyên nhân chỉ có thể là tiền bối jeon - hội trưởng hội học sinh và một cậu bạn cùng lớp họ kim - cũng là một người có tiếng trong trường với danh sách người yêu cũ dài hơn sĩ số của lớp em (em cũng không chắc nữa vì là từ miệng của họ kwon nên không đáng tin lắm).

trong trí nhớ của em, cậu bạn kia chỉ là một người cùng lớp mà cho đến giờ em vẫn không biết tên. ấn tượng của em về cậu ấy cũng chẳng có gì nhiều, chỉ thể hiện đúng một câu duy nhất "cậu ấy cao và to".

trong lớp em rất hướng nội, bạn bè chỉ đếm được trên đầu ngón tay. nhưng không sao, vì em cũng chẳng quan tâm lắm, em chỉ cần học thật giỏi và đạt được điểm cao để vào một trường đại học tốt là đủ. cho đến khi em tham gia được câu lạc bộ truyền thông (hoạt động đầu tiên em tham gia trong suốt các năm đi học), em bắt đầu có nhiều bạn hơn, số điện thoại trong danh bạ em tăng lên đáng kể. cuộc sống của em cũng thay đổi rõ rệt. em đi chơi với bạn, mở lòng hơn, và dần tiếp nhận sự có mặt của họ trong cuộc sống này.

"này, minghao à! nhìn vào đây" tiếng gọi của anh jeonghan đã kéo em ra khỏi mớ bòng bong của đầu mình. em biết em phải hoàn thành việc này nhanh thôi.

"lùi xuống một chút. cẩn thận!" em đang làm theo các chỉ dẫn của anh jeonghan thì bỗng nhiên em thấy mắt em mờ dần đi, em đã chuẩn bị kĩ cho một cú ngã đầy đau đớn trước mặt nhiều người như thế này. nhưng em thấy người mình chững lại, cảm giác rất không thực, giống như đang bay!?

là cậu bạn họ kim kia đã đỡ em lại!

đầu óc em xoay mòng mòng, chẳng thể tiếp thu được chuyện gì đang xảy ra. cậu bạn kia đỡ em đứng thẳng rồi ân cần hỏi.

"cậu ổn chứ? có bị sao không?" em thề, em chẳng hề ổn một tí nào. giọng nói ấy dường như thu hút em, cuốn em vào một điệu valse lúc trầm lúc bổng, không thể thoát ra. kể cả gương mặt này, cũng quá đẹp đi. thấy em thẫn thờ như vậy, cậu bạn kia cúi thân hình cao mét chín xuống vừa tầm em, dò xét từng biểu cảm trên khuôn mặt em. mặt em chợt đỏ lựng.

——— nhìn gì chứ?

"mingyu à, nhanh lên!" tiếng hội trưởng jeon gọi từ phía xa làm em giật mình. người được nhắc tên nhìn em bật cười, hỏi: "mình muốn biết tên cậu. có được không, bạn nhỏ?".

"nhỏ cái đầu cậu ý" em thầm nghĩ nhưng vẫn thành thật trả lời.

"mình là minghao, xu minghao"

˚˳°

em và mingyu quen nhau từ đó.

em thấy hai đứa rất hợp nhau, kể cả từ sở thích, nơi muốn đến, đôi khi cả những món ăn cũng rất giống nhau. điều đó càng làm cho em và mingyu thân thiết hơn bất kì điều gì.

—— cho đến ngày em nhận ra tình cảm của mình dành cho mingyu đã đi quá mức tình bạn.

em không biết nữa, nhưng có lẽ em đã thích mingyu rồi. em sợ bị cậu ấy phát hiện, sợ một ngày cậu ấy sẽ nhận ra. mỗi ngày phải sống trong lo sợ khiến em mệt mỏi. vậy nên em quyết định tránh mặt mingyu.

có lẽ chính mingyu cũng nhận ra sự xa cách này từ em. hôm nay, cậu ấy chủ động hẹn em nói chuyện. em định từ chối nhưng mà nhìn mingyu trông rất đáng thương, vậy nên em đã đồng ý.

"sao lại tránh mặt tớ" mingyu nhìn em giở giọng trách móc. "cậu có chuyện gì cứ nói đi, biết đâu tớ sẽ giúp được, dù gì hai người giải quyết cũng tốt hơn một mình cậu chịu mà" cậu ấy nói một tràng dài rồi nhìn em. ánh mắt của cậu ấy đang nuốt chửng lấy em, nó sáng, chứa đầy sự ôn nhu và em muốn nó chỉ dành cho mình em.

——— chẳng lẽ với ai cậu cũng nhìn như vậy sao? tớ nên đau lòng nhỉ?

"nếu tớ bảo tớ thích cậu thì cậu có chịu làm người yêu tớ không?" suy nghĩ của em chỉ gào thét đúng một câu hỏi.

thực ra, dạo gần đây, trong trường em bắt đầu xuất hiện nhưng tin đồn về mingyu và một bạn nữ đang hẹn hò. mà người đó không ai khác là người chị cùng cha khác mẹ của em, ahn yooju. mặc dù mingyu đã phủ nhận với em, nhưng đã có lần em thấy mingyu và chị ấy đi cùng nhau, còn có vẻ rất thân thiết. một lần nữa em rủ mingyu đi ăn cùng với đám seokmin, mingyu từ chối vì lí do có việc bận. nhưng lúc em đến một quán ăn gần nhà như địa điểm mà seokmin đã đặt thì thấy mingyu cùng chị yooju đang cùng ăn tối. bằng chứng rành rành trước mắt em như vậy thì làm sao mà em không tin được? trời có sập thì em vẫn tin nhé.

"có sao đâu, tớ vẫn bình thường mà?"

"trông cậu chả bình thường tí nào cả" có vẻ cún con dỗi rồi. cậu ấy giương đôi mắt ướt lên nhìn em. và em lại chẳng thể cho cậu ấy một lí do.

có lẽ em sợ mất đi tình bạn này, sợ khi mingyu biết chuyện người bạn thân của mình thích mình thì em làm gì còn mặt mũi mà ở bên cậu ấy nữa.

"chỉ là...hmph, tớ chả biết nói sao nữa. tớ không muốn chen chân vào tình yêu của cậu với chị yooju———"

"cậu vẫn không tin mình à? mình và chị ấy thực sự không có gì cả!" mingyu phát cáu lên, nâng tông giọng mình lên cao vút.

"làm sao mà tớ tin được chứ, khi mà———" em chợt ngừng lại, vẫn chẳng thể nói ra được những gì em muốn nói.

"khi mà sao?" mingyu mất kiên nhẫn hỏi lại.

"khi mà người tớ thích lại đang yêu đương với chị tớ" cuối cùng vẫn là bày tỏ. em quay mặt đi, không dám đối mặt với mingyu nữa. chắc mingyu đang cảm thấy em như một kẻ thần kinh nhỉ. ai đời lại đi thích bạn thân mình chứ.

em muốn trốn ngay đi, vì em sợ mingyu sẽ lại rời bỏ em nhưng cách những người khác đã làm. đến lúc đó chắc em khóc mất, em đã thực sự sợ mất đi cậu bạn này. thật sự rất sợ.

———— nhưng không.

mingyu không làm vậy. cậu ấy chầm chầm đi tới, chầm chậm ôm em, chầm chậm tiến thêm từng bước vào tim em.

"vậy sao cậu không nói? tại sao cậu lại không bày tỏ với mình sớm hơn" giọng mingyu phả thẳng vào tóc em.

"cậu chỉ cần nói là thích mình thôi mà? còn lại mình sẽ làm tất cả vì cậu" như một lời thề, mingyu ngửa mặt lên trời, hít lấy không khí để lấp đầy buồng phổi. rồi cúi xuống, nhìn em.

"tớ cũng thích cậu, minghao của tớ ơi" trái tim của em mất tự chủ mà đập liên hồi. người em thích đang bày tỏ tình cảm với em!?

"vậy cậu có đồng ý không?"

"tớ đồng ý, chỉ cần là cậu thì tớ luôn đồng ý."

˚ ˚

em và mingyu đã yêu nhau được hai tháng.

và hôm nay em quyết định đưa cậu ấy về muốn giới thiệu với gia đình. nói là gia đình nhưng thực chất chỉ có anh trai và chị yooju thôi.

chị yooju có vẻ rất thích cậu ấy nên lúc em đưa cậu ấy đến là đón tiếp niềm nở lắm. còn hỏi em đủ thứ. nào là "yêu lâu chưa", "làm sao quen nhau", vân vân. chắc có lẽ chị ấy đã chấm mingyu làm em rể tương lai rồi.

còn anh trai em thì khác. anh ấy là anh ruột của chị yooju nhưng hai người cãi nhau chí choé suốt ngày. từ chuyện của chị yooju với mingyu, anh ấy có vẻ đã không thích bạn trai em lắm rồi. nhưng mà chị ấy và cậu bạn to xác kia của em hoá ra chỉ là cùng làm một dự án nên mới đi với nhau thôi. nhưng có vẻ anh ấy vẫn không ưa mingyu lắm nhỉ?

"cậu quen em tôi bao lâu rồi?"

"em và minghao quen nhau được hai tháng rồi."

"cụ thể hơn?"

"taeyoon! hơi quá rồi đấy" chị yooju gắt gỏng nói.

"em và yooju vào phòng đi, anh muốn nói chuyện riêng với cậu ấy" yoon nói với em.

mặc dù không cam tâm nhưng chị vẫn dắt em vào buồng rồi dập cửa thật mạnh như thể hiện sự tức giận của mình.

"anh ấy sẽ không làm gì quá đáng với mingyu đúng không?" em hỏi chị.

"bé nhỏ của chị" đoạn chị quỳ xuống nắm lấy hai tay em - "chị sẽ bảo vệ cả em và cậu ấy, chị phải nói chuyện với yoon. nhưng mà chắc chắn sẽ không sao đâu, chị hứa đấy."

đôi mắt em đỏ hoe. chị yooju và anh taeyoon vẫn thương em như vậy, vẫn không bỏ mặc em giữa những lúc tuyệt vọng bao vây tâm trí em như vậy, chưa từng.

"cậu không cần thương hại em tôi" taeyoon thẳng thừng nói.

"em không thương hại minghao, em yêu cậu ấy và sẽ mãi mãi là như vậy" mingyu cũng không cho phép mình thua thiệt.

"vậy cậu ấn tượng với nó về điều gì?" taeyoon ngả lưng ra sau ghế sofa, hờ hững hỏi.

"tất cả mọi thứ, chỉ cần là cậu ấy, khuyết điểm em cũng thích."

"nếu thật sự thương em trai tôi thì đừng để nó khổ thêm nữa" taeyoon nói bâng quơ

"trong quá khứ, đã có chuyện gì xảy ra sao ạ?"

"đợi đến khi nó đặt hoàn toàn niềm tin vào cậu, nó sẽ nói" dứt câu anh thở dài, đi vào phòng.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝

vậy là chuyện ra mắt có vẻ khá suôn sẻ vì anh taeyoon cũng đã chấp nhận. còn bố mẹ mingyu thì rất thương em. em cảm thấy, chuyện tình yêu này đang dễ dàng quá chăng?

hôm nay là đầu tuần, em lại phải trơ lại trường học. sáng nay, mingyu sang đón em. cậu ấy đi trên chiếc xe đạp màu xanh lam, mặc áo sơ mi bình thường, vẻ ngoài thư sinh này luôn làm em mê đắm đuối đến không dứt ra được.

đám bạn của em chưa biết em và mingyu đang yêu nên khi thấy em và cậu ấy cùng đến trường, lại còn nắm tay thì sốc dữ lắm. kwon soonyoung thì không còn gì để nói, nhìn như sắp ngất đến nơi luôn ý.

"không thể tin được minghao bé bỏng nhà mình đã đi lấy chồng" họ kwon than thở với anh jeonghan, nhưng mà anh ấy đang bận nhắn tin với tiền bối hong bên khoa thanh nhạc nên chẳng bận tâm một tí nào. xem ra anh em đều có người yêu mà bỏ soonyoung rồi.

còn tiền bối jeon không có vẻ gì là ngạc nhiên

"anh đã nghe mingyu kể rồi" à, hóa ra là mingyu đã khoe trước rồi - "hai đứa nhìn đẹp đôi lắm đấy" anh nói rồi nhìn sang em.

"kiếm người yêu được rồi đấy ông anh à" mingyu nói đùa với tiền bối jeon mà làm anh ấy chột dạ, nhìn đi chỗ khác luôn. chắc có người trong lòng rồi nên mới như vậy. xem ra moon junhui không còn hy vọng gì rồi.

trong lớp, chỗ của em và chỗ mingyu khá xa nhau. mingyu ngồi bàn ba ở dãy ngoài cũng, còn em ngồi bàn thứ hai từ dưới lên dãy ba. dù sao chỗ em gần với seokmin nên em cảm thấy không buồn nữa.

nhưng hôm nay lại khác. seokmin mặc kệ đang trong giờ của cô chủ nhiệm mà vẫn bấm điện thoại. em nhìn nó ngứa mắt quá nên dọa bảo với cô cho nó sợ chơi.

"seungkwan bảo thằng hansol tỏ tình nó, xong nó đồng ý luôn" seokmin nói. ra là chuyện tình cảm của cậu em khoa thanh nhạc. cậu nhóc có vẻ rất thân thiện, mặc dù em chưa tiếp xúc nhiều lắm. dù sao thì cũng vui cho hai đứa nhỏ.

"seokmin! minghao! ra ngoài hành lang đứng tội mất trật tự trong giờ" tiếng cô chủ nhiệm ở ngay trên đỉnh đầu em. toang thật rồi. mặc dù em muốn giải thích lắm nhưng không biết nên nói như nào.

˚☾⋆𖦹 °

điểm thi đã được dán trên bảng thông báo từ sáng nay. học sinh trong trường chen chúc nhau dò điểm, làm chật cứng cả hành lang. nhưng không khí trong lớp em lại khác.

"kì này mingyu lại đứng đầu nữa rồi, chúc mừng em nhé" cô chủ nhiệm rất tự hào khi nhắc về cậu học trò này.

"bạn học xu kì này cũng đã có tiến bộ vượt bậc, từ đứng thứ 34 của lớp, hiện tại đã đứng ở thứ 20. điều này rất đáng để tuyên dương đấy"

đương nhiên là đáng rồi. em và mingyu đã ôn bài đến bù đầu bù cổ để có thể đạt được thứ hạng như này đấy! mingyu đã kèm em học suốt hai tuần qua, và em thấy thứ hạng này là hoàn toàn xứng đáng, đúng không?

chiều nay, mingyu vẫn đưa em về nhà như thường. từ khi anh taeyoon chấp nhận mối quan hệ này, em đã xin chuyển ra ở cùng với mingyu. em và cậu ấy cùng nuôi một cô mèo nhỏ, tên là amseog. mỗi khi em về đến nhà, nàng ta lại nhảy lên đùi em, kêu kêu mấy tiếng như làm nũng, khi được cho ăn lại ngoan ngoãn nghe lời. một nhà ba người vẫn trải qua những ngày bình yên như thế.

tối đến, khi em đang ngồi trên giường. tay ôm mèo nhỏ còn hai mắt thì dán lên ti vi xem chương trình yêu thích. mingyu ngồi bên cạnh, lưỡng lự định nói gì đó rồi thôi. em nhìn cậu khó hiểu.

"bạn muốn hỏi gì em à?"

"thực ra thì..." mingyu chần chừ - "anh taeyoon bảo với anh cái này...bạn có tin tưởng anh không đã" cậu vặn ngược lại em.

"tin bạn nhất ý" em cười híp mắt

"vậy có thể kể cho anh nghe quá khứ của bạn không?" mingyu không dám nhìn vào mắt em nữa - "bạn không nói cũng không sao, anh chỉ muốn là bạn đã trải qua những gì thôi"

từ lúc mingyu hỏi em, nụ cười em đã hơi cứng và rồi tắt ngúm luôn. mingyu muốn nghe quá khứ đen tối của em á. cái quá khứ mà em đã dành cả cuộc đời này để chôn vùi nó cùng tuổi thơ không hoàn thiện, nhưng mà mingyu lại một lần nữa đào nó lên.

——— nhưng em biết em chẳng thể trốn tránh nó được nữa, vì em thật sự muốn cho mingyu biết.

"không sao, dù gì thì bạn cũng sẽ phải biết thôi, nên em sẽ kể cho bạn một tuổi thơ mà em không muốn thừa nhận"

"năm em được 4 tuổi, bố em ngoại tình với một ả đàn bà ở phố đèn đỏ và sinh ra anh taeyoon với chị yooju. nhưng hai anh chị rất thương em, còn sẵn sàng bỏ bà ta để sống cùng em. cho đến năm lên 10, bà ta cùng bố em lên kế hoạch sát hại mẹ em để có thể đường đường chính chính sống với nhau vì mẹ em nhất quyết không chịu ly hôn. mặc dù mẹ em không chết, nhưng bà phải sống mãi phần đời còn lại trong bệnh viện. năm em 13 tuổi, em đã cùng chị yooju lúc đó là 17 —— giết chết bố và ả đàn bà kia để trả thù cho mẹ. anh taeyoon biết chuyện nhưng vẫn chấp nhận bao che cho em và chị yooju. nhưng cuối cùng, bọn em vẫn bị phát hiện ra. cho dù là vậy, vì em còn quá nhỏ nên được thả sớm. chị yooju chịu quản chế 2 năm. và bây giờ em vẫn sống tốt, em muốn cho hai con người kia thấy em vẫn sống tốt mặc dù đã phạm phải một tội lỗi tày trời như vậy." em kể với giọng rất bình thường, như không phải em ở trong câu chuyện này vậy. nhưng tay em đã bị bấu đến rướm máu.

"mingyu sẽ không bỏ em chứ, kể cả khi em là một kẻ giết người"

"anh sẽ không bỏ em, anh sẽ mãi nắm tay em như này, không bao giờ buông ra"

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

vậy là một năm học nữa lại đã qua. lễ tổng kết năm học được tổ chức trong hội trường. đông đảo các sinh viên của trường đều đang tập trung ở đây, làm cả hội trường trông như một buổi tiệc. em và mingyu chọn được chỗ ngồi ở gần sân khấu, bên cạnh em còn có tiền bối yoon và tiền bối hong. sau em có seokmin vẫn đang tranh cãi nảy lửa với hậu bối boo khoa nhạc và người yêu của em ấy là hansol. hội trưởng jeon vẫn đang chuẩn bị cho bài phát biểu tại buổi lễ sau cánh gà. còn moon jun thì báo đến muộn vì bận việc. hai anh tiền bối bên cạnh thì cứ phát cơm làm em no luôn rồi. tệ hơn nữa là phía sau em seokmin và seungkwan vẫn đang cãi nhau ỏm tỏi làm em cảm thấy căng thẳng tột độ, lần đầu tiên em ở chỗ đông người xin hãy bình thường một tí được không. nhưng may sao, mingyu ngồi bên cạnh đã nhìn ra. anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của em, xoa xoa nó như làm dịu lại cảm xúc của em.

khi chuẩn bị trao giải thì em mới thấy moon jun vào hội trường, ngồi bên cạnh seokmin. hội trưởng jeon lên và đọc bài phát biểu rồi mới đến trao thưởng. mingyu nhà em cũng có giải đó. lúc anh lên nhận giải, hội trường ồn ào hẳn ra, vẫn như lần đầu tiên em gặp anh. chỉ khác một điều là, giữa hàng trăm con người kia, ánh mắt anh chỉ hướng về phía em, đôi mắt kia chỉ chứa mỗi hình bóng của em, dịu dàng không thể tả được.

vậy mà, lễ tổng kết cũng có khá nhiều điều bất ngờ ấy chứ. chuyện hẹn hò của tiền bối yoon jeonghan và tiền bối hong jisoo hay cái thơm má của đôi gà bông khoa nhạc vừa nổi đình nổi đám vài tuần trước, còn được lên cả hot search của confess trường vẫn chưa phải điều ngạc nhiên nhất. mà là màn tỏ tình của moon junhui với hội trưởng, vậy mà tiền bối wonwoo cũng đồng ý luôn!? hóa ra là cả hai đều có tình cảm nhưng không dám bày tỏ.

em và mingyu ngồi dưới, nắm tay nhau. không ồn ào, tách biệt với không khí vui tươi của hội trường, đắm chìm vào cảm xúc riêng chỉ của đôi ta. em nâng bàn tay đang nắm chặt lấy ngón tay của mingyu lên, khẽ hỏi:

"em thu hút bạn ở điểm nào? tại sao trong hàng trăm, hàng ngàn người ngoài kia, mà bạn lại chọn nắm tay em?"

nhìn mèo nhỏ thỏ thẻ, anh cười.

"anh chọn bạn không có lí do gì cả, hoặc là vì tất cả mọi thứ. vì cái cách bạn ngây thơ khẽ hỏi anh, vì cái cách bạn nhẹ nhàng gối đầu lên đùi anh, vì cái cách bạn ngồi lọt thỏm trong lòng anh như gãi vào tim anh một cái mèm xèo luôn. chỉ là anh muốn được thương bạn, được bao bọc, che chở bạn thôi. vì bây giờ anh sống trong thế giới toàn hình bóng bạn, bạn là thế giới của anh đấy"

——— vậy nên hãy cùng nhau bước hết cuộc đời này nhé, em nhỏ ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro