P.14: The End...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chà, Seoul vẫn dày đặc tuyết - Mir ôm Kawa ngồi trên sàn khoang thuyền hóng gió

Em biết không, anh xin lỗi

phải yêu anh em đã phải chịu nhiều thiệt thòi đúng không gái của anh? Nhưng thế nào với anh em cũng tất cả. Anh không giỏi văn chương anh chỉ giỏi phân tích luận

Anh không giỏi ngôn tình anh chỉ giỏi đàm phán.

Anh không giỏi quan tâm nhưng anh luôn bên em khi em cần

Này gái... You're my little sunshine in my heart...

- lạnh như búm ấy mấy má còn hóng với chả gió - Kel đứng trong buồng lái bật lon soda ra uống. Vẫn là cái lon ấy, vẫn là thương hiệu soda. "Đến khi nào tớ mới ngừng yêu soda được nhỉ...?"

- yaaaaaaaaaaaa - Miru vươn vai trên phía mui thuyền

- lạnh chết đấy cô nương - từ đằng sau cô một bàn tay vụng về nhưng ấm áp yêu thương choàng một chiếc chăn bông mỏng lên người cô

- c...cảm ơn Yosu- cô khẽ gật đầu rồi lại quay lại la vào không gian

- nghĩ lấy thấy bọn mình cũng sảng phết. Seoul tuyết rơi mà còn đi thuyền ngắm cảnh được má. - Min pha trà lắc lư ngồi cạnh Yumi đang thuốc (==)

- hít hoài mà sao nó không lên cơn vậy ...- Kawa quay mặt sang nhìn

- phê =3= bớt căng thẳng =3= - Yumi tiếp tục hít (ê Au nể nha == hít vậy mà thần kinh hem có lên cơn luôn ==)

- cơ mà Min này -Yumi giờ có vẻ tỉnh táo

- sao nào? - khuấy trà đều đều nhìn ra chỗ ai đó

- Azi có vẻ khó gần... Nhỉ? - Yumi đảo mắt qua một góc tối

- ừ ừ - Min gật đầu đồng tình- nhưng chưa thể phán xét được điều gì đâu - cô lại tiếp tục nhìn ra chỗ ai đó với lon nước trên tay

- haizzz - Yumi thở dài , ném bịch thuốc đi rồi nằm dài ra ghế, tay khẽ chạm lên không gian bầu trời không thể chạm tới rồi lặng im...

Từ lúc chúng ta gặp nhau cách đây chắc khoảng 2 tuần rồi lúc đó mình gặp cậu trong trường hợp khá là buồn cười nhưng khi biết cậu là ai thì mình cảm thấy cậu là một cô gái rất tốt và rất nghiêm khắc trong chuyện sức mạnh và khả năng chiến đấu của mọi người....

mình cũng nằm trong số đó...

Và nhiều lần mình hay làm cậu bực bội và khó chịu khi mà mình cứng đầu và nói chuyện không có kinh nghiệm......

mình xin lỗi cậu nhiều lắm.....mình chỉ muốn làm bạn với cậu mãi mãi thôi cho nên cậu hãy tha thứ cho mình vì những chuyện mình đã làm và chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau ...

Liệu chúng ta có thể hiểu được nhau và tiếp tục...?

Cô khuấy tách trà nóng trong tay ,hướng mắt nhìn về anh . "Brother"...

Gửi anh người anh trai tôi yêu quý nhất

Anh trai.. Anh thay đổi nhiều quá đó.. Em thật sự nhớ anh.. Người con trai hay cười nhưng lòng chất đầy tâm tư ấy..
Em biết có viết anh cũng chẳng đọc được..

Anh trai này.. Em thật sự nhớ anh... Nhớ tất cả kỉ niệm.. Nhớ cả giọng nói.. Giọng hát của anh..
Anh này.. Anh đi đâu cũng được mọi người yêu quý.. Cái duyên riêng.. Tính cách hoà đồng tốt bụng... Đôi lúc thì lại như bà chằn ấy ! Hì

Anh đi... Cảm giác trống vắng thật..
Em từng nghĩ có lẽ nơi đây em đã hiểu anh rất nhiều nhưng hình như vẫn chưa đủ.... Anh luôn giấu kín tâm sự ít khi tâm sự với ai..

Nhớ lúc em cãi nhau với N mà khóc.. Anh hát an ủi em.. Mà em lại khóc nhiều hơn..

Nhớ mỗi lần call ở peaceful.. Anh luôn tổ chức hẳn cái. Live. Show... Khiến ai cũng muốn call cả ngày..
Biết bao kỉ niệm trong đảo.. Biết bao kỉ niệm đáng nhớ..

Cơ mà.. Giờ muốn nghe lại.. Muốn quay lại ngày ấy.. Sao khó quá.. Anh à... Về đây được không...?

Về làm Búm chúa tiếp được không?
Có nhiều điêu muốn nói.... Nhưng không nói được...

Anh à.. Em nhớ anh...

Anh gõ nhẹ lon nước cạch cạch vào thành tàu rồi lại đưa lên nhấp vài ngụm

Soda chanh đá lạnh với thời tiết này thì quả là... Hòa hợp bất đồng mà

Khẽ đưa tay vào túi áo rút lá thư trắng tinh vẫn còn lưu đọng ra nhìn. Anh thở dài, bỏ lá thư lại túi áo rồi cầm lon soda mân mê qua lại như báu vật

~ một con người ngốc nghếch ~
Cậu biết không ~ ? Lúc vừa vào học viện tớ đã rất ghét cậu ~ ghét cay ghét đắng vì cậu lúc nào cũng được các học viên quan tâm và kính nể ~ lúc cậu đòi lớp tớ war với lớp cậu ấy ~ tớ giận đến run người ~

Nhưng rồi ~ cậu war với tớ ~ cậu đã bị tớ đánh bại ~ và rồi một học viên lớp cậu chạy ra cản tớ không được gây sát thương lần 3 với cậu ~ tớ lúc đấy thật sự rất bất ngờ khi con bé khóc vì cậu ~
Rồi cậu rời nhóm ~ tớ quả thật không biết phải làm gì ~ lúc đấy tớ cứ nghĩ là vì tớ đã hạ nhục cậu khiến cậu bỏ đi ~ tớ đã khóc rất nhiều ~

Tớ không viết hay như cậu ~ tớ chỉ viết những thứ nhảm nhí ~ nhưng cậu còn nhớ câu mà tớ nói với cậu chứ ~ ? Tới giờ tớ vẫn còn nhớ đấy nhé ~ tớ vẫn sẽ giữ nó làm lòng tin để mai này được gặp cậu ~

Haha ~ mọi người đều chờ ngày 2 ta chung đội làm nhiệm vụ lắm đấy ... tớ cũng vậy ... từng giây ~ từng phút ~ từng giờ của tớ chờ ngày SSR và SSS ra để cùng nhau làm nhiệm vụ ~

Lời hứa mà tớ bắt cậu hứa ~ cậu đã giải được rồi nhỉ ~ ? Đã vậy còn hứa một câu khác nữa chứ ~ tớ thật là ... luôn đòi hỏi cậu những điều quá đáng ... lúc nào cũng cậu ơi cậu à ... sao cậu không bao giờ nổi giận với tớ ... ? Lúc nào cũng đứng ra nhận lỗi cho tớ ...

" Bất kể khi nào tớ thấy hoàng hôn mỗi khi đi về, tớ đều sẽ nhớ đến cậu "

Phía chân trời kia... Seoul đang tắt nắng ...

Màu cam đượm đỏ bắt đầu tràn xuống mặt nước lạnh lẽo

Nước có vẻ vỗ rì rào mạnh hơn... Tuyết li ti bay nhiều hơn...

- ủa mà Azi, ôi đậu má... Chúng nó im lặng làm ta tưởng bỏ quên chúng nó dưới thuyền - Conal thổi nhẹ khói trên cốc cafe cacao

Cafe lạ nhỉ... Vào tiết trời này ta chỉ muốn nhấm nháp một chút vị ngọt từ sữa để ấm lòng.

Nhưng cafe khác. Có những loại cafe lại rất ngọt, có những loại là có thêm lớp bọt kem mịn phía trên, tan chảy vị giác.

Đều là ngọt bởi tác động khác đưa vào...

Nguyên bản cafe là đắng.
Sữa thêm vào vẫn có thể hòa quyện...

Sau cùng cafe là ngọt... Ngọt đắng... Đắng ngắt... Tùy theo tâm trạng người pha.

Y như bản tính con người.

Bản chất là một bộ khung đơn giản.
Bản thân thêm vào những yếu tố. Có những yếu tố cố gắng hòa quyện, có những yếu tố ép buộc hòa quyện, có những yêu tố lại tự nguyện hòa quyện...

Sau cùng con người là hoàn thiện. Vui vẻ...hòa đồng...ác cảm...vô tâm tùy theo tâm trạng người dựng lên nó.

Nhưng biết gì không... Ta có thể "điều chỉnh liều lượng"... Quan trọng là bản thân muốn hay không thôi

Conal đưa mắt vào không gian hướng đến các tòa cao ốc trong thành phố đâm lên bầu trời.

Saranghae ...
51880
Mi luôn đẹp, vì I Love You ...
Đừng Rời Bỏ Ta ! Nhé ...

Chẳng cần phải nói nhiều... Đơn là ta muốn bên mi...

((Chả biết đúng người không nữa ba...))

- ắt xì, ôi lạnh...- Kazu co người lại trong tấm chăn mỏng manh phong phanh trong gió giật

- lạnh ngồi đó làm gì - Kenz ngồi trong nhà bấm điện thoại nói vọng ra

- hiazz... - cô ngước mắt nhìn tuyết bay, mỉm cười

Anh à... Đã gần 2 tháng để kỉ niệm quãng thời gian chúng ta bên nhau rồi đấy!

Anh thấy em ngốc không ? Chắc .

Em ngốc lắm, em cũng vụng về trong cách thể hiện yêu thương anh . Em thấy ghét bản thân mình cực luôn ấy, em thấy tại sao mình lại ác vậy...

Em ác không? Hay em tự thấy người ta ác với bản thân rồi hóa điên hóa dại hóa khùng thành bản ác?

những ngày mệt mỏi em chỉ muốn la lên rằng: "em mệt rồi! Dừng đi!"

Nhưng lạ quá... Em vẫn chạy...chạy mải miết theo anh đôi bàn chân em đã cứng đờ tím tái lại...

Em xin lỗi, đã không đủ yêu thương dành cho anh

Em xin lỗi, đã lôi anh vào cuộc đời của em

Em xin lỗi... đã không phải người hoàn hảo dành cho anh...

Sau cùng thì hai ta vẫn dửng dưng như thế... chạm mặt... Nhưng cảm xúc không thành lời

Im lặng... Cô đọng... Cô hít một hơi lạnh từ tuyết rồi hất chăn ra... Bước lại gần thành tàu . ngả người ra sau nhìn mặt biển...

- lạnh chứ? - Azi đứng tựa vào một góc tĩnh lặng

- có - Toki cầm ly cafe đen trên tay nhấp từng ngụm

- cậu có vẻ bỏ thuốc lá rồi nhỉ...

- tất nhiên, nếu là vì cậu... Thì tớ sẵn sàng làm - Toki cười nhẹ. Đặt ly cafe xuống bàn rồi khoanh tay lại nhìn trời

-...

Cậu biết gì không... Nụ cười của ai cũng đẹp hết tùy vào người mà họ nhìn thấy và cảm nhận

cậu nói muốn tớ cười, và tớ cũng muốn cậu cười. Bởi nụ cười ngày xưa của cậu yên bình lắm

Ngày xưa mỗi lần buồn, chán cậu toàn bắt tớ phải cười mãi thôi! "Cười lên đi cho đời nó tươi vui😆 "

Cậu biết gì không... Tớ thật sự nhớ cậu /_\... Cậu nói rằng khi cậu trở lại cậu sẽ không bỏ rơi tớ mà!... Nhưng cậu bỏ rơi chính bản thân cậu...

Tớ cực kì nhớ... Có mấy lần ngày buồn tớ đã khóc đỏ cả mắt chỉ vì đọc lại tin nhắn cũ...
Tớ nhớ những lần đeo bám cậu, mè nheo như một đứa trẻ cần người trông
Rồi lại quậy phá cậu như trò đùa.

Những hành động như trèo tường...chạy trốn...hay mang máy cạo ra cạo lông lua tua trên sàn sảnh học viện... Dọn chiến trường tớ gây ra cũng đủ là tớ cười ngất ngửa

Giờ thì cậu đâu rồi /-/ cậu đang bỏ rơi tớ đấy!!! Này đồ đần!! Cậu đâu rồi
Vậy là cậu không trở lại à /_\phải rồi... "Để ngừng yêu cậu tớ chọn cách rời bỏ cậu"... Sao cậu ngốc vậy /-/... Ngốc lắm...

Are... Tớ khóc rồi này ... Dù cậu nói rằng cậu muốn tớ cười...nhưng tớ khóc rồi này! Đồ ác độc ạ!!!
Những kỉ niệm... Như mỗi lần trong đảo peaceful call là cậu hú hét lên... Giọng cậu buồn cười lắm, làm người khác cười mãi thôi.

Hay những lần trò chuyện với sói, cậu tạo dựng nên biết bao nhiêu khoảnh khắc hài.

Rồi còn lúc cậu la làng kêu dập chết mẹ nó đi! Ôi... Hài lắm
Có lần cậu còn la oai oái... Cậu còn bảo tớ ác cơ
Mãi nhớ lần cậu chạy liên tục vì bị mọi người dí theo với trò troll maxhair... Rồi còn là kho bánh của tớ nữa !...

Chưa kể... Có những lúc cậu với tớ trò chuyện về vấn đề war và phim ma, cậu nói chuyện rất hài hước và hiền, cậu nói rằng " nghĩ sao vậy, hiền hòa, dễ tính, vui vẻ"

Ừ... Thì ai rồi cũng khác

Well.. Cậu biết gì không,tớ đang thay đổi
Nhưng với cậu, tớ mãi là tớ thôi

Hey... Trở về sớm nhé... Tớ nhớ cậu lắm ,về đây... Cho tớ đeo bám cậu thêm lần nữa nhé

Về đây... Cho mọi người dí theo nữa nhé???
Về đây... Cho lò nướng có người nhé...?

Về đây... Cho tớ được tìm lại bản thân thêm lần nữa...

Cô nhìn vào không gian tuyết bay, lòng chợt nặng lại.

- Azi ??? - Toki vỗ vai Azi

- ha...hả ? - Azi nhìn Toki như mới lạc khỏi thế giới mộng mơ ( ừ thì mộng vl '-' )

- cậu bị sao thế? - Toki nhìn chằm chằm - ít khi nào thấy cậu như vậy

- à ừ... Chắc do hóng gió đổi chiều ấy mà - Azi cười gượng, cô bước ra ngoài sàn tàu đứng cùng Miru.

- Liệu sự yên bình này có hồi kết? - Azi nghiêng đầu nhìn Miru chăm chú

- hồi kết có hay không tùy vào người tạo ra nó - Miru mỉm cười

- đúng vậy... - đột nhiên tàu im ắng. Chỉ còn tiếng sóng vỗ mạnh và những cơn gió tạt ào qua

- bão chăng? - Yumi đứng dậy đưa ngón tay lên - sắp bão...

- mà... Chợt nhận ra... Chúng ta đang trôi đi đâu vậy... - Kawa bật dậy nhìn xung quanh, đôi mắt tím ánh lên vết lo lắng rõ rệt

-...

- BÌNH TĨNH! - Kel gõ lon soda- giờ hoảng cũng không giúp được gì

- chi bằng giờ vô trong ngồi cho an toàn thôi - Mir đứng dậy bước lặng lẽ vào trong

- ừ

- ừ

Tất cả cùng gật đầu đi vào trong khoang tàu ngồi...

Lập lòe... Lập lòe...

Chập chờn...chập chờn

Bụp...bụp...phụt

- quái, sao tàu cứ đung đưa rung lắc mạnh thế - Kazu đập đập vào tường tàu

- do sóng - Kenz thản nhiên đáp

- có vẻ mạnh... - Toki hướng nhìn ra ngoài bệ cửa sổ kính

- dabulaaaa huhu - Yosu vẫn cái thần thái la ó...

- đèn như cl ! - Kawa quăng quả táo bị tỉa nhìn chả đẹp đẽ tí nào do tàu lắc và đèn chớp tắt liên tục

- kết đây sao...- Azi chạm tay vào mắt phải rồi mỉm cười - hồi kết... Của sự kết thúc...

- Aizzz ngủ thôi ae!!! - Miru hét lên và trùm chăn ngủ. Mọi người nhìn theo...

- /gật/...

- /gật/ ngủ ngon...

Con tàu chìm vào giấc ngủ... Trong cơn bão tố của biển đêm nay...

Bùm...

- ặc... Ặc... CỨU!!!!!! - Kawa hét lên, cô đang trôi lềnh bềnh trên mặt biển gào thét dữ dội

- MIRU! MIRU! - Yosu hóa dạng rồng ngụp lặn liên tục tìm mọi người nhưng miệng vãn hét tên cô ấy

- phù... May quá mình có thủy cầu - Min chìm trong biển nước từ từ trồi lên - sặc thật...

Đùng...

Một tia sét giáng xuống biển, biển đột nhiên giận dữ điên cuồng tạo ra một vòng xoáy nước đen ngòm

Xoáy mạnh và nhanh... Mọi vật... Mọi người bị cuốn vào xoáy nước...

Ùng ục...

Chỉ sau 10p... Mặt biển lại ôn hòa... Vắng tanh không một gợn sóng...

- Don ' t... Leave... Me... Alone...

- Never... Forget... You...

- My ... Sunshine...

- I... Love... You

- 831...

- Don't ... Go...

- No!...

Tại sao...?

Sau tất cả... Chúng ta vẫn lạc mất nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro