1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23h30 tại tần thượng một tòa nào cao tầng lại thành phố, một thân ảnh khoác trên mình bộ trang phục màu đen đang thơ thẩn ngước nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Anh ta chỉ ngồi im ở đó không một động tác, không một tiếng động như thể anh ta như một phần của màng đêm này vậy. Người khác nhìn vào sẽ cảm thấy một sự cô đơn khó tả nhưng với bản thân anh ta, anh ta đang cảm thấy hạnh phúc và bình yên đến lạ. Một giọng nói bất chợt vang lên cắt ngang sự tĩnh lặng ấy:
"Này, còn định ngồi ở đó đến bao giờ."
Giọng nói vang lên một cách nhẹ nhàng trong trẻo nhưng pha trong đó là một chút mạnh mẻ, một chút trẻ con nhưng không kém phần ma mị. Nó khiến bất cứ ai nghe xong cũng không khỏi ngước nhìn người phát ra âm thanh ấy. Tuy nhiên đối người đàn ông đang hòa mình trong màng đêm ấy thì không. Thấy đối phương không chút phản ứng chủ nhân giọng nói ấy chỉ nhẹ thở dài một tiếng rồi sải bước đến chỗ người đàn ông.
"Không đi nhanh là không còn kiệp đâu, Ban."
Giọng nói ấy lần nữa cất lên nhưng cũng giống như lần trước, không một lời phản hồi.
"Họ ngủ rồi à ?"
Lúc này thân ảnh ấy khẻ giao động, vẫn khôgn có hồi âm nhưng trên khuôn mặt người đàn ông khẻ nở một nụ cười, một nụ cười khiếng bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy tràng đầy tình yêu thương và sự hạnh phúc trong đó.
"Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần rồi, anh vẫn không thay đổi gì cả"
Giọng nói pha một chút hờn dỗi kèm một chút trách móc.
Thân ảnh đen ấy quay đầu lại nhìn về phía giọng nói. Đối phương là một cô gái mặc một bộ trang phục mang phong cách lolita điển hình: váy đen gang gối để lộ đôi chân dài trắng ngần, tay áo ngang vai, tay mang găng đen kèm họa tiết nơ đỏ để lộ phần cánh tay trắng nỏn như sứ, tay phải cầu một chiếc ô cỡ nhỏ được trang trí một cách bắt mắt, tay trái ông một chú gấu bông trắng có thắt cột chiếc cà vạt màu đen, trên tay chú gấu ông một chiếc đồng hồ nhỏ cổ điển. Tuy mặc một chiếc áo mang phong cách lolita nhưng nó lại phô được hết mọi vẻ đẹp từ những đường cong trên cơ thể cô gái. Cô mang một chiếc mặt nạ họa tiết cánh bướm che đi nữa trên khuôn mặt, tuy nhiên mái tóc mềm mượt ngang vai, chiếc cằm V line nhỏ ngọn, đôi mắt đen trong veo, bờ môi căng mọng màu hồng nhẹ kèm nước da trắng mịn khiến ta dễ dàng liên tưởng đến những cô bé trong độ tuổi mười mấy. Vóc dáng kèm khuôn mặt mang hai vẻ đẹp trái ngược nhau nhưng kiến bất cứ ai cũng không thể rời mắt. Tuy nhiên trong mắt người đàn ông ấy vẻ đẹp đó dường như không có mấy phần sức nặng. Anh ta chỉ nhìn đảo qua cô gái rồi lại nhìn vào khoảng không mênh mông trước mặt. Anh ta nhẹ nhàng lên tiếng:
"Cô đi với tôi bao lâu nay rồi chẳng lẻ không biết tôi đang nghĩ gì sao, Kitayama Yui"
"Đừng gọi đầy đủ họ tên tôi như vậy tên không biết sống chết này" Yui giận dỗi lên tiếng.
Anh ta chỉ cười không đáp. Cô nhìn anh rồi nhìn theo hướng anh nhìn, hai người chỉ ở yên đó ngắm nhìn khoảng không, ngắm nhìn bầu trời sao ấy. Được một lúc cô lên tiếng
"Vẫn chính xác 34 ngôi sao, lần đầu tiên tôi thấy được một fan dành tình cảm cho thần tượng của mình nhiều được như anh đấy. Không sợ người khác nói anh tham lam à"
"Tôi không tham lam, tôi chỉ hơi ích kỷ thôi" Anh ta nhẹ nhàng đáp lời cô
"Cụ thể xem nào"
"Tôi không muốn bất cứ thằng đàn ông nào chạm vào họ thôi mà, toàn những kẻ tồi tệ"
"Này anh cũng là đàn ông đấy" Cô kẻ chau mài
"Cô cứ xem như tôi là một tên phi giới tính đi" anh ta nhún vai đáp
"Nhưng đâu phải ai cũng xấu"
"Tôi không phủ định nhưng nếu kẻ đó tiếp cận họ với mụ đích không chân chính, dù là ai đi nữa tôi cũng không nương tay đâu" Anh đáp lại một cách nhẹ nhàng nhưng ẩn sâu trong đó một chút lạnh lùng kèm đe dọa.
Quá quen với chuyện này cô gái chỉ mỉm cười một cách nhẹ nhàng và nói
"Chẳng lẽ cả tôi sao, đừng quên ai giúp cho anh có được sức mạnh như ở hiện tại"
"Giao kèo đó từ lâu đã kết thúc rồi đừng quên chứ cô nhóc"
"Muốn chết à"
Cô chạy tới một cách giận dữ, tay cầm con gấu bông đập liên tục vào lưng anh. Anh ta chỉ cười không đáp lại mặc cô làm gì thì làm. Cô đám lại chuyển qua đá vào lưng anh được một lúc thì dường lại. Cô không nói gì chỉ lặng lẻ bước lên ngồi gần anh. Cô khẻ lên tiếng:
"Đừng chết nữa nhé"
"Sẽ cố gắng"
"Đáng không"
"Đáng chứ với tôi chỉ cần họ được hạnh phúc thì mọi thứ đều xứng đáng"
Cô không đáp nữa chỉ thở dài, ánh mắt có chút đượm buồn
Lúc này đồng hồ nhỏ trên tay chú gấu bông vang lên. Đã 12h đúng, cả hai không hẹn mà cùng đứng lên. Anh ta quay sang hỏi cô gái.
"Lần này cô vẫn muốn theo chứ"
"Hỏi thừa" cô gái không nhìn anh, chỉ đáp bằng một giọng giận dỗi.
"Được rồi về tôi làm kem cho cô ăn"
"Hứa nhé" cô gái mở to đôi mắt long lanh nhìn anh như một đứa nhỏ hao hức chờ nhận quà
"Hứa" anh cười và đáp
"Được rồi đi thôi". Vừa nói cô vừa ấn nút trên chiếc đồng hồ. Kim đồng hồ bắt đầu quay nhanh và cả hai thân ảnh bắt đầu mờ dần.
Anh ta kéo mủ chùm đầu lên, mắt nhìn về hướng xa xăm, môi nở một nụ cười. Anh tự hỏi: "Lần này sẽ là ai đây" và rồi cả hai biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro