#23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê ku! Dạo này mày biến đi đâu thế hả?" Chưa kịp nhìn qua hết một lượt mặt mũi những người ở đây thằng Việt đã ghì chặt cổ tôi xuống, vò tóc tôi rối tinh rối mù. Thằng Quân khốn nạn thì phụ trách chụp ảnh dìm hàng. Bạn với chả bè. Tôi nhẹ nhàng đạp cho mỗi thằng một cái bắn ra ngoài, không quên cướp lấy điện thoại xóa ảnh.
"Lâu lâu không gặp chúng mày bệnh lên đẳng cấp mới rồi hả?" Vuốt lại mấy sợi tóc mất trật tự, tôi nói. Đổi lấy một phen vật lộn nữa. Đương nhiên kết quả vẫn thế thôi. Nếu chỉ hai thằng thần kinh bất ổn này mà cũng không giải quyết được thì xin lỗi mấy năm học võ của tôi quá.
"Thôi đếu chấp mày! Bố bảo này." Quân ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, nó dúi vào tay tôi một chai bia, ra vẻ thần bí nhỏ giọng. "Biết tao nhìn thấy ai không?"
"Ai?" Tuy không tò mò lắm nhưng tôi thích cái vô lo vô nghĩ của nó.
"Thằng Phương đến đây cùng con Hải Anh lớp đều! Đệt, đã cưa đổ rồi!" Nó ảo não vò đầu.
"Xong rồi mày ghen tị chứ gì? Ai chả biết mày FA." Việt lừ mắt, uống một hơi hết nửa chai bia đang cầm.
"Haiz, tao cứ nghĩ con Hải Anh sẽ không đổ cơ. Đang định tán..."
"Thôi ông đừng nổ nữa đi, người ta còn hot hơn cả tôi. Không có ông Phương thì vệ tinh theo đuôi cũng vẫn hằng hà sa số nhé. Ông nghĩ mình là ai thế hả? Sinh nhật tới cần tôi tặng cho cái gương không?"
Linh chu môi lườm thằng bé.
Dẫn đến cả đám cười như ma làm.
Linh giống mặt trời, dễ dàng khiến người ta ấm lòng. Cái váy trắng thuần khiết, không vướng chút bụi bặm. Vải rất nhẹ, không cần gió cũng bay bay phiêu động. Mái tóc xõa tung, phản chiếu màu đèn như những sợi nắng.
"Ờ, tôi tự biết mình không ưa nhìn mà. Hải Anh có bạn thân bên Clb Võ thuật, cái con bé nhỏ nhỏ xinh xinh ấy. Nhỡ nó thấy tôi không vừa mắt thì... Tôi gầy thế này, một đòn là đủ out rồi." Quân nghiêm túc gật gù, càng khiến câu chuyện có vẻ buồn cười hơn.
Bạn thân bên Clb Võ thuật, là cô bạn nhỏ nhắn hay đi cùng Hải Anh và Nhật An? Myl? Tên thật là Trà My phải không? Sao bọn họ không nhớ đến An nhỉ? Mà sao tôi cứ quanh quẩn nghĩ đến cô ta mãi? Tôi ngửa cổ dốc ngược chai bia. Vị đắng ngắt. Đáy lòng có thứ gì đó im lặng chìm xuống, nặng đến khó thở. Đề tài vòng vo một lúc lại chuyển qua cái gì đó tôi cũng không có tâm trạng để ý nữa. Quay đi quay lại thế nào mà cũng uống hết tận ba chai. Việt quay lưng với lấy mấy chai bia mới. Không muốn bị ép uống thêm, tôi nói:
"Tao ra ngoài một lát."
Linh kéo tay áo tôi, lo lắng áp tay lên trán thử nhiệt độ.
"Minh, hình như hơi nóng đấy. Đi, chúng ta về thôi."
Ánh mắt ngang ngạnh quen thuộc, không quan tâm thái độ ái muội của đám bạn xung quanh.
Tôi cười:
"Ngột ngạt thôi. Ra ngoài một chút là ổn."
Chính tôi cũng không biết mình cố nán lại vì cái gì nữa. Thường thì đứa đòi về không phải Linh. Và thường thì chỉ cần Linh yêu cầu tôi sẽ không từ chối.

Trong nhà và sân ngoài là hai thế giới khác biệt. Ồn ào và tĩnh lặng.
Rảo bước về phía Đen, tôi thấy càng uể oải. Tôi nghĩ tôi sẽ nằm trên cỏ một lúc, nhìn con Đen liếm láp bát sữa.

Nó, không, hề, động, đến, bát, sữa!
Tôi trừng mắt. Đen cũng trừng tôi. Thế quái nào? Tôi đã phục dịch nó như thế rồi cơ mà?!
Có tiếng chân đang đến. Tôi lập tức bò đến nấp sau bụi cây cảnh tròn cách đó mấy bước. Vị trí khá kín đáo, tôi sẽ không bị ai nhìn thấy. Tuy nhiên cũng không thấy được gì nhiều, vì lá cây mọc dày quá.
Là ai? Người làm trong nhà à? Không khéo lại ném Đen đi mất. Hi vọng không phải vậy. Nhưng vì sao tôi phải trốn nhỉ? Con Đen mới cần trốn chứ?
"Meow~"
Tiếng kêu rất khẽ, giống tiếng mèo nhưng tôi có thể chắc chắn là tiếng người. Cái giọng này quen lắm. Tôi liếc mắt qua tán lá dày đặc. Đôi chân trần dẵm trên lớp cỏ xanh mướt. Trắng. Dưới lượng ánh sáng ít ỏi hắt đến từ mái hiên, gót chân gần như trong suốt. Ngón chân nhỏ với lớp móng cắt ngắn không sơn. Một vẻ đẹp rất nguyên thủy.
Đen meo một tiếng đáp lời.
"Lại đây nào."
Nhật An??!
Tôi cứ nghĩ đến cô ta suốt. Giờ còn nghe thấy giọng cô.
Tôi nghĩ tôi say rồi.
"Cậu ta lại cho mày thứ gì thế này?"
Hả? Tôi kéo vịn một nhánh cây cong xuống tạo thành góc nhìn thoáng hơn.
Tôi không say. Là Nhật An thật.
Cô đang ngồi bệt hẳn xuống cỏ, giống tôi, soi mói bát giấy đựng sữa. Đôi boots cao gót bị quăng sang một bên, cạnh áo khoác da. Trên người cô là cái váy đen bó sát. Cô duỗi dài chân. Đen bám hai chân trước lên đầu gối cô, hai đốm sáng xanh tò mò quét về phía tôi. Nó meo một tiếng rõ to.
"Gì thế?" Nhật An lấp mất toàn bộ góc nhìn của tôi bằng khuôn mặt cô. Cô nhíu mày, lạnh tanh "Cậu."
Đen, đồ phản bội!
Tôi vội vã thả tay khỏi nhánh cây. Khuôn mặt cô biến mất trong màu lá. Như thế này có tính là bắt gian tại trận không? Mặc dù tôi không phải gian nhưng lén lút thế này cũng chẳng quang minh lỗi lạc gì. Cô sẽ mỉa mai tôi như thế nào? Tôi nín thở đợi.
Chẳng có gì.
Cô bỏ đi rồi?
Tôi thò đầu ra khỏi bụi cây. Nhật An đang cúi đầu chăm chú múc bột mịn gì đấy từ một hộp kim loại nhỏ cỡ 250 gram in hình hươu cao cổ đổ vào trong một cái chai nước 500ml. Nước trong chai không nhiều, chỉ non phần ba. Bột rơi vào trong, gặp nước, tan thành chất lỏng màu trắng đục. Tóc như tấm rèm mỏng buông xuống, tôi không thấy rõ mặt cô. Nhưng,... vì cô đang cúi, cho nên...
Ôi trời, cái váy, rốt cuộc thì cô ta có ý thức được mình đang mặc cái quái gì không thế?! Độ dài, à không, độ ngắn, quả thực là không thể ngắn hơn được nữa. An có đôi chân đẹp, trắng trẻo, thẳng, đầy đặn. Tôi không hiểu sao đáng lẽ phải khoe ra thì cô luôn tìm cách giấu chúng đi. Nhưng hôm nay có lẽ cô khoe hơi quá rồi. Dây váy thì hằn vào vai, trông như sắp đứt đến nơi mà vẫn không giữ được ngực cô ngoan ngoãn. Ba chai bia có vẻ chỉ khiến tôi khát thêm. Nóng. Quần bò không có độ co giãn nhiều, áp sát người vô cùng khó chịu. Tôi có thể cảm nhận máu đang chạy rần rật trong cơ thể. Nhịp tim thì càng lúc càng đập nhanh hơn, khiến hơi thở gấp gáp nặng nề đến bất nhã.
Cố ép mắt dời khỏi ngực cô, tôi hít sâu, giữ hơi thở đều đặn trở lại.
"Tạch."
"Cậu bình tĩnh đã..." Tôi nuốt khan. Nhịp tim vừa ổn định lại tiếp tục tăng vọt. Khi không cô ta lôi dao bấm ra làm gì? Không phải cô biết tôi nghĩ gì chứ? Thiện tai, tôi là thanh niên trai tráng, sức khỏe dồi dào, có phản ứng sinh lý là hoàn toàn bình thường. Không thể vì thế mà định ... làm gì đó đấy chứ?
"Cậu đang nói cái quái gì?" Nhật An nhướn mày, nhìn tôi kì quái. Đuôi mắt vẽ cong lên như mắt mèo, lúc cô nhướn mày trông khá... uhm, tôi không biết phải nói thế nào. Có lẽ là ... thu hút.
Cô vặn chặt nắp chai rồi lắc mạnh. Cần cổ nhỏ nhắn, xương quai xanh nhô cao, thanh mảnh. Vai trần. Cảm giác rất mượt. Tôi muốn chạm vào nó.
Và ngực cô như sẽ nhảy ra khỏi áo ngay lập tức! Ôi trời ơi mặt trời! Muốn tôi sống sao đây??!
An đặt cái chai xuống đất, dí lưỡi dao vào thân chai, vị trí cao hơn chất lỏng bên trong độ một phân.
Hết hồn. Hóa ra là cắt cái chai.
Mảnh hợp kim mỏng dẹt phản chiếu ánh sáng, xuyên ngọt xớt qua lớp nhựa Poly Etylen như cắt giấy. Chuôi dao có biểu tượng của quân đội Thụy Sỹ, bốn dạng lưỡi khác gấp gọn trong phần rỗng giữa hai mặt chuôi. Một con dao quân dụng, không phải thứ dễ mua như chai nước. Vậy là cô đã có từ trước. Câu hỏi đặt ra là: cô cần làm gì với một thứ nguy hiểm như thế sẵn trong túi áo?
"Con dao đó của cậu à?"
"Ừ." Những ngón tay cầm dao không hề ngừng lại. Cô đeo hai nhẫn kim loại, mảnh như sợi chỉ. Một ở ngón út, một ở giữa ngón trỏ. Màu bạc lóe sáng theo sự di chuyển của tay. Không biết nghĩ gì cô lại nói: "Bố cho tôi hồi vào cấp ba."
Kì lạ, hiếm khi thấy cô bổ sung thông tin vào câu trả lời thế này nếu không được hỏi.
"Cái đó là gì vậy?" Tôi chỉ vào phần đáy chai đựng chất lỏng trắng đục.
"Sữa." Cô nói "Cho con mèo của cậu." Đặt xuống trước mặt Đen.
Con Đen nhào đến uống lấy uống để. Thế quái nào?!
"Vì sao nó không uống sữa của tớ mà uống của cậu?"
An hơi cúi đầu ngửi bát sữa giấy rồi ngẩng lên nhướn mày:
"Cậu pha loãng sữa bình thường với nước ấm?"
"Ừ." Tôi nói, còn lôi cả trang web tìm được đưa cô xem.
Nhật An cầm điện thoại của tôi, đọc xong thì phá lên cười:
"Pha sữa với nước ấm. Sữa người ta nói đến là sữa bột, kiểu như sữa cho trẻ sơ sinh như này này." Cô đưa tôi hộp kim loại nhỏ. Đó là một hãng sữa cho trẻ sơ sinh khá có tiếng. Mèo con đúng là sinh vật đỏng đảnh nhất trần đời.
Cô ngồi gấp hai chân về phía sau, tay chống đằng trước. Hơi nhoài đến gần tôi. Mắt cô sáng rỡ ý cười, lông mi run lên nhè nhẹ. Đồng tử đen như mực giãn rộng, trông cô có vẻ thân thiện hơn thường ngày. Nhìn kĩ thì mắt cô hình như lại có một lớp sương mù che kín. Má hồng một cách bất thường. Hơi thở nồng mùi Brandy Táo. Cô đang say ư?
"Hoặc là sữa chuyên dụng cho mèo con. Cũng chẳng trách cậu được. Tại chủ blog hơi bất cẩn."
Hai phiến môi phớt đỏ khép vào mở ra đầy ma mị...

Khi tôi ý thức được mình đang làm gì thì tôi đã quỳ thẳng người trên cỏ. Tay tôi ôm lấy cổ cô, kéo cô nhổm dậy, áp sát vào ngực tôi. Và môi tôi chạm vào môi cô. Tóc cô bay bay, cọ vào cổ tôi buồn buồn. Môi cô thật mềm, có vị rượu Brandy Táo. Cùi chỏ tôi đè sát hai bên vai cô, truyền đến xúc cảm mịn màng. Làn da mát lạnh, tỏa ra thứ mùi rất đặc biệt, không giống bất kì mùi nào tôi từng biết. Đầu tôi trống rỗng kì lạ. Lồng ngực lại nhẹ bẫng như bay, trừ quả tim đang đập dồn dập nhanh gấp đôi bình thường. Nhưng An thì khác, người cô căng cứng. Mắt vẫn che kín sương mù. Mày nhíu lại. Tôi cảm nhận được cô cắn chặt răng. Tay cô chống trên ngực tôi, đẩy ra, cố kéo dài khoảng cách.

Nhật An rõ ràng không thích. Tôi đang làm cái gì thế này?
Trạng thái lơ lửng bay bổng kết thúc bằng thứ gì đó nặng hơn trước nhiều lần, chìm xuống lòng tôi. Không chỉ là nặng, nó ép tôi gần như không thở nổi.
Tôi buông An ra. Cô ấy sẽ làm gì? Sẽ thẳng tay tát cho tôi một cái rồi không bao giờ thèm nhìn tôi nữa dù chỉ một cái liếc mắt? Hay cô sẽ lạnh nhạt nói 'Tránh xa tôi ra.' và biến mất khỏi cuộc sống của tôi?

Tôi có nghĩ thế nào cũng không ngờ được, cô choàng tay lên cổ tôi, kéo tôi cúi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro