P.11: Wake up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hơ... - ngáp- mọi người về rồi à? - Yumi bật dậy trên giường nhìn các ánh mắt đổ dồn về phía mình

- sao ...sao mọi người ?? Hơ hơ... Gì vậy??...

- không có gì - cả đám cùng quay đi làm tiếp công việc riêng

Yumi bước xuống giường, tiến lại gần Conal đang đứng bên cửa sổ

- hey! Dậy sớm thế!

- giờ mà sớm gì

- Conal =3=

- sao ?

- cho Yumi xin liều kích dục để hít đi =3= thèm quá rồi - cô dụi dụi như đứa trẻ tìm hơi mẹ

- ... - đập gói thuốc vô mặt Yumi , tạo kết giới quăng Yumi vô

- con tim tôi đã thuộc về người khác rồi ! - Conal mỉm cười

Cả đám auto tele rút khẩu trang ý tế mỗi thằng mười cái than hoạt tính đeo lên mặt

- ư... Đây là...đâu ...? - Min ngồi dậy day trán rồi nhìn xung quanh - chời mấy má làm gì nhìn con như ám sát vậy

- này con quể! Từ giờ đi đâu cũng phải báo một tiếng chứ! - Kel quăng Min hộp kẹo socola rồi lại ngồi xuống ghế uống soda

- ui... Hì - Min chỉ biết cười đáp lại . Đặt những viên socola ngọt ngào tan chảy vào miệng. Cô khẽ cười... Socola.. Ngọt ngào tan chảy... Nhưng có loại thì đằng ngắc, vẫn là socola. Loài người cũng vậy nhỉ?... Cũng là con người, nhưng rõ là ta cứ như hai đường thẳng song song ý. Luôn đi cùng nhau chứ không thể chạm đến nhau được... Trừ khi một đường thẳng khác cắt ngang và chúng ta dừng lại...

- ôi đây là... Á má ai vậy! - Kawa tỉnh dậy mơ màng chưa kịp resert thông tin thì thấy một quả đầu lù xù bù đỏ chói cạnh giường cô - Mir... Mir! Dậy dậy!

- suỵt... Cậu ấy thức cảm đêm canh cô rồi Kawa ạ - Conal chống tay lên cằm ra hiệu cho Kawa

- ngốc...- nghe Conal nói xong. Cô mỉm cười đan xen bàn tay anh .Ấm áp thật...

- Hơ... Nơi củ lone méo nào đây!!! - Đúng chất là Miru... Lời nói phi trong gió ...

- là bệnh viện chứ đâu - Yosu chìa ra trước mặt Miru bịch gà cay

- tôi không ăn đâu! - Miru hất tay Yosu ra mặt lạnh quay đi

- ăn đi Miru, nỡ lòng nào lại bỏ đi món ăn mà người con trai lặn lội trong đêm tuyết lạnh mua về cho cô? - Kel đập đập lon soda nhẹ xuống mặt kính kêu lộp cộp

- à thì... Thôi đưa đây! - Miru giựt lấy bịch gà - c...cảm ơn! - nói đoạn mở ra bỏ vào miệng nhai ú nụ. Anh chỉ biết đứng cười... Đối với anh cô luôn là người đáng yêu nhất

- đây là đâu! Tôi là ai!! Á á á!!! Nơi mô tê rứa ai bắt cóc tôi!!! Á á mị là ai??- giọng nói vừa cất lên với điệu bộ câu nói cũng biết chủ nhân phát ra âm thanh với những câu hỏi gở này là con Lá Kazu.

- đây là bệnh viện và em là Kazu =-= - Kenz ngước mặt từ ghế sofa lên nhìn cô rồi uể oải ngáp

- vậy sao!!! Lạ hoắc!!!

- heo đần mất trí =-= - Kenz đứng dậy bỏ đi lấy ly nước lọc cho cô - uống đi

- cảm ơn - nhận ly nước và uống một ngụm - đói cơ... :<

- heoooooo- Kenz búng trán cô - anh lười quá hay em ăn anh đi =-=

- điênnnnnnn =~= hôm nay anh...lạ quá...

- hmmm? Có sao? =-=

- à không gì đâu... - cô quay mặt đi, trốn tránh ánh nhìn

- ... - mở mắt ra nhìn trần nhà. Ngồi dậy nhìn mọi người xung quanh...

- ô kìa Azi dậy rồi đó à? - Conal vẫy vẫy tay cùng Kel lắc lon soda

- ừ.

Cô nhìn xung quanh như thể tìm kiếm gì đó...nhưng lại không thành . nhẽ nhún vai rồi cô bước xuống giường... Lảo đảo lảo đảo...

Cô vịn tường đi ra ngoài khuôn viên bệnh viện:

- Azi đi cẩn thận đấy- Kel nói vọng ra

- ừ.

Bước ra khuôn viên, một màu xanh trải dài trước mắt. Cô yêu màu xanh, vì nó đem lại sự mát mẻ tươi mới. Cô yêu màu xanh, vì nó cũng là nghệ thuật của chơi chữ... Cứ như Blue ấy, xanh của hi vọng nhưng lại mang nghĩa khác là vết đau trong tâm hồn

Đứng trước bờ hồ phẳng lặng... Cô thở dài:

- Mình đã lạnh lùng từ bao giờ vậy này...

Một vòng tay giữ cô lại ôm vào người

- Azi à... Đừng nên cố gắng như vậy

Hơi người lạnh ngắt cứng đờ cùng khói thuốc ảm đảm xộc vào thính giác cũng đủ biết đây là ai...

- To...toki...?!

- phải phải, là Toki đây

-... Ác độc! - Azi đấm vào ngực Toki một nhát với lực dame cực cao rồi cúi mặt xuống nhìn sàn, ngã khụy:

- ác độc...

- xin lỗi... Hự... Tớ là vậy đấy . cậu đấm đau thiệt...

- cậu... - đôi mắt đỏ của Azi hiện rõ nhũng mảnh vỡ tan

- "để ngừng yêu cậu tớ chọn cách rời xa cậu"...nhưng..." tớ sẽ trở lại và không bỏ rơi cậu lần nào nữa"... - Toki mỉm cười

-... Ngốc lắm /_\ - cô lao đến ôm Toki, một vòng tay ấm thật sự dành cho cô hiện giờ... Vài giọt nước long lanh lăn dài theo gò má cô rơi xuống không trung... Vỡ tan...hòa quyện lại

- ừ rồi... Là lỗi tại tớ. - anh xoa đầu Azi nhẹ nhàng rồi bế cô về lại phòng.- đừng khóc thế, tớ muốn thấy cậu cười cơ.

- cậu cũng thế... Cậu cũng phải cười đấy... - Azi nói thầm...

- đừng đụng vào người tôi yêu ! - Toki khẽ ngước nhìn tán cây đung đưa rồi mỉm cười thanh thản

____________
-----> To be continue <-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro