P27: Nhân Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tch, cũng may là vết bỏng này nhẹ. Chứ không thì chắc không nàng nào dám gần đệ rồi - Mạc Nguyệt vừa thay băng gạc trên mặt Mạc Lâm vừa trêu đùa.

- Ouch! ... Rát quá tỷ tỷ ơi. - Mạc Lâm nhăn nhó.

Vết bỏng ấy để lại một mảng da bị phỏng tróc da, nhìn ngoài ra sẽ kì dị, như một Ấn Tử được khắc lên khuôn mặt của anh vậy.

Để che dấu đi cái vết gọi là "ghê gớm" ấy , Mạc Nguyệt đã phải thùa một tấm lụa mỏng màu đen thêu họa tiết vàng kim trên đấy để che đi cho Mạc Lâm. Thành ra, nhìn anh như Độc Nhãn.

Nếu gỡ miếng khăn đó xuống, e là nữ nhân sẽ né anh mất, trừ phi họ biết thân phận anh làm Nhị Hoàng tử thì dù vết bỏng có kinh dị đến mấy họ cũng chấp nhận chung an.

- Khổ huynh chưa, ráng mà kiếm thê tử về cho đỡ lẻ loi, haha. Muội thấy Bảo ca ca lên ngôi đế cũng đã mở tuyển nữ tú rồi kia kìa. - Khiết Anh vừa tỉa táo vừa nói (thời này thì chưa có táo đâu, nhưng mà xuyên không cũng quá đà '<' không nỡ cắt mất thương hiệu của Kawa nên vẫn "bưng" táo về xuyên không với bả)

- Hừm, không đâu. Huynh không thích bị gò ép bởi việc thành thân. - Mạc Lâm ngồi nghiêng ngả khiến Mạc Nguyệt đeo khăn mắt cho y không được bèn cầm quạt đánh vào lưng anh làm anh ngồi im như tượng gỗ không dám nhúc nhích.- với lại... Ouch, còn lâu mới có người lọt vào mắt xanh của huynh haha.

- Chả nhẽ huynh tính ở vậy tới khi hồn về với đất trời sao? - Mạc Mẫn ôm Khiết Anh từ sau nháy mắt cười khì với ông huynh cứng đầu nhưng ngây ngô. - cả Nguyệt tỷ nữa, tỷ tính để thân vậy à?

- Tỷ thì người chưa phù hợp đến thôi. - Mạc Nguyệt thu quạt, đi ra ghế ngồi cạnh Khiết Anh, chống cằm nhìn Mạc Lâm tỏ vẻ hài lòng - quả là ta thêu thì đồ đẹp haha.

- Tỷ à, đeo thế này rồi mọi người  có kì thị đệ không... - Mạc Lâm nhìn mình trong gương rồi lo lắng quay lại nhìn Mạc Nguyệt ung dung nhấp trà.

- không đâu, nên nhớ cạnh đệ còn có chúng ta đây.

- đúng vậy, không tin thì ca ca đi ra ngoài thử đi. - Khiết Anh đưa Mạc Lâm miếng táo đã tỉa sạch rồi mỉm cười.

- được thôi. - bản tính Mạc Lâm là nghịch ngợm, rất thích nô đùa vui vẻ và vô tư, Mạc Lâm nhận miếng táo rồi bước giựt lùi từ từ lại nhìn mọi người .

- hehe, nhìn đệ đi lùi này. - Mạc Lâm bước lùi nhanh dần ra cửa

- cẩn thận kẻo té bậc thang giờ huynh ạ, Độc Nhãn rồi đừng để thành Độc Thân chứ. - Mạc Mẫn trêu đùa ông huynh

- Đệ thật là... Nhìn ta đây! - Mạc Lâm quay ngoắt người lại liền va phải một thân hình ai đó, xô người ấy nghiêng người chao đảo sắp rớt xuống khỏi các bậc thang cao gần hơn 20 bậc.

- ấy cô nương! Cẩn thận. - Mạc Lâm nghiêng người lên trước giơ tay kéo người con gái sắp trượt chân khỏi thềm thang vào lòng mình.

- Mạc Lâm! - Mạc Nguyệt vừa định chạy ra xem xét xem Mạc Lâm có sao không liền bị Mạc Mẫn kéo lại xuống ghế mỉm cười nhẹ, đảo mắt nhìn ra ngoài Lâm huynh.

- có khi... - Khiết Anh tinh ý đưa Mạc Nguyệt dĩa táo.

- à... Ồ... Bổn công chúa ta thích! - Mạc Nguyệt như giờ mới nhận ra được ý đồ của hai người nên im lặng ăn táo nhìn ra cửa.

- cô nương không sao chứ? Cũng do ta sơ suất quá... - Mạc Lâm gãi đầu cúi gằm nhìn đất. Dù mang danh là Nhị Hoàng tử ham chơi, khẩu xà độc địa mà chính trực tâm an, nhưng chỉ cần đụng phải nữ nhân nào anh cũng đều trở nên một con người nhút nhát hẳn đi. Nghiễm nhiên là trừ mẫu hậu và các tỷ của anh.

- a... Thần thiếp xin bái kiến Nhị Hoàng tử. - nàng cúi nhẹ nghiêng người theo lễ nghi với Mạc Lâm.

Khuôn mặt nàng, ẩn hiện mập mờ sau lớp vải mạng xanh ngọc bích được thùa ấn nhà họ Tử Gia. Nhìn thoáng cũng biết nàng không phải người bình thường.

- chẳng hay... Nàng tên...? - Mạc Lâm đưa tay lên có ý gỡ mạng mặt nàng xuống.

- Tử Dao. - câu trả lời dứt khoát của nàng làm Mạc Lâm cảm giác tim bị nghẹn lại. Anh sững sờ nhìn chăm chú người con gái đang bẽn lẽn cứ cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng mắt anh.

- Vào cung được lâu chưa nhỉ, ta chưa từng thấy nàng bao giờ.

- Thần thiếp mới được vào cung sắp đặng tròn một tuần tuyết tan. Nhờ vào việc thông báo Tân hoàng đế tuyển tú.  Thần thiếp chỉ mới là cung nữ...- cô cứ né tránh đi bàn tay của Mạc Lâm đang tò mò tinh nghịch với khăn mạng che mặt của cô.

- Hm... Thì ra là Mạc Bảo huynh sao... - cảm xúc, ý nghĩ, con tim Mạc Lâm giờ đây như bị khối lượng của một núi đá nghìn tấn đè lên lồng ngực anh, khó thở nghẹn ngào - Nhìn ta này! - Mạc Lâm chợt quát to làm Mạc Nguyệt/Lâm và Khiết Anh trong điện cũng thất thần nhìn ra.

Tử Dao khẽ ngước lên nhìn anh , đôi mắt cô lộ rõ vẻ đang run sợ.

- Hoàng tử... Là Độc Nhãn sao...? - Tử Dao đột nhiên nhìn thấy mảnh lụa đen một bên mặt Mạc Lâm làm nàng trở nên tò mò.

- Không... - Mạc Lâm nói với giọng gằn lộ rõ khí tức giận quay người bước lại vào điện, bỏ mặc Tử Dao ngoài cửa.

Nàng chỉ nheo mắt nhìn theo trong chốc lát rồi rải bước đi về phía cung đế. Để lại nhiều dấu ấn cho người phía sau...

"Nàng cơn mưa mùa hạ chói chang, không cần sang nhưng gột rửa thanh xuân ta tất cả

Nàng cơn mưa rào vội , chợt đến rồi bỏ đi để lại bao vết dấu khắc ghi cho cố nhân hoài niệm mãi..."

- sao rồi đệ, hình như là đệ vừa đụng phải một tú nữ vừa rồi , Tử Dao nhỉ? Tỷ cũng không nhớ rõ tên cho lắm, nhưng có vẻ Lý Đại tướng quân kì này đã rất vất vả để lựa tuyển. - Mạc Nguyệt phẩy quạt nhẹ đến chỗ người đang ôm mặt nằm dài trên bàn.

- Xem kìa, ca ca rung động rồi. - Khiết Anh pha lời nói trêu đùa với Lâm ca, nhưng điều cô nói có khả thi 80% là thật.

- Ái chà, vậy mà lúc nãy ai nói rằng "Không ai lọt được vào mắt xanh của huynh" vậy ta? - Mạc Mẫn nhấp trà đắc ý cười khẩy nhìn ông huynh đang trong thế nước tâm trạng rối bời.

- Tch... Không có đâu. - Mạc Lâm gỡ tay khỏi mặt, mỉm cười nhìn mọi người  rồi phóng tầm mắt ra xa. - Đệ chỉ đùa mọi người  thôi hehe

- Cái... Thằng quỷ này! - Mạc Nguyệt dơ quạt đánh vào đầu Mạc Lâm.

- ầu... Làm muội mừng hụt rồi... - Khiết Anh phụng phịu nhìn ca ca.

- Chậc... Thật là. - Mạc Mẫn ngán ngẩm, đỡ Khiết Anh dậy đưa về lại cung an nghỉ. - Đệ thua huynh luôn đấy. - Mạc Mẫn lắc đầu bước về cùng thê tử.

__________
Trên bước đường trở về lại cung viện để luyện tập hoàn chỉnh. Tử Dao sơ suất vấp té lần 2. Nhưng một thân thể vững chắc ôm lấy nàng lại.

- Aaa... Ngày hôm nay của mình thật xui xẻo. - Tử Dao ôm đầu ngước mặt nhìn lên người vừa lấy thân ra đỡ cô, không thì mặt hoa của nàng đã chạm vào đất mẹ hoàng cung một cách "trìu mến" rồi.

- cô nương có sao không? - giọng nói của người nam nhân lên tiếng.

- không...không sao cả, nữ tỳ đây mới vào cung chưa lâu nên bất cẩn. - Tử Dao vội vàng đứng dậy cúi chào người trước mặt.

- Đừng, tôi chỉ là Thái Y. Tên tôi là Dương Lao. - Anh cười nhẹ nhìn cô rồi bước đi ngang qua.

"Giờ tới anh gió, em chỉ trên cành... Cành giữ ... Em không thể cuốn theo anh, âu cũng do duyên số đưa đẩy. "

Hôm nay tuyết dần tan, mùi hăng hắc phả lên ngạt mùi. Hơi nước ẩm ướt gieo rắc khắp cung hòa quyện vào làn mưa nắng lập lững

Ngự Hoa Viên nơi ấy, tắt mất đi màu son...

____________
-----> To be continue<-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro