#34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hè trên biển đượm gió và đẫm hơi sương, khác hẳn với không khí ngột ngạt ở trung tâm thành phố.
Chúng tôi đi phà ra đảo.
Tôi đứng nhoài người ra khỏi lan can, cảm nhận những cơn gió đầy vị muối phả vào mặt.
"Mày đứng chênh vênh vừa thôi! Rơi xuống đéo ai vớt được lên đâu nhé." Hải Anh bực bội vuốt đám tóc dài để khỏi bị gió quật vào mặt. Hai giây sau đâu lại vào đấy. Cho dễ hình dung, bạn cứ nghĩ đến phiên bản lỗi của mấy thước phim hàn xẻng kiểu gió thổi tóc em bay bay nụ cười ngọt ngào vân vân mây mây. Nó thở hắt ra, không giữ tóc nữa mà lục túi, lấy chun đen búi tóc thành một củ hành trên đỉnh đầu.
"Mày sẽ vớt tao thôi mà."
"Làm như lúc nào bọn tao cũng kè kè cạnh mày ấy. Bằng này tuổi đầu đéo bằng đứa trẻ con, bơi mà cũng không biết."
Tôi nhún vai, hoàn toàn không thấy xấu hổ với chuyện không biết bơi.
"Bây giờ thử thả anh ở đây, chắc muôn đời tụi mình không gặp lại quá." Myl ngồi cạnh chân tôi, hơi lắc lư người, đuôi tóc vung vẩy như một cái đuôi nhỏ.

Tôi nhướn mày, vì sao lại có thể khinh nhau đến mức này? Tuy rằng với kiến thức địa lý nghèo nàn tôi chỉ có thể nói rằng tôi méo biết đây là đâu, nhưng ít nhất nếu thực sự bị lạc, tôi còn có điện thoại mà. Hoặc trong trường hợp xấu nhất, không cả điện thoại, tôi có mồm và tôi không câm. Hẳn là có thể về nhà dù chắc là sẽ mất kha khá thời gian haha... Hơn nữa, đi theo đoàn mà, tôi không cần lo đến chuyện củ lạc.
Thế với tôi nghĩa là không còn gì cần phải lo nữa.

... Trừ Vân Linh.
Và cả Phan Minh nữa.

Họ đang ở cách chúng tôi khoảng mười mấy bước chân, nói chuyện. Tôi vẫn chưa hiểu được tại sao tôi lại hôn cậu ta. Nói đến bị sắc đẹp quyến rũ thì hẳn không phải đâu, tên khốn Hải Thiên còn chưa khiến tôi bị mê đảo nổi.
"Mày nhìn cái gì mà nhìn gớm vậy? Tập đoàn tùy tùng của hai đứa nó muốn móc hai con mắt mày xuống lắm rồi đấy."
Tôi nhìn theo cái hất cằm của Hải Anh, nhún vai. "Nếu mà ai cũng có mắt laser như anh giai Cyclope trong X-men thì chúng mày nghĩ giờ tao như nào?"
"Swiss cheese?" Myl phì cười.
Tôi tự liên tưởng bản thân biến thành 1 khối màu vàng lỗ chỗ bị người ta cắt mỏng rồi kẹp vào giữa hai lát mì cùng bacon và ham, rùng mình nhẹ.

"Này Nhật An, mình nói chuyện với cậu một chút được không?"
Tôi chớp mắt một cái, cô bạn tóc nâu trong chiếc váy trắng dài giữ nguyên nụ cười mỉm dịu dàng như thần tiên tỷ tỷ. Lại chớp mắt cái nữa, tôi có cảm giác tôi mà dám nói một tiếng "không" thì nửa số người trên cái phà này dám xách cổ tôi ném xuống biển lắm.
"Nói luôn ở đây đi."
"... Mình muốn tâm sự riêng tư cơ." Vân Linh nháy mắt tinh nghịch. "Bí mật con gái, nhỉ?"
"Tôi và cậu lại có chuyện để tâm sự riêng cơ đấy." Tôi dịch tay, tránh khỏi năm ngón nõn nà của người đẹp sắp bám vào. Vân Linh thu tay về, cười hơi có vẻ ngượng ngùng.
"Chúng ta ra kia đi."
Tôi bước chậm rãi theo sau cô nàng, không quên nhe răng với Hải Anh và Myl.

Bốn mươi bảy. Bốn mươi tám. Bốn mươi chín. Năm mươi. Năm...
"Cậu không định hỏi mình muốn nói gì à?"
Tôi nhún vai.
"Ồ có chứ. Nếu không tôi theo cậu ra góc này làm gì." Chỉ là muốn xem cô nàng định thần bí cái gì thôi. Kết quả, chưa đến 1 phút đã muốn phun ra rồi.
"Chắc cậu cũng biết..." Vân Linh ngập ngừng thêm tầm chục giây, thấy tôi không có vẻ sẽ mở lời hỏi nên trực tiếp vào đề. "...mình muốn nói gì với cậu..." Chân mày của cô hơi nâng lên, hai tay nắm nhẹ sườn váy, bộ dáng muốn nói lại thôi.
"Xin lỗi, tôi không đi guốc trong bụng cậu."
"Ơ... Ừm... Chuyện là..." Thân hình mảnh mai run lên một cái như bản năng, ngay lập tức vành mắt đỏ lên, lấp lánh hơi nước tràn viền mi. Hai tay nâng ngang ngực, lòng bàn tay hướng về phía tôi.
Tôi kém xíu quỳ xuống. Thần tiên tỷ tỷ này, chị định nói gì cứ bình thường nói được không? Cái thái độ sợ sệt này là có chuyện gì xảy ra? Tôi còn chưa nói gì quá đáng mà? Lại nói, vị trí phần lớn mọi người tụ tập là ở sau lưng tôi, nhìn sang bên đây vừa vặn thấy rõ ràng biểu tình của Vân Linh. Chị gái à, chị như này người ta sẽ nghĩ là tôi đang bão nổi, chuẩn bị tiến lên hành hung chị đóoooo.
Thực sự trông đáng thương đến mức chính tôi cũng sắp tin là tôi đã làm chuyện gì đại nghịch bất đạo với cô nàng rồi.
"Rốt cuộc cậu gọi tôi ra đây để nói gì?" Tôi quay người hướng ra biển, hít một hơi sâu, cũng không đối mặt với Vân Linh nữa. Nếu không làm thế, tôi cảm tưởng như tôi sắp thần kinh phân liệt đến nơi rồi.
"...Cậu nói xem," Vân Linh yên lặng tựa vào lan can,  vai gần như dựa sát vào tôi. "..."
Đúng lúc này, loa phát thanh kiểu cũ trên phà phát ra những âm thanh rè rè khó chịu: "Hai phút nữa phà đến bến, đề nghị tất cả học sinh tập hợp tại chỗ giáo viên phụ trách của mình. Xin nhắc lại, hai phút nữa phà đến bến, đề nghị tất cả học sinh tập hợp tại chỗ giáo viên phụ trách của mình."

Hoàn toàn át hết tiếng oanh vàng lảnh lót của Vân Linh.

Tôi nhíu mày quay sang.
"Cậu vừa nói gì?"
"Mình nói, nếu mình và cậu cùng rơi xuống nước, Phan Minh sẽ cứu ai?"

??!
Giây tiếp theo, tôi thấy môi Vân Linh cong lên, một nụ cười lạnh lẽo không hề hợp với khí chất của cô nàng chút nào.

"NHẬT ANNNNN! AAAAAA!"
Vừa hét, cô nàng vừa ngả người ra sau, bằng một độ cong đẹp đẽ mà rơi ra ngoài lan can. Tôi không kịp nghĩ nhiều, với tay túm lấy cánh tay đang chới với.
Vân Linh có bị điên không??! Rơi xuống không nói đến biết bơi hay không, nhỡ vào luồng nước hút do động cơ của cái phà này kéo, thì chỉ có một kết quả duy nhất. Thành thịt xay!

Nói thì nói thế, tôi phát hiện, tôi vẫn là đã đánh giá chính mình quá cao rồi. Tôi giữ đươc tay Vân Linh, ok, nhưng sau đó, chính tôi cũng bị kéo luôn ra ngoài!
Trong khi rơi xuống, tôi thế mà vẫn có thể tiếp tục bình tĩnh suy nghĩ: Người ta sẽ mất bao lâu để vớt được hết toàn bộ cơ thể mình nhỉ?


Baum: Yo! Còn ai đang đọc không?
Nếu có, cảm ơn vẫn còn theo dõi! Tôi đã bỏ hoang cái wattpad này bao lâu rồi nhỉ. Haha. c:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro