P.6: Don't leave me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* địa điểm gặp nhau: nhà ga số 1 tại khu center

-------------------
Min - Kel:
- Kel! Họ gọi mình về rồi nè - Min lắc lắc màn hình điện thoại trước mặt Kel đang trong trạng thái tần ngần nhấp từng ngụm cafe như bị ép buộc

- vậy thì về với họ thôi nào - Kel đứng dậy, nắm tay Min bước đi. Chợt Kel khựng lại

- sao vậy ? Có chuyện gì sao? Lạnh quá chăng? - Min lo lắng nhìn Kel cố tìm ra điểm bất ổn

- không có gì, thời tiết thế này... Làm nóng cơ thể chút nhỉ ! - Kel nở nụ cười tinh nghịch nhìn Min rồi nháy mắt

Lập tức tay Kel siết chặt lấy tay Min lại:
- anh sẽ không để lạc em đâu em gái ạ

Kel phóng bước chân kéo Min đi
Hai con người chạy trong làn tuyết rơi

Min đang cười... Cô vừa nắm chặt tay anh ,vừa chạy,vừa nhẹ lòng

Bàn chân tuy đã đông cứng đờ lại. Nhưng vẫn chảy mải miết miệt mài... Chạy...chạy... Cố bắt lấy được bản thân

Sau khi chạy dưới cơn mưa tuyết được 20 phút và yên vị trên tàu điện để đến nhà ga trung tâm, Min chợt thấy có gì đó không hay sắp xảy ra

Một lúc sau xuống tàu điện và đi bộ theo tấm bản đồ. Quang cảnh dần thưa thớt đi những căn nhà hiện đại, trải đai trước mắt là những khoảng không màu xanh mướt với gió rì rào.

- Kel... Đây đâu phải trung tâm? - cô ngó qua nhìn tấm bản đồ... Rồi cô chỉ biết đập đầu vào cái cây gần đó- ôi trời... Anh hai lại cầm ngược bản đồ kìa...- Min nhẹ nhàng cầm tấm bản đồ xoay ngược lại rồi cười sặc sụa

- ố! Thật á! Búm thật chứ '-'

- Haha

- và giờ thì ta lạc ._. Haha cái gì con bé này! - Kel cuộn tấm bản đồ lại rồi đập nhẹ lên đầu Min

- ối ! Do anh cầm bản đồ ngược mà!!! - Min xoa xoa đầu rồi cười liên tiếp

- thật là búm quá đi ._. Cái con búm này! ._.!!!

- Haha, giờ tính sao đây '-' ... Anh...

Kel phóng mắt ra tầm xa nhìn đồng cỏ xa xăm:
- chà... Cỏ vẫn xanh dù tuyết vẫn rơi... Đúng là sự sống vĩnh cửu tồn tại Min nhỉ - Kel quay lại nhìn Min- ...Min! MIN!!! MINDY SHIORI!!! EM ĐÂU RỒI!!! ...

Kel sải bước thật nhanh để tìm bóng dáng cô gái bé nhỏ mập mạp . nhưng trả lại anh chỉ là quang cảnh cỏ phấp phới trong gió tuyết

- Min! Giờ không phải trò đùa đâu! Đừng đùa anh nữa!!!

Vẫn không có tiếng động trở lại... Chỉ có tiếng gió xào xạc khô khốc thổi đến màng nhĩ anh...

- MIN!!!!!!!....

Mọi thứ bỗng chốc hóa tối sầm lại..anh vội vàng cầm tấm bản đồ lật tung lên và lao đi trong gió rét

- ngốc... Đừng vậy chứ ... Mindy Shiori

Chạy hồng hộc đến cổng tàu điện, lòng anh như lửa đốt... Bàn tay lạnh cóng khô khoẻo của anh lướt nhanh tách tách trên mặt kính điện thoại:

Messenger send to Mir/Kenz/Conal/Toki/Yosu/Miru/Kawa/Kazu/Azi/Kiyumi: Mindy mất tích rồi

_________________
Azi - Toki

- về thôi - Toki gẩy tàn thuốc xuống - nhà ga số 1 tại center, chắc cô biết

Một cái gật đầu nhẹ của Azi đáp lại

- vậy cô tự đi - Anh đứng dậy cầm áo khoác bước ra khỏi quán cafe lướt qua cô để lại làn gió nhiều dư âm...

- haizz - cô thở dài , để lại tiền dưới đáy ly rồi bắt đầu sải bước ra khỏi tiệm cafe , chuông điện thoại reng lên:

- Alo? - Azi bình tĩnh nói rõ ràng. Đầu dây bên kia cất lên một giọng người khả ố

- Ha ha, ôi Hắc Tiểu Thư của Lão Tộc . còn nhớ ta chứ?

- không

- Sao vậy này cô gái yêu của Lão Tộc lại không nhớ bọn ta à? Haha , là Kiri đây.

-... Gọi cho tôi có chuyện gì?- nhắc đến tên Kiri, Azi chỉ thấy toàn khoảng không đen rộng lớn trống trải

- em lạnh lùng với anh vậy sao ? Hiện tại thì ... Anh có thứ này cho em nghe

Từ trong điện thoại, một âm thanh quen thuộc phát ra:

- Azi!!! Đừng tin hắn!!! Mặc kệ Min đi!!! Hãy lo cho mọi người !!!

-... Khốn ...

- Anh là đồ khốn vậy đấy. Chà... Thời tiết này lạnh quá nhỉ, chắc anh cần em đến sưởi ấm tí rồi hehe.

- Địa chỉ?

- khu phố Hangdong 24/7

-... Chết đi... - Azi dập máy, sải bước đến địa chỉ đã nghe

Hangdong 24/7 là nơi tập trung quần thể khách sạn, dịch vụ mua bán và bar cùng các party box theo diện 18+. Một khu phố chìm với những hoạt động trái phép xảy ra

Azi bước nhanh trên tuyết, không biết rằng sau cô còn một người nữa... Một bóng đen cũng bước nhanh theo chân cô

Sau khoảng 10p đi bộ, cuối cùng cô cũng đứng trước địa chỉ. Một căn nhà kho tồi tàn bụi bặm.

Cạch...

Mở cửa bước vào nhà kho, cô thấy ngay Min trước mặt. Min lại cô lắc đầu ám chỉ cô này chạy đi... Chạy đi!

- Min! - Azi chạy tới chỗ Min

Phụp... Một màu máu phun lênh láng...

- Giỡn à... - Azi rút dao cầm trên tay đang dính trong cổ họng một người trung niên băng kín mặt

Lau máu trên tay, cô vội vàng gỡ dây trói cho Min.

- Min à! Có sao không?

- không không sao Min ổn! Cảm ơn Azi

- Min về đi, mọi người đang lo đấy.

- nhưng Azi à! Về cùng Min đi - Min kéo kéo tay Azi lôi đi

- không, có chút chuyện Azi cần xử lí

- ừm...vậy nhớ cẩn thận nhé! - nói đoạn Min lao nhanh đi

Nhìn nhà kho bụi bặm, Azi ngồi xuống cái ghế giữa phòng đảo mắt nhìn xung quanh:

- Kiri... Ra mặt được rồi.

- chà... Nhớ hồi xưa em chưa lên máu cao vậy đâu - Kiri bước ra cùng tràng vỗ tay chậm rãi, bước theo anh ta là khoảng 5 tên khác với cái bịt mặt đen của bọn xã hội. Ai nấy cũng cao to vạm vỡ

- anh cần gì?

- cần gì à? Cần em...- Kiri bước lại gần Azi, bàn tay chạm lên mặt Azi

- Khốn. - bình sinh hết sức cô đạp Kiri ra góc tường. Lập tức một tên khác xòe dao ra kề cổ cô

- khốn... Anh khốn vậy đấy nên cứ sống khốn mãi thôi - lau máu vương trên miệng, Kiri tiến lại gần Azi:

- và chỉ khốn khi có em...

Hự...

Một tiếng hự vang lên... Mặt Azi đẫm máu ... Kiri gục xuống sàn. Một bóng đen xuất hiện. Azi nheo mắt nhìn bóng đen:

-...?

Sau khi Kiri gục xuống vì con dao cắm phập xuyên ngực hắn, một tên khác liền nhảy xổ tới người áo đen với roi điện trên tay nổ lép bép

Chỉ trong 3 giây... Tên roi điện nằm gục dưới sàn bị điện giật.

Ngay lúc tên roi điện vừa lao tới, người áo đen nắm cổ tay hắn quật xuống sàn. Cầm hai vây roi điện luồn qua cổ hắn kéo mạnh và cột lại. Người áo đen nắm lấy tay và chân hắn bẻ cùng lúc ngược ra sau rồi ném quăng ra ngoài nền tuyết lạnh ngoài kia

Thế là tuyết đã có màu đỏ... Sự tinh khiết chứa thêm màu đỏ loang lổ dần...

Tên khác đang cầm dao kề cổ Azi nhìn người áo đen ( gọi tắt là B đi - Black) , hắn nhướng mày nhìn , con dao ngày càng ấn sâu vào thịt Azi hơn. B nhìn hắn, tiến lại gần. Con dao trên tay hắn ngày càng ấn xuống da thịt của Azi.

Tạch...

Một phát, 1 khắc diễn ra... Thời gian như tua nhanh hết mức khiến người ta choáng ngợp.

Tên cầm dao ngã xuống vũng máu của chính hắn. Đầu lủng một lỗ ngay sọ. Họng nát ra

B vừa tiến lại vừa accel action của mình. Rút nhanh một khẩu súng vừa vặn ra, súng với bộ trợ giảm âm cùng trang bị accel để ra đạn liên tiếp. Nhũng viên đạn nhỏ với đầu mũi kim có tẩm độc bay theo vòng xoáy tròn đến tên cầm dao

Lập tức xuyên qua não hắn... Các đạn kim cắm phập vào tường.

Ngay sau đó... Một tên khác ngã văng xuống sàn nhà kho lạnh đanh với một chân bị rời ra trên sàn

Vừa kết liễu người cầm dao, B cúi người xuống một cách dứt khoát. Từ trong tay áo anh bật ra một thanh kiếm. Xoẹt một nhát mạnh và nhanh trong không gian. Máu phun tung tóe...

Tên thứ ba và cũng là tên còn lại, với ý định ám sát anh sau lưng giờ đã ngã rạp... Lết dưới sàn với một cái chân đã đứt lìa.

B đứng dậy, bình thản bước đến tên đứt chân

Bộp...

Anh giơ chân đạp mạnh vào đầu tên đứt chân... Bẹp dí... Lòi cả mảnh xương sọ hắn ra ngoài

B quay sang nhìn Azi đang ngồi trên ghế với thần thái không thể nào lạnh lùng hơn. Anh sải bước bỏ đi.

Azi đứng dậy, cô cầm khăn lau máu dính từa lưa trên mặt rồi bước theo anh.

Bụp...

Đột nhiên anh ngã rạp xuống nền tuyết. Azi hốt hoảng quay lại nhìn :

- Khốn nạn... Vẫn còn người sao...

Giơ tay lên, sóng âm từ tay cô phát ra một luồng xoáy theo không gian đến người mới nã súng bắn vào B. Hắn ộc máu nát người. Azi quay lại nhìn B:

- hey...cậu ơi! Cậu gì đó ơi! Cậu có sao không!?

Nhẹ nhàng gỡ lớp khăn đen trên mặt cậu ra, chiếc nón trùm đầu theo gió cũng tung ra. Mái tóc bạch kim phấp phới theo làn tuyết...

- Toki... Cậu...

Toki giờ đây đã lộ rõ . anh đi theo Azi từ lúc cô bước ra khỏi tiệm cafe... Đơn giản, anh muốn bảo vệ cô.

- Azi... - Toki mắt đờ đẫn khép dần, bàn tay anh rớt xuống nền tuyết lạnh ngắc

- không...này...!!!

Thao tác nhanh chóng, cô rút điện thoại ra gọi xe cấp cứu đưa Toki đến bệnh viện...

- don't leave me alone...

_______________
Kawa - Mir

Sải bước với kẹo bông gòn trên tay, Kawa cười tít mắt nhìn Mir, tay đan xen nhau trong cơn mưa tuyết ngày càng dày lên từng đợt

- Chỉ cần em vui ... - Mir ngước nhìn bầu trời, mái tóc đỏ rực của anh giờ cũng đã lốm đốm đi bởi tuyết phủ

- Sao cơ ạ? - Kawa hồn nhiên quay sang nhìn Mir với đôi mắt tím tròn xoe. Màu tím là màu của mộng mơ...màu của tri kỉ...màu của vĩnh hằng... Đối với Mir. Nó như màu của sự nhẹ nhàng yên bình vậy... Dù trời hôm đó có đổ giông tố, có bão chớp giật nhà. Anh vẫn có thể chạy cả trăm kilometre để tới bên cô và ôm cô thật chặt. Bởi chỉ cần bên Kawa, con tim Mir chợt ấm lại. Kawa là ánh nắng đặc biệt, nó làm tan chảy được lớp băng đã đóng dày hàng ngàn năm trong tim anh.

Chỉ cần 1 giây được nhìn Kawa cười, anh cũng có thể mỉm cười theo. Chỉ cần 1 giây được chạm vào Kawa, con tim anh cũng đã chuyển động. Chỉ cần được gần Kawa... Thì dù là phải đánh đổi cả linh hồn con người này anh cũng cam chịu... Chỉ cần đó là Kawa.

- không có gì đâu - Mir mỉm cười , áp sát gần mặt Kawa

- cái...cái gì vậy... Chỗ này...đông người lắm! - mặt Kawa chưa chi đã đỏ ửng

Mir cúi xuống cắn nhẹ cây kẹo bông gòn, ngưởng đầu lên và chạm vào môi Kawa.

Kẹo bông gòn, là sự tan chảy. Nó ngọt ngào, mịn và mỏng manh. Nhưng sự ngọt nó đằm vị đến tận cuống lưỡi con người cảm nhận.

Kawa khựng người... Tim cô tan chảy thật sự... Như cây kẹo bông gòn...

- Mir à... - Kawa rưng rưng nước mắt

- đừng nào cô gái, anh luôn bên em ánh nắng của anh ạ - Mir chấm nước mắt trên mặt Kawa rồi mỉm cười ôm cô vào lòng.

- cùng về thôi, mọi người đang chờ đấy

- um... Vâng ạ ^^

Hai bàn tay đan xen nhau... Một bàn tay to lớn vững chắc bao trọn cả bàn tay bé nhỏ trắng muốt kia. Seoul hôm nay nhiều cảm xúc...

________________
Miru- Yosu

Trên đường đi bộ về nhà ga center. Biết bao nhiêu quán ăn với hương thơm theo khói lan tỏa đến nức mũi vị đến Miru

Cô khẽ xoa cái bụng trống rỗng đói meo của mình. Cắn răng đi tiếp.

- bánh đây này. Ăn đi - Yosu giơ trước mặt cô chiêc bánh gạo cay nóng hổi mới ra lò. Ngập ngừng một chút cô nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn.

Bỏ một miếng vào miệng... Vị cay lan tỏa.

Lạ nhỉ, thời tiết lạnh này ăn đồ cay như đồ ấm ấy. Vậy mà lại có một hạt nước trong veo khẽ lăn xuống trên má cô, rớt xuống mặt đường hòa tan với tuyết... Tinh khiết...

- có vẻ ngon - Yosu cũng gắp lấy trong bịch của mình vài cái rồi nhét tỏm vào miệng nhai rộp roạp

Cô khẽ cười... Rồi lại quay đi

Hơi cay lan tỏa, hơi lạnh lấn áp.
Ta như hai thái cực... Gặp rồi chạm nhau nhưng chợt nhận ra ta không thể hợp nhau được...

Mau chóng nhẹ nhàng...

Trước mặt hai người giờ đã là cổng nhà ga center

- họ dặn là nhà ga nào nhỉ? - Miru lia bàn tay dài thon thả trên bảng chỉ dẫn với hàng tá cổng ga hiển thị tứ tung

- hình như là 11 - vừa nhai rộp roạp bánh vừa nói. yosu lập tức mắc nghẹn cổ họng rồi la ó lên vì sặc ớt

Cô cười thầm... :
- đúng là rồng điên...

Và hai người bước đến nhà ga số 11... Lặng lẽ ngồi xuống băng ghế nhìn tuyết rơi. Gói bánh gạo vẫn bốc hơi cay nóng ấm lòng người ...

____________
Kazu- Kenz

- này...chậm lại...- Kazu thở hồng hộc. Đôi chân đã tím ngắc thật sự. Kenz vẫn dửng dưng bước đi

Cô ngã rạp xuống... Ôm lấy nền tuyết lạnh... Nhưng cô vẫn cố lết theo anh

Tại sao?
Tại sao phải làm vậy khi biết bản thân mình đã rất đau? Tại sao phải làm vậy khi biết bản thân đã vỡ tan rất nhiều?

Bởi vì yêu...

Kenz quay người lại nhìn Kazu hồi lâu... Anh gỡ headphone ra quàng lên cổ

Bước lại gần Kazu , nắm lấy bàn tay cô kéo lên rồi bế cô vào lòng.

- đừng ngốc nữa... Anh xin lỗi. Anh vụng về trong cách thể hiện yêu thương... Có lẽ anh không như người khác, nhưng trong anh em là tất cả

Cô lơ mơ... Mắt dần khép lại. Níu lấy áo anh, cô mơ màng vào giấc mộng...
____________
Conal - Kiyumi

- Conal này - Yumi vừa nhai miếng bánh bông lan trong miệng vừa nói - cậu có thấy nản khi phải chờ ai đó dù biết ai đó cũng đang chờ ?

- tất nhiên là...không - Conal thở ra một làn khói lạnh vào không gian

- thế giới hàng tỉ người mà... Họ cũng tốt chỉ là do cậu chưa gặp thôi... Hoặc do cậu chưa chịu mở lòng cảm nhận họ... - Yumi cúi mặt xuống nhìn đường bàn chân cô sụt vào tuyết rồi hất lên.

- chà...

Đúng rồi ,thế giới cả tỉ người. Nội mỗi cái thành phố Seoul này cũng đã được nghìn người, trăm nghìn con người khác nhau. Vậy mà ta vẫn chỉ chờ 1 người... 1 người duy nhất

Bởi ...
Duy chỉ có 1 người để thương và nhớ
Duy chỉ có 1 người để khóc và đau
Duy chỉ có 1 người khiến ta xoa dịu đau... Nhưng cũng không thể nào chạm thêm được...
Duy chỉ có 1... 1 mà thôi

Nhưng chúng ta lại không thể đi tiếp được giới hạn cho phép... Không thể can đảm mà vượt rào chông gai...

Ta vẫn đứng im tại chỗ thôi, nhìn người thầm lặng

Người cũng đứng im tại đó thôi, quan tâm ta như những gì có thể cho phép..

Chúng ta là gì của nhau?
Bạn

Ừ... Thì là bạn...

Nghiễm có vài người sẽ đau buồn chết mất vì từ bạn... Nhưng ta không vậy... Ta lại nở nụ cười...

- sao cậu lại cười vậy Conal ? Mặt Yumi dính gì sao ?

- à không . chỉ là thấy hài hước cho bản thân thôi.

Sải bước nhanh đến nhà ga số 1 tại center. Đã thấy được vài cặp ở đó :

Conal - Kiyumi
Kawa - Mir
Kazu - Kenz
Min- Kel
Yosu- Miru ( khi lộn nhà ga Yosu đã bị tẩn một trận bằng kìm ngắt vít gia truyền của Miru và xách tai về nhà ga 1)

- quái? Toki với Azi đâu?- Min xoa tay hóng liên tục

- có khi quánh lộn rồi chăng? - Yosu lên tiếng

- quánh cái đầu nhà mi! - Miru cốp cho Yosu một phát lên đầu

- á ui...

- Hắc Thiếu Gia với Hắc Tiểu Thư gặp nhau... - Mir ôm Kawa dựa vào cột nhà ga

- chắc họ sẽ không sao...

Reng... Chuông báo tin nhắn của Kazu hiện lên

- ... Đến bệnh viện! Toki với Azi đang ở đó! - Kazu hốt hoảng hét lên

- what what!! ??? Ai vô viện ??? - Kel bật dậy nhìn

- hic... Đáng lẽ Min phải lôi Azi về...

- thôi đi lẹ nào. Không ai có lỗi hết! - Kawa lau lẹ hàng nước mắt trên mặt Min rồi kéo cả lũ chạy nhanh lên xe bus đến bệnh viện

Seoul nay lạnh quá...

____________
----> To be continue <-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro