P.23: R U. . .? [chuyển ver]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoshikana Academy vẫn vậy, sau bao ngày thời gian chạy đều đều thì nó vẫn vậy. Vẫn hiên ngang đứng đó và sừng sững nhìn hoàng hôn buông xuống cho đến bình minh rựa cháy chân trời hồng xa kia.

Lạ nhỉ, tên là Hoshi mà trường với thiết kế không lấy một ánh sao nào. Căn bản, các học viên đã chính là ánh sao rồi !

Ở biểu tượng Soul Heaven Light - SHL của Hoshikana Academy ; được design một cách khéo léo, một tấm ảnh với sự lồng ghép từ Nữ Thần Mặt Trời - Trăng Máu- Galaxy Stars.

- "Đẹp"

Nền gạch lớp học vẫn vậy,chỉ là hơi nhuốm chút bụi mờ trên khung kính cửa sổ. Tường lớp học vẫn vậy,chỉ là hơi ố nhòe màu vàng của thời gian chạy vội qua để lại. Mọi người  vẫn vậy, chỉ là đã thay đổi nội tâm quá nhiều...

Anh nhẹ nhàng bước ra đẩy cửa sảnh, tấm cửa gỗ ép được điêu khắc đá sophier dần hé lộ mở ra

-" âm u thật"

Giọng nói thở ra mang theo làn khói lạnh trong ngày mưa : "Bầu trời hôm nay u ám quá..."

Anh khẽ cầm tấm rèm màu đen xanh rêu lên kéo ra mở toang , khung cửa kính to tướng lộ diện, bên ngoài khung kính kia là cảnh sân sảnh đang hiên ngang hứng mưa lách tách lộp bộp đều đều.

Một màu ảm đạm của ngày mưa, hơi nước hăng từ đất ẩm nồng nặc bay lên, hơi lạnh toát dần thấu vào không khí trong phòng, hương vị u ám dần được rải đều triền miên.

Anh thở nhẹ, mang làn khói lạnh hóa mong manh ấm áp. Từ từ ngồi xuống sàn sảnh , túi áo anh phát lên tiếp giòn rắc của bịch nilon lạo xạo : Một bịch bánh.

-"Bánh à?"

Anh khẽ cười, chỉ là cười chút thôi, nhưng ngày mưa gió lạnh thì cũng đủ mang đến bầu không khí không mặt trời ấm áp.

Bàn tay anh lướt dần qua những mép bọc bánh bóc dần ra lộ diện những cái bánh bên trong lớp bọc trắng, đưa lên miệng cắn nhẹ rồi nhìn ra ngoài sân sảnh vẫn đang hứng mưa gột rửa

-" aaa, bánh kìa" một con nhóc dáng lùn lùn chạy lạch bạch lại phía anh với đôi tai thú vị trên đầu đung đưa

-" muốn ăn à? Lại đây" anh cười , giơ giơ bịch bánh về phía con bé ấy

-" ouch hic..." con bé ấy đột nhiên mất đà té sấp mặt xuống sàn. Anh liền quăng bịch bánh qua một bên phóng người lên đưa tay ra đỡ mặt con bé đó

-" aaa, đề ma. Đaauuuuu!!" - Anh nhăn nhó khuôn mặt, kéo con bé ấy ngồi dậy

- " có sao không? " con bé ấy cầm lấy tay dụi lên đôi má Bánh bao của nó, khẽ cười nhẹ :

- " không chỉ là hiện tại, mà còn hiện thân trong tương tai... "

- TOKI! - Conal đập vai Toki đang ngồi thẫn thờ ở giữa gian đại sảnh vắng người - " làm gì mà ngồi đây thế này?"

- "Az... À... Không có gì..." - Toki hạ lưng xuống mặt sàn sảnh lạnh lẽo, đảo mắt nhìn xa xăm qua khung cửa kính tối màu ướt trong màn mưa kia

- "Lại nhớ ZuZi à?" - Conal bóc một miếng bánh lên ăn , nhìn Toki chăm chú

- " Chú thấy tôi nên là Shirou hay Toki ...? " - Toki khẽ thở dài nhìn Conal

-"dù là ai thì vẫn là cậu, vẫn là người trong Hoa Lá Hẹ, vẫn là người mà Kawa sensei ghim cùng với Conal, vẫn là người với thương hiệu maxhair vĩnh cửu, vẫn là bạn thân của lò nướng , vẫn là người bán kem , vẫn là người mà chúng tôi quý mến, nên nhớ, vẫn là người mà ZuZi chọn" - Conal sau khi xổ một tràng súng đạn âm liên thanh đến Toki liền đứng dậy - "lát về lớp dọn lớp đấy, có gì suy nghĩ kĩ nhé" - Nhẹ nhàng bước đi bình thản, cánh cửa sảnh dần đóng lại, bóng tối lại dần bao phủ lên người con trai nằm trong đại sảnh.

- "831. . . Shirousada"

Anh chỉ chợt cười chút thôi... Đứng dậy cầm bịch bánh bỏ lại vào túi, đẩy cửa sảnh bước đi.

__________________
- "Lại đây phụ chút nào Toki? "- Kellee vừa lau cửa kính bám đầy bụi vừa hắt xì lia lịa cầm khăn vẫy vẫy Toki đến

-"hummm?" - Toki cầm bình xịt lau kính lên nhìn Kellee , cầm khăn trên bàn lên bắt đầu lau cửa kính của Kellee

-"buồn không?" - Kellee vừa lau vừa tạo tiếng cót két nhẹ không chói tai nhưng thanh dịu màng nhĩ

-"một chút chăng?" - Toki nhún vai, lau lau cửa kính bụi trần

"Hãy cầm chặt tay anh, anh sẽ đưa em đi, vòng quanh cả thế giới tới những nơi ta chưa từng đi

anh không dám chắc, em người con gái đầu tiên, nhưng anh dám chắc, em ... Người cuối của anh ..."

- "Hôm nay sẽ là ngày dài đây haizz" - tiếng than thở của Kawa với chức vụ sensei ôm một đống hồ sơ học bạ để lên bàn giáo viên, nhìn có vẻ khá mệt nhọc vì cạnh bên là một chồng hồ sơ lí lịch của các học viên mới do Mir vừa mang vào.

-" Cần phụ không cô?" - Toki đảo mắt qua nhìn

-" Maybe. Kellee, cậu ra xem rồi dẫn Clowd đi tìm hiểu xung quanh học viện đi, dù sao cũng là người của Mindy" - Kawa đập nhẹ cây trượng xuống, một vệt ánh sáng dạ quang chảy dài ra khỏi cửa lớp dẫn lối đếm chỗ Mindy và Clowd

-" Hm. Được thôi" - Kel chậm rãi đặt khăn lau lên bàn rồi bước đi khỏi cửa lớp, tiếng bước chân cứ vang vọng lộp cộp đều đặn trong không gian tĩnh lặng của những ngày đầu.

Trong phòng học của buổi sáng gần giao trưa giờ chỉ còn tiếng thở đều đặn cùng tiếng giấy sột soạt từ những ngón tay lia trên trang giấy hồ sơ mỏng dày đủ loại. Mùi giấy mới đan xen giấy cũ , bụi vấn vương mù mịt lớp mỏng nhẹ mà chỉ trong vệt nắng với thấy được những tinh thể bụi này bay bay. Ánh nắng xuyên khẽ qua lớp cửa kính trong suốt đâm thẳng vào sàn phòng học rồi hắt những tia quăng cực 7 màu lên gạch lớp và trần nhà. Màu nắng cứ thế đua nhau ảo diệu xoay vòng.

-"Toki , này, Toki ?" - Kawa cầm tập hồ sơ phẩy qua lại trước mặt Toki đang hướng ánh nhìn của bản thân sang phía khác ngoài khung cửa lớp.

Ở ngoài khung cửa ấy ,bóng hình một cô gái khẽ đi ngang qua còn vương lại chút ngọn tóc bay nhẹ qua khung cửa. Kawa đặt hồ sơ xuống vỗ nhẹ vai Toki làm cậu chợt sực tỉnh như vừa thoát khỏi huyễn mộng ảo.

-"Đang nhìn cô bé ấy sao, như là RiU thì phải, theo hồ sơ thì cô bé ấy mới vào thôi" - Kawa ngáp dài lăn ngửa đầu ra sau ghế có vẻ mệt mỏi vì phải duyệt và xem xét suốt 2 tiếng đồng hồ khi đã sắp giao trưa.

-"Để anh đi mua chút đồ ăn và nước cho hai người nhé"- Mir đứng dậy đẩy nhẹ ghế vào, dáng đi của anh dần thấp thoáng rồi mờ mịt hẳn đi. Không hiểu sao sau bao biến cố, dù anh ẩn hay anh hiện, cô vẫn cảm giác được anh ở đây, ở ngay cạnh cô. Có lẽ khi yêu thương dung hòa đến vô tận đủ đầy, cảm giác dù xa nhưng cũng sẽ thật gần cảm xúc của nhau.

-"Cô gái ấy học lớp nào?" - Toki bật dậy nhìn Kawa với ánh mắt rất cương quyết làm Kawa bật cười :

-"Lớp Sát Thủ"

Chỉ sau 0.1s lời Kawa được phát ra, Toki gật nhẹ rồi rảo bước đi khỏi phòng, bước đi có vẻ khoan thai bình thản, nhưng rõ là vẫn bộc lộ lên cảm giác người đang đi rất nóng lòng và hi vọng đang lóe lên dồn dập bùng cháy.

-"Có phải em không. . ."

Kawa ngồi trong phòng trên chiếc ghế tựa xoay chỉ biết phóng tầm nhìn ra ngoài ô cửa sổ đang hứng trọn nắng trưa 12giờ, cô mỉm cười, bàn tay với những ngón tay thon dài khẽ quấn lọn tóc tím mơ mộng lại rồi cười thầm, cô hít một hơi nhẹ rồi quay người lại cười mỉm :

-"Anh về rồi sao , nhanh vậy"

-" Vì sợ em đói thôi. Toki đâu rồi?" - Mir đặt hộp cơm sườn chả trứng lên bàn mở nắp ra, mùi hương bay ngào ngạt.

-"Cậu ấy đang đi tìm rồi" - Kawa cầm muỗng trên tay Mir đưa lên xúc một miếng cơm nhai nhẹ. Cô khẽ cười :

-"Em ước được thế này mãi mãi"

Tiếng nói từ thâm tâm cô liệu có chạm được tận tâm anh? Liệu ta có thể vượt cả định lí của vũ trụ để tiến tới nhau? Chỉ cần "Hi vọng" và một chút "Chờ Đợi" thôi nhỉ. . . à, còn cả "Kiên Nhẫn" nữa cơ.

____________[chuyển ver]
Anh khẽ đẩy cửa lớp Sát thủ vào, cạnh khung cửa sổ còn đang vương hơi nồng hăng của trận mưa rào mưa rồi vẫn chưa ngớt được tạm chút nào. Bước chậm rãi lại dáng hình nơi ấy với nhịp tim tăng nhanh nhưng cơ lại run run , chỉ tưởng rằng sơ suất có thể vuột mấy đi khoảnh khắc này.

Bàn tay anh dần đưa lên vô định nhưng anh biết rõ là đang hướng về cô, khẽ chạm vào mái tóc màu xanh ấy. . .

-"A..." - cô gái quay mặt lại nhìn anh , đôi mắt màu đỏ bích dạ tươi như màu máu nhìn anh một cách e dè

-" X...xin lỗi, anh làm em sợ sao" - Toki rụt tay lại, cười mỉm nhìn cô

-" Tớ..tớ là học viên mới, tên ...tên tớ là...là... RiU" - cô lắp bắp nói từng chữ một

-"không sao, anh biết rồi mà" - Toki cười, anh đứng nép lại một góc cửa sổ đối diện cô, nhìn xuống dưới.

Vị trí đang là lầu 3, một tầng lầu cao để tiện cho việc Thể chất của Sát thủ. Phía dưới là một hồ nước trong veo phẳng lặng. Hồ được khảm bằng đá vân màu đen pha tím huyền ảo, nước quanh năm dập dìu nhẹ nhàng dù mưa gió hay giông tố bão bùng nước vẫn yên ả như thế, vẫn bình tĩnh chảy đều đều.

-" Peaceful đấy" - Toki thở hắt.

Đúng rồi,à một phần của Peaceful fo Kawa cắt phép đem về để ở Hoshikana cho linh hồn luôn biết rằng ta mãi tồn tại song song với nhau.

-" không hiện thân nhưng luôn tồn tại..." RiU nhìn Toki mỉm cười. Nụ cười tinh nghịch ấy ùa về trong tấm trí anh.

-"có phải em là..."

-" Toki, phụ ta bưng đống đồ này vào coi! Đồ lớp sát thủ gì mà nặng thế này! " - tiếng oang oang của Yosu vang như cái loa trong hành lang , chính xác thì cự li đống đồ với cái cửa lớp chỉ cách đúng 5cm.

-" đợi anh chút..." - Toki quay nhẹ người bước đi, lòng có chút nhẹ nhõm. Yosu từ ngoài ló đầu vào trong :

-"Thằng Toki chết bầm sao mi lại đ... Ê Ê!! AI NHẢY LẦU KÌA!!!"

Toki giựt mình hoảng hốt quay người lại, bóng dáng cô ấy dần rơi xuống khỏi khung cửa sổ, mái tóc xanh buông xõa trong không trung. Yên bình...

- " AZI!!!"- Toki nhảy khỏi cửa sổ xuống theo cô gái vừa rơi khỏi nơi đó, Yosu hoảng hốt lao theo nắm chân Toki nhưng bị lực hút kéo xuống theo

Tiếng nước bắn lên mạnh mẽ làm gây sự chú ý với Clown cùng Min và Kel đang đi dạo gần đó hướng đến mặt hồ Peaceful

Tiếng động đồng thời làm gây sự chú ý của Kawa và Mir trên lầu 1 ngay đó, Yumi cùng KenZ đang lau cửa kính cũng thất thần khi thấy cảnh tưởng ấy

-" này Yosu !" - Min chạy lại mặt hồ trượt chân xuống làn nước làm Lao và Kel hốt hoảng nhảy xuống hồ để cứu Min

5 phút... 10 phút... Vẫn không thấy họ đâu cả

-" Nguy rồi... " - Kawa chạy xuống đứng cẩn thận trên rìa bờ hồ cầm thượng thả xuống lòng nước, Yumi chạy lại bất cẩn đạp viên đá té nhào lên trước xô Kawa xuống hồ và cô té theo. KenZ cùng Mir hốt hoảng cùng nhau nhảy xuống cứu...

-" mọi người ? Mọi người !!" - Miru thất thần nhìn thấy từ xa chạy lại, cô đấu tranh hoảng sợ. Cô vốn sợ nước, phải làm sao giờ?

Tùm...

Không gian yên ắng...

Vì nhau dù gian nan cũng có thể vượt qua...

10 phút... 20 phút... 30 phút... Yên ắng...

Mặt hồ trong veo... Phẳng lặng... Không gian bốn bề lặng ngắt như tờ...

Nắng vẫn khẽ nhảy nhơ xuyên qua các kẽ lá xanh tươi đang hồn nhiên đung đưa trong gió ấm. Mưa đã ngưng trút , màn mây đen âm u dày đặc dần tan biến để lộ khung cảnh bầu trời vệt tím với mặt trăng đỏ đan xen mặt trời rực lửa ... Tất cả hội tụ về một điểm là Soul Heaven Light.

Tất cả chìm trong nước...

______________
_To be continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro