P.4: Rối Bời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

O.O nooo! Không đi rừng đâu!!! - cả đám con trai la ó thất thanh lên

- đùa chứ chúng ta đi chơi trong thành phố mà, làm gì quá vậy mấy cha -Kawa cười khổ

- ủa vậy hả! Chòi má làm Kel tưởng búm sắp vô viện vì gãy giò dập cánh tòe lông

- hừm...-móc điếu thuốc ra hút tiếp- gọi taxi đi cho nhàn

- mấy người lười quá đi!! =3= - Yumi lên tiếng

- nói vậy chứ hôm nay chúng ta tổ chức game quanh thành phố- Miru cao giọng - sẽ tách cặp ra đấy oohoho !!!

- gì ! Tách cặp á? Nghĩa là...là...nam nữ á??? - bên con trai có vẻ hoảng loạn trên từng centimetre cảm xúc...

- yepp! - Kazu nháy mắt- sẽ vui lắm đây ;)

- oizzzz thôi được rồi -thở dài cả đám...~

- vậy giờ rút thăm đi - Yumi đưa ra các lá thăm và mọi người bắt đầu quá trình chọn người cùng cặp, may thì trúng thánh nhân còn xui khắc khẩu thì bốc phải...quỷ nhân =^=

Và sau đây là kết quả của cuộc random bất đắc dĩ này ~

Xe 1: Kel - Min
Xe 2: Miru - Yosu
Xe 3: Azi - Toki
Xe 4: Kazu - Kenz
Xe 5: Kawa - Mir
Xe 6: Kiyumi - Conal
_______________ trôi ~

Xe 1: Kel- Min
- Yayyyy ~ đàn búm đi chơi !!! Ó ~~ o ó o ~~~~ - chưa chi mới lên xe, Kel đã cất giọng ca vàng với bài của Vintas làm tài xế run bắn người

- Kel à bình tĩnh. Quần chúng nó hốt về khám giờ - Min chỉ biết cười với "ông anh hai" này

- ó ~~ o ó ooooooooooooo~~ - mặc kệ tất cả ,Kel vẫn hát. Như bản chất của cậu vậy,cậu luôn vô tư trong mọi hoàn cảnh... Cậu mang đến sự vui vẻ cho mọi người . cậu phá tan đi sự trống trải khi mọi người đang chìm trong nó. Đúng rồi... Bởi đó là Kellee mà!

- hãy luôn như vậy nhé...- Min nói thầm, nhìn ra ngoài cửa kính taxi,xong lại nhìn vào trong xe vì ngoài kia ai cũng nhòm vô xe vì giọng ca không cần mic cũng vang đi choi chói

Tài xế chỉ biết cười. Ngoài đường xe vẫn hối hả chạy nườm nượp. Trong xe vẫn có một người hát, một người cười. Sự yên bình này sẽ mãi tiếp tục chứ?...

_________
Xe 2: Miru - Yosu

- im ắng...

- im ắng...

- im ắng...

- im ắng...

...................................*nghe đâu tiếng quạ kêu ~ quạ á quạ quạ kêu*.......

- chà... Trời Seoul lạnh nhỉ - Yosu cất tiếng sau một tràng hít oxy liên miên

- ừ - một tiếng "ừ" được phát ra từ Miru, cô lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa kính, lòng cô nguội lạnh. Vậy mà cô không biết rằng chỉ 1 từ đó cũng đã làm một người ấm lòng trong thời tiết run rẩy này

- lát nữa... Miru có muốn ăn hay uống gì không?

- không - cô chạm tay vào cửa kính xe, thở một hơi vào , đôi mắt vẫn nhìn xa xăm

- à ừ... - Yosu lại tiếp tục với khoảng không vô định nửa vời trống rỗng chỉ riêng cậu ấy...

____________
Xe 3: Azi - Toki
- *hút thuốc*

-...

-*thở khói*

-...

-*hút điếu khác*

-...

-*thở khói* chà... Lạnh thật - Toki nhìn theo làn khói thuốc bay mà không hề biết rằng hướng nó bay về Azi ...

- cậu... Phiền cậu ngừng hút - Azi mở cửa kính xe hít thở hơi lạnh bên ngoài từ Seoul

- cô thì có tư cách gì sai bảo tôi - Toki tiếp tục lấy điếu khác hút

- ... - Azi thở dài, nén cơn khó thở lại trong lồng ngực vì khói thuốc. Nhìn vào những tán cây đang đung đưa trong gió lạnh. Cô khẽ hát :
" Seolpohajima...no no no... Honjakaanya... No no no"

- cô mà cũng biết hát cơ mà - Toki phả khói thuốc liên tục

-... - một cái gật đầu nhẹ của Azi dành cho Toki mang sự nhạt như nước lã. Azi khẽ thốt lên:... Tuyết rơi rồi...

Seoul trong mùa tuyết rơi. Một sự lạnh lẽo nhưng ấm lòng của thành phố này. Những bông tuyết nhỏ li ti trắng xóa bay nhè nhẹ xuống vạn vật và phủ lên nó một lớp băng mỏng màu trắng xốp và mịn. Sự lạnh buốt đến thấu người đâm thẳng vào xúc giác con người khiến người ta chỉ muốn trú trong một tiệm cafe nào đó và hít hà lấy cái hương Capuchino ngọt ngào hay Matcha đằm vị trong thời tiết lạnh giá này.

- cậu và thời tiết giống nhau nhỉ - Azi quay đầu lại vào xe nhìn Toki . anh đang nhìn ra ngoài bầu trời có tuyết rơi cùng khói thuốc

- đừng đụng đến tôi. Tốt nhất cô im đi. - giọng lạnh lùng khàn đặc vì thời tiết cùng do thuốc lá tác động lâu ngày cất lên

Không gian xe im ắng đến lạ thường... Tuyết vẫn bay... Gió vẫn thổi... Ta vẫn lạc qua nhau ... 5cm/s

________
Xe 4: Kazu - Kenz

- tuyết rơi rồi kìa !!- Kazu lắc lắc Kenz

- tuyết rơi thì đã sao ? - giọng gắt gỏng vang lên. Có lẽ do Kazu tác động đến cơn ngủ giữa thời tiết này của Kenz rồi

- à thì... - giọng nữ chợt hạ thấp dần... Cô chống hai tay lên thành kính xe. Những bông tuyết rơi xuống chạm vào mặt cô. :

- lạnh thật...

- lạnh mà còn đưa cái mặt ra - Kenz vẫn hững hờ ngáp ngủ với giọng điệu cứng đanh giành cho Kazu

- ... Xin lỗi - Cô im lặng, đôi mắt đảo ra ngoài không gian trắng xóa kia, lòng cô mang một vết khâu đến giờ vẫn hở miệng...ngày càng rách toạc... Rỉ máu...

_________
Xe 5: Kawa- Mir
- táo không? - Kawa cười,lục giỏ thần kì luôn chứa cả vựa táo mà không ai biết nó có từ đâu đưa cho Mir

- à cảm ơn nhé - nhận táo của Kawa ,Mir cắn một miếng rồi cười lên- táo ngọt quá, đúng là táo của Kawa là nhất haha

- khéo đùa vừa - Kawa dù bĩu môi nói , nhưng sau đó mặt cô xuất hiện vài tia đỏ ở má , cô áp tay vào mặt hướng ra ngoài cửa kính

- lại đây nào - Mir kéo Kawa lại ôm, vòng tay anh như bức tường với cô vậy, đã 3 năm rồi... Anh luôn là người cuối cùng còn bên cô, anh luôn là người cuối cùng chịu đựng cô, anh luôn là người cuối cùng còn yêu cô...

- ấm quá... - khẽ thiếp đi trong "bức tường" đang ôm mình

_________
Xe 6: Kiyumi - Conal
- bánh không!? - Yumi đưa Conal bịch bánh mới mua mang lên xe, hơi nóng bốc khói phả ra không gian mùi hương quyến rũ của bột

- có chứ !! - Conal nhận bánh, cười vui vẻ

- Conal này... Cậu...đã thích ai chưa? À không! Ý Yumi là...là cậu đã kiểu... Như là....

- Rồi! ...- Conal hít hà bánh, nhìn ra không gian ngoài tấm kính xe.:

- Conal này ... Trái tim đã thuộc về người khác rồi. Dù không nói ra... Nhưng cũng chỉ xin cô ấy đừng rời bỏ Conal. Vì Conal cần cô ấy lắm...- ánh mắt của một con sói săn lạnh lùng giờ đã chuyển màu trầm lại

- à vậy sao... - Yumi cầm bánh khác ăn. - xin lỗi đã hỏi...

- không sao...

Không gian xe yên ắng... Vẫn là sự tĩnh lặng kéo dài...
Hôm nay Hoa Lá Hẹ đi chơi
Hôm nay Seoul đổ mưa tuyết
Hôm nay... Chúng ta bắt đầu lướt đến nhau...

______________
----> To be continue <-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro