P.25: Hoàng Đế Độc Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhị hoàng tử! Giờ đã gần canh trưa, quá giờ sáng hảo rồi ạ. - tiếng nói của Dương tể tướng liên tục xuyên vào phòng Mạc Lâm đang say giấc sau một trận xuyên không khủng khiếp.

Ngỡ tưởng rằng khi tỉnh dậy anh sẽ được về lại cái thế kỉ 21 với đồ điện công nghệ thông tin của anh, nhưng đâu lường được chữ "ngờ".

Hương lư tỏa khói nhẹ ngất ngây mùi trầm khắp phòng. Dàn rèm xanh ngọc bích khẽ đung đưa nhẹ theo hương khói mùi nhang dạ.

Xung quanh phòng được bày trí khá mĩ nghệ giản đơn nhưng cũng khéo léo trong từng chi tiết khắc họa.

Bộ bàn ghế gỗ tía vân được mài bóng đặt giữa phòng, nơi Mạc Lâm đang ngồi ngơ ngác nhìn là giường an thể của anh. Phòng không lấy gì là đặc biệt trừ lư hương ngọc được trổ vẽ tài ba. Làn khói ảo diệu làm căn phòng ngập vẻ ma mị khó cưỡng.

- Nhị hoàng tử! Nhị hoàng tử ? - tiếng nói của Dương tể tướng vang vọng vào không ngớt làm Mạc Lâm phải uể oải vươn vai ngáp lên xuống mới chịu ra mở cửa.

- gì vậy ? Cậu là ai?

- Thưa, mệnh thần đây là Dương Lang phục chức Tể tướng triều đình , phụng mệnh theo giờ dẫn Nhị hoàng tử đi dạo Ngự hoa viên để an thể được ôn nhu điềm đạm. - Dương tể tướng cúi đầu cung kính nói.

- à vậy à... - Mạc Lâm ngáp ngủ dụi mắt uể oải như còn vương vấn hơi mùi gối nệm nhung lụa ấm áp.

So với thời tiết đang vào tháng mùa Đông này thì việc được vùi trong lớp chăn bông nệm ấm và chút hương trầm từ lư phảng phất thì quả là tuyệt diệu.

Bước vào phòng lấy áo choàng bông khoác lên thân mình, Mạc Lâm khẽ hít thở sâu rồi mỉm nhẹ bước ra khỏi phòng:

- Đi thôi Dương tể tướng.

Ngự hoa viên tháng mùa Đông gió trở rét lạnh buốt thấu da thấm đến từng cốt xương run rẩy. Những bông hoa tháng Thu độ khoe sắc rực rỡ bao nhiêu thì giờ đã khô quắt lại giòn rụm thành vụn rơi vương vãi khắp nền gạch.

- Chậc, thời tiết này đưa Nhị hoàng tử đi ngắm hoa có lẽ không phải lúc rồi... - Dương tể tướng hạ giọng có ý hối lỗi với Mạc Lâm nhưng anh vội đỡ lời lại

- Không không sao, dù sao thì thời tiết lạnh se này cũng nên tận hưởng chút không khí còn sót lại của cuối Thu chứ nhỉ. - Mạc Lâm khẽ cười rảo bước đi trên nền gạch ẩm thấp mùi hăng dần của gió rét càn tới.

- Tch...

Bầu trời trong veo một màu, tựa như hạt châu pha lê long lanh được khảm khắc trên thiên giới chiếu xuống trần gian. Tinh khiết, thanh bạch.

Một tinh thể bé xíu màu trắng rơi xuống chạm vào gò trán anh, anh khẽ run người.

- Lạnh lẽo quá...

Những tinh thể nhỏ khác cũng từ từ rơi xuống, số lượng ngày càng nhiều hơn, xoay vòng vòng hạ phàm

- Bẩm, tuyết rơi rồi, có nên vào cung để tránh vấn bệnh không thưa Nhị hoàng tử? - Dương tể tướng có vẻ lo lắng cho an thể của Mạc Lâm nên sốt sắng hỏi và có chiều hướng ý khuyên anh vào cung.

- Chà... Tưởng sẽ được ngắm hoa chứ nhỉ.

- nếu Nhị hoàng tử muốn, thần sẽ làm ngay đây. - nói đoạn Dương tể tướng lui gót mất dạng.

Mạc Lâm tạm rảo bước vào vọng lầu ngồi ngắm tuyết rơi. Những tinh thể rơi một cách nhẹ nhàng. Chậm rãi. Chạm đất không hề luyến tiếc lấy chút bụi vấn trần gian. Xoay nhè nhẹ rồi kết thúc bình an yên ắng không cần tác động.

"Giá như mình tuyết
Chỉ tinh thể yên ắng
Không cần lo toan tới bộn bề
Không cần vội chạy ào trong mưa

Giá như mình tuyết
Chỉ lấp lánh như sao
Không lung linh huyền ảo
Cũng không mang mộng lâu dài

Giá như mình tuyết
Cố hương an nhàn giấc mộng tàn không tan... "

- bẩm Nhị hoàng tử, thần về rồi đây. - Trên tay Dương tể tướng là một bó hoa đủ loại rất bắt mắt

Bông nào bông nấy đều nở rộ to đại khoe sắc thắm, mùi hương phấn ngào ngạo tỏa ra lan tỏa ngay cả trong thời tiết lạnh giá với những tinh thể được gọi là "Tuyết" đang rơi.

Mạc Lâm cười trừ, nhẹ nhàng cúi đầu cầm lấy bó hoa ngát hương rực màu trên tay Dương tể tướng rồi bước xuống bậc thang khỏi vọng lầu.

Tuyết ấy, rơi nhanh thật. Thoáng chốc đã phủ dày trên nền gạch đá lạnh rồi. Lớp tuyết xốp mịn in hằn dấu chân người bước qua, rồi các tinh thể khác lại lặng lẽ rơi xuống lấp đầy chỗ vũng ấy.

Dương Tể tướng nhìn theo Mạc Lâm rồi cũng nhanh chân bén gót sát bên cạnh.

Đoạn Mạc Lâm xới một lớp tuyết mỏng lên rồi vùi đống hoa tươi đẹp khoe sắc nở rộ mà Dương Tể tướng đưa cho lúc nãy vào các lớp tuyết mỏng đè lên.

- Nhị hoàng tử, người định làm gì ? Dập hoa chăng...? Hay không hài lòng thần có thể mua bó khác cho người. - Dương Tể tướng trong lòng lo sốt sắng tước nghĩ mình đã phạm phải tội khi quân hay mua sai ý của Mạc Lâm.

Anh chỉ đứng đó khẽ lẩm nhẩm một khúc ca nhẹ nhàng cho ngày tuyết rơi này trở nên ấm áp được chút đôi phần. Khoảng độ mươi mười giây sau, Mạc Lâm khẽ xới lại tuyết lên rồi cầm bó hoa nhìn tỉ mỉ.

- Chậc... Nhìn này, thú vị. - Anh đưa bó hoa lại trước mặt Dương Tể tướng.

Giờ đây, một màu thối tan héo úa bầm dập hiện rõ lên trên từng cánh hoa mà lúc nãy vẫn còn mơn mởn khoe sắc thắm. Mùi hương đương dịu ngọt nức vị lúc trước giờ đã bị lấn át bởi mùi hăng khó chịu. Những cánh hoa tiêu điều tan xác dập tan...

Mạc Lâm chỉ khẽ nhìn Tể tướng đang khó hiểu nhìn lại. Anh cầm bó hoa đó về cung cắm trong bình ngọc.

Hằng ngày, Mạc Lâm đều chăm chút các cành hoa thật tỉ mỉ. Từ việc lấy nước ở giếng Ngọc tưới cho hoa, đến việc tỉa lá khéo léo khung viền.

Quả là "có công mài sắt, có ngày nên kim". Bó hoa bầm dập ấy sau độ canh 2 tuần được Mạc Lâm đem về cung chăm sóc như nâng hoa hứng trứng, giờ đây đã nở rộ sắc thắm trở lại nhưng không còn mùi hương dịu ngọt nữa.

Hôm ấy vào tầm trưa của tháng mùa Đông còn vương tuyết đọng trên cành lá khuôn viên cung. Lớp tuyết nay đặng dày hơn lúc trước bội lần, màu trắng xóa được bao phủ từ mái ngói vòm cho đến tàng lá gương ô che rợp phủ sân.

Mạc Lâm cẩn thận tỉ mỉ dò xét cắm lại bình hoa ngọc anh nâng niu chăm sóc qua 2 tuần vừa rồi , đoạn để bình ngọc lên bậc cửa sổ đang hé mở để gió mát lùa vào phòng đưa hơi ẩm ra bớt ngoài tránh an thể nhiễm bệnh không an.

Anh khẽ rảo bước đi lại Ngự hoa viên hôm nọ, đảo mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó. Thoáng chốc lại khẽ thở dài mang khói lạnh khả vào không gian vô tận. Anh hạ mình, quay người bước về cung.

Chợt...

Trên nền tuyết trắng tinh khiết không nhuốm màu phàm tục trần gian bụi bạc. Một đóa hoa đỏ mạnh mẽ vươn thẳng lên khỏi lớp tuyết dày ấy mà trổ đóa hoa kiêu sa rực cháy. Màu đỏ tươi hơn màu máu đến nỗi sáng quang phản nhẹ được cả một góc Ngự hoa viên.

- Ngươi đã thức tỉnh rồi sao...? Mạnh mẽ quá đấy. - Mạc Lâm cúi xuống cạnh bông hoa ấy, cười thầm.

Mùi hương không đặc sắc, nhưng mang đến bản vị ấm lòng. Một sắc hương không cao sang, chỉ mộc mạc nhưng lại lưu ấn mãi trong bộ lưu trữ mùi của ta.

Thì ra vào hôm anh dạo Ngự hoa viên với Dương Tể tướng hai tuần trước, khi Tể tướng đi mua bó hoa kia về, anh chợt thấy một nụ hoa bé nhỏ yếu ớt trong lớp tuyết còn chưa dày lắm.

Thiết nghĩ sẽ không sống trụ được lâu dài với cơn rét, nụ hoa ấy sẽ héo tàn mà giòn rụm như những loài khác.

Nhưng không, nhìn nó kìa. Giờ nó đang vươn thẳng mình lên hiên ngang trong gió lạnh kêu gào. Cánh hoa đỏ rực tựa máu vương đang rủ xuống lớp tuyết trắng tinh. Ánh sáng mờ ảo ma mị rợp cả góc trời.

- Mộc Tử... - Mạc Lâm cười nhẹ, chạm khẽ vào bông hoa ấy rồi rời đi về lại cung.

Một sự việc nữa được xếp vào danh sách thú vị của anh lại xảy ra...

Bước về cung, anh hớn hở ra mặt cầm bình hoa ngọc trên bệ cửa sổ vào để bàn gỗ tía vân. Nhưng lạ thật!

Hãy nhìn những bông hoa kia kìa, công lao được Nhị Hoàng Tử chăm sóc tận tay tận tình suốt 2 tuần vừa rồi giờ đây chỉ mới tiếp xúc chút gió lạnh heo hút mà đã héo úa xơ tàn xác tan.

Mạc Lâm ngán ngẩm kêu thị tỳ đem giục bó hoa ấy đi rồi nằm lên giường đăm chiêu suy nghĩ về mọi việc.

-----"thật lạ lùng...
Những bông hoa cốt yếu mang lược như nhau, cũng tranh giành nhau đua sắc vương quyền miều tươi đẹp.

những người được von một cách khéo léo châm biếm thành một loại hoa, kiêu sang lộng lẫy quyền quý nhưng chỉ cần chút "vùi" thành ra dập nát tiêu điều xác .

Nhưng chỉ cần tiếp xúc lại hơi quyền quý, hơi cao sang chốn đài các lại thành ra tươi mởn như lúc ban đầu. Dẫu sao cũng phận kẻ phàm... Xa vương gia đài đế lại thành ra một con mọn nữ tỳ khốn khổ héo úa... Quắt lại rồi thành vật phế tàn.

loại hoa. Cành liễu yếu mỏng manh , run rẩy trong cơn bão tố. Lại mạnh mẽ tự thân vận tại trỗi dậy làm quyền khuynh thiên hạ, xưng đế vương an nhàn không cần bất bậc thang nào đẩy tiến. Không cần bất sự quyền quý nào phó nhiệm.

Bông hoa đẹp nhất không nhất thiết luôn phải rực rỡ chói lòa tỏa hương làm hài lòng dân thiên hạ. bông hoa kiên cường làm hoàng đế trong bão tố mưa giông ... "

____________ ngày hôm sau
Không khí hôm nay thật căng thẳng, sự yên bình căng thẳng tràn trề. Không gian bốn bề im ắng lặng ngắt như tờ bao trùm lấy các cung và cả Thái hòa điện.

Trong Điện vương, tiếng nói phát ra ôn tồn chậm rãi:

- Nay có ba hoàng tử. Đại Hoàng tử Mạc Bảo đã phụ trợ ta rất nhiều việc điều khiển binh lược để bảo vệ quốc triều. Tam Hoàng tử Mạc Mẫn thì đại thầu khoản phát viện và lương cứu trợ cho dân lành. Còn Nhị Hoàng tử Mạc Lâm... - nhắc tới tên "Mạc Lâm", cả triều chỉ còn tiếng thở dài ngao ngán.

Mặt khác, anh lại ngồi ung dung nhấp trà trên ghế ngồi nghe Vương Vũ Hoàng Đế tức phụ hoàng anh bàn chuyện đưa người lên ngôi cai quản.

- Các khanh hãy cho trẫm biết nên chọn ai... - Vương Vũ Hoàng Đế day nhẹ thái dương mệt nhọc nhìn qua Lý Đại Tướng Quân cạnh mình .

Như hiểu được ý, Lý Vũ cung kính đứng trước mặt Vương Vũ quỳ gối bái kiến ý mình:

- bẩm, theo tinh thông của tại hạ đây còn thấp hèn, thần chỉ giám xin đề cử Nhị Hoàng tử Mạc Lâm lên xưng đế vương thay người.

Cả chốn cung đồng tử như được phen giãn nở hết mức nhìn chăm chăm về phía Lý Đại Tướng Quân cùng Vương Vũ Hoàng Đế.

Ở trên một cái ghế gần sát Hoàng Đế , gương mặt nam nhân ấy lộ rõ vẻ run bật hẳn lên. Bộ áo phục xanh đẫm dần thấm mồ hôi do sự lo lắng quá mức.

- Sao khanh lại chọn vậy? - Nét mặt Vương Vũ lộ rõ vẻ khó hiểu trên từng vết nhăn mặt của ông.

- Chọn tâm can chứ đừng chọn càn thể chất. - Lý Vũ đứng dậy lui gót lại về phía sau cột cạnh Dương Tể Tướng thở phào.

- Vậy là một ý của Lý Đại Tướng Quân,các khanh còn ai muốn tiếp kiến không? - Vương Vũ day trán vẻ an thể không yên gắng gượng nhìn mọi người.

- Thần xin đề cử Đại Hoàng Tử - tiếng nói của Thái Y Bạo Long lên tiếng.

Tiếng nói của Thái Y Bạo Long như gáo nước mát dội cho Mạc Bảo được an tâm phần nào sau cơn run rẩy lúc nãy.

- Thần cũng xin để cử Đại Hoàng Tử Mạc Bảo - tiếp nối là tiếng tâu của Thái Y Dương Lao.

Những tiếng nói cứ tiếp tục ùa tới, khả năng là các quan thần đề cử Mạc Bảo lên ngôi đế. Y cười đắc chí rung đùi nhấp trà nhìn Vương Vũ Hoàng Đế:

- Phụ vương thấy chưa, mọi người tin tưởng con, mọi người tín nhiệm con. Còn Lý Đại Tướng Quân, ông, bị mù rồi haha. - Mạc Bảo chưa gì đã lên giọng ngay lập tức.

Dương Tể tướng bước ra khấu trình vua, xin đề cử Nhị Hoàng tử như Lý Vũ đã nói. Không chỉ vậy, Tam Hoàng tử Mạc Mẫn cũng bước ra chắp tay cúi xin Vương Vũ tiến cử Mạc Lâm lên làm đế.

- Thưa, Mạc Lâm huynh tuy còn ngây dại và ham chơi , nhưng cốt khí của huynh ấy là vô biên đại hải, xứng danh làm đế vương cho dân chúng được hưởng phúc lợi vinh hoa an nhàn. - Mạc Mẫn chắp tay kính cẩn.

- Phụ vương? Đừng nghe lời họ, họ chỉ quanh năm suốt tháng là bênh vực Lâm đệ! Có bao giờ nói tốt được cho Bảo nhi chút nào đâu? Đấy? Đến cả việc cử đế còn cố đàn áp Bảo nhi cho bằng được, đúng là chỉ tựa nhau mà sống với đời khố rách áo ôm. - Mạc Bảo nhấp trà cười khinh bỉ.

Giữa thế thời căng như dây đàn ,chỉ duy Vương Vũ là cảm thấy mệt mỏi đau đầu nhất. Ông không biết phải ra quyết định nào mới đúng phải phép.

Hoàng đế không phải ngôi vị thích là làm, mà là người đứng đầu chăm lo cho thần dân của mình được ấm no yên vui sống bình thản qua ngày không chút lo toan bộn bề. Cai quản và giữa được cho vương triều hưng thịnh ngàn năm tiếp nối.

Tình thế này. Mạc Lâm vẫn ngồi im như phỗng nghe mọi người nói mà lòng tâm dao động nặng nề.

- nhìn đi, nó chỉ biết ngồi im như thằng dở! Suốt ngày tự kỉ với hoa, thằng ẻo lả, công tử bột. - Mạc Bảo cầm ly trà bước lại trước Mạc Lâm đang bất thần vô định nhìn xa xăm rồi hất thẳng hơi trà nóng vào mặt Mạc Lâm.

Chỉ sau khắc đó, một tiếng chát xé toạc không gian trong triều. Sợi dây đàn đứt mạnh.

- Đồ...

- Cả tỷ nữa! Tỷ cũng về phe bọn họ sao? - Mạc Bảo ôm trọn cái tát giáng trời từ cây quạt của Mạc Nguyệt in thẳng trên mặt y. Vẻ tức giận sôi trào.

- Chỉ vì cái ngôi tên Đế mà đệ quên đi mọi người sao? Mạc Lâm cũng là đẹ của đệ! Cũng là đệ của tỷ đây! Cũng là một huyết thống với ta. Hà cớ sao phải làm vậy với đệ ấy. - nói đoạn Mạc Nguyệt vội vàng cầm túi chườm áp lên vết phỏng ở nửa mặt Mạc Lâm do trà nóng hất vào. Tâm can rối bời.

Lý Vũ chỉ lắc đầu rồi đỡ Mạc Mẫn đứng dậy cùng Dương Tể tướng, quay lại nhìn Vương Vũ Hoàng Đế trong tình trạng an thể đấu tranh kịch liệt. Những cái day trán cứ mạnh dần rồi nhiều hơn, Vương Vũ đập mạnh bàn làm các quan thần giật mình nhìn lại.

- Trẫm quyết định... Chọn Đại Hoàng tử Mạc Bảo làm đế thay ta! - nói đoạn ông bước khỏi cửu đỉnh một cách khó nhọc lảo đảo bước về lại cung.

Gương mặt Mạc Bảo giờ đây tràn trề sinh khí nụ cười kiêu ngạo, y giương mắt nhìn mọi người cười đắc ý rồi hất áo trở về cung sửa soạn chờ ngày lành tháng tốt giờ đẹp để nhậm ngôi đế vương.

- Ta sắp thành Hoàng Đế hahaha. - tiếng cười man rợ lan tryền đi trong sự câm nín của mọi người .

- Lâm huynh... Đệ xin lỗi đã không giúp được huynh. - Mạc Mẫn quỳ gối tạ tội trước Mạc Lâm đang được Nguyệt tỷ chườm vết phỏng. Vội được Mạc Lâm đỡ dậy cười nhẹ:

- Huynh không ham trọng chức quyền, huynh chỉ cần mọi người ở bên cạnh là đủ một quốc riêng của huynh rồi. Còn Mạc Bảo, huynh ấy lên đế...

- Sẽ có ngày quốc tan... - Mạc Nguyệt thu lại khăn chườm tiếp nối câu dang dở của Mạc Lâm rồi cười trừ lấy lệ , nụ cười lộ rõ vẻ không hài lòng đắc ý.

- Phụ hoàng sai lầm rồi... - Mạc Mẫn lắc đầu.

Lý Vũ và Dương Lang chỉ im lặng đứng sau cửu đỉnh nhìn về phía Mạc Lâm/Nguyệt/Mẫn đang trò chuyện rồi khẽ nhìn nhau mỉm cười lui gót bước đi.

-" Mạc Lâm sẽ hoàng đế Vương Minh ... Quốc triều hưng thịnh dân lành phúc đầy trọn trịa...Mạc Bảo chỉ ăn mày... Khố rách áo ôm nhục mặt kẻ ở chợ nhờ nhà thiên hạ đắp xây...Mạc Mẫn vẫn thiên hạ sùng bái kính tôn...ban phát lộc an muôn đời ghi nhận"

Năm ấy, lời tiên tri đã không lọt đến tai Vương Vũ...

_______________
-----> To be continue<-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro