Chương 1: Xuyên Về Cổ Đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các độc giả yêu quý! Ta không nỡ làm đứt mạch cảm xúc của các nàng nên sẽ đăng ít ảnh đoản truyện ngay ở bên trên, các nàng thích thì cứ đọc nhé! Hehe...

------------------Vô Truyện---------------------

Diễm Hỏa Y một thân mang lục y của đặc công ra ngoài sắm sửa thêm chút đồ dùng cá nhân. Nàng chính là từ lúc mới mua ngôi nhà này thì chưa có dọn dẹp qua. Mà nguyên do là nàng chẳng có thời gian rảnh. 

Hôm nay, nàng được nghỉ phép.

Vì nàng là một đặc công tinh nhạy còn rất có quy củ nên dậy từ sớm. Nguyên do cái gì, cũng chẳng khó để đoán.

Từ sớm, nàng vươn vai qua, rồi tiến lại gần cửa sổ hình vòm, góc nhỏ trong tâm hồn nàng. Rướn người nhìn qua ô cửa kính sạch sẽ, không chút bụi nàng thấy một khu vườn xanh tươi do mình tạo dựng.

Khu vườn nhỏ đã trú ngụ trong trí óc nàng từ ngày còn thơ bé, khi mà mẫu thân đại nhân của nàng còn sống trên đời. Một năm sau, mẫu thân nàng mất, từ đó nàng cũng không quản mấy việc nhỏ nhặt như vậy nữa.

Bắt đầu chính là từ sau khi nàng bắt gặp mảnh đất trống cùng ngôi nhà nhỏ đẹp đẽ qua một tờ báo mà người bạn nàng bỏ quên. Khi ấy, nàng nhớ lại quá khứ, nhớ về người mẹ đã chết rất thương tâm của mình. Từ đó tới nay, cuộc sống của nàng là dựa vào thứ gọi là "góc nhỏ trong tâm hồn".

Siêu thị gần nhà nàng là một trong những siêu thị to, lớn, hàng chất lượng nhất trên đất nước Trung Hoa này. Mười năm năm, đúng, là mười năm năm nàng chưa từng quay lại đây sau khi mẹ nàng mất.

Nàng dạo quanh phố, vừa đi vừa ngắm nhìn quanh cảnh nơi đây, tiện thể xem xem có thứ gì vừa mắt thì lựa.

Đáng tiếc là ở đây, cái gì cũng đẹp, cái gì cũng hợp ý nàng. Chính là đang hỏi, nàng nên chọn thứ gì?

Nghĩ qua nghĩ lại, cũng chỉ có siêu thị là đáng thử nhất, vào đó xem sao.

Nàng tung tăng rảo bước trên con đường phố đông người. Nhưng không hề để ý rằng, một nam nhân mang một thân hắc y đang để ý.

Siêu thị này cũng thật là quá rộng lớn rồi, ông chủ như thế nào mới có thể tạo dựng ra cái siêu thị yêu nghiệt này chứ. Chỉ nhìn sơ quá cũng tầm hơn 100.000m² rồi. Thế này nàng đi có mà cả ngày cũng không hết, mới nghĩ thôi đã dựng hết gai ốc lên rồi.

Mải đi, nàng va phải một tiểu hài tử*. Mà tiểu hài tử này không khóc, nó chỉ ngơ ngác nhìn nàng.

"Này cô bé. Cháu có sao không?"

"..."

"Nó còn nhỏ, cô đừng để ý nhé!"

"Dạ, không sao đâu bác. Cháu mới là người phải xin lỗi" Đến lúc cả nhìn mặt nhau, Hỏa Y mới nhận ra đây là bà cô trẻ của nàng. Khi nàng mới ba tuổi, ngoài mẹ ra thì chỉ có bà cô này là thân với nàng nhất.

"Là cháu sao, Y Y?" Mà bà cô cũng ngây người. Lâu lắm rồi, hai cô cháu không liên lạc, hôm này lại gặp được tại đây.

"Phải, chính là cháu. Cô hiện tại sống thế nào?"

"Lão già kia cầm tiền chạy biệt tăm rồi, bây giờ cô cùng đứa nhỏ sống với nhau"

"Đứa bé này rất xinh, lại ngoan. Nó tên gì vậy?"

"Con cô tên Tử Hoa. Cháu thực sự lớn rất nhiều, khác xưa cũng rất nhiều đó"

"Vậy sao ạ. Thôi, không còn sớm nữa, cháu cũng lựa xong đồ rồi. Cháu về trước"

Chợt điện thoại rung vài hồi rồi nhạc chuông vang lên, nàng ấn nút nghe. Ra tới đường lớn, một tay nàng cầm điện thoại, một tay xách túi đồ khá nặng bước qua vạch kẻ đường.

Khi Hỏa Y nàng bước tới giữa đoạn đường đó thì điện thoại không hiểu sao rơi xuống đất, buộc nàng phải dừng lại. Chiếc xe tải không kịp phanh hay nói chính xác hơn là không do dự tiến về phía Hỏa Y. Thời điểm nàng nhặt xong chiếc điện thoại, quay mặt lại nhìn thấy thì đã quá muộn. 

Mình chết rồi sao?

Hết chương 1.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro