Cánh Hồng Phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoại Mỹ và Hồng Yến vốn dĩ là hai cái tên không còn xa lạ đối với giới điệu bộ cải lương. Người hâm mộ nhìn vào sẽ chỉ thấy được tình cảm thân thiết của họ bộc lộ bên ngoài. Đối với người hâm hộ, tình cảm mà họ dành cho nhau chỉ đơn thuần là tình cảm chị em thân thiết. Đối với người thân thì tình cảm của họ dành cho nhau chẳng khác nào người thân ruột thịt. Nhưng chỉ có họ mới là những người biết rõ nhất, tình cảm mà họ dành cho đối phương là gì.....

*******

Năm xưa, khi cả hai mới chập chững vào nghề đã quen biết nhau. Lúc này cả hai chỉ mới là những cô đào vô danh, không một ai biết đến. Khi đi hát, đi diễn chung, tình cảm của cả hai dần nảy nở và trở nên thân thiết hơn. Có lẽ, họ tìm được điểm tương đồng ở đối phương?

Khi tình cảm vừa lớn, Thoại Mỹ đã bắt đầu ngỏ ý với Hồng Yến.

- Yến à, chị có chuyện muốn nói với em.

- Chuyện gì vậy chị?

Hồng Yến đang điểm tô lại chút son phấn cũng dừng hẳn hành động ấy lại. Cô quay sang nhìn nàng, đôi mắt lấp lánh tràn đầy vui tươi.

- Chị.....à, em thấy chị như thế nào?

- Chỉ có vậy thôi hả?

- Thì em cứ trả lời đi.

- Thì chị vừa xinh đẹp lại tài giỏi, còn là người mà em vô cùng quý mến.

- Vậy là tốt rồi.

- Dạ

Nói rồi Thoại Mỹ bỏ đi mất, sắp đến phần của nàng, nàng không thể chậm trễ.

Hồng Yến ở lại nhìn bóng lưng của nàng khuất dần mà khẽ buông tiếng thở dài. Có lẽ....nàng đã đặt quá nhiều hy vọng vào người này rồi!?

*******

Đêm hôm ấy, sau khi kết thúc buổi diễn thì cả đoàn trở về khách sạn. Hồng Yến và Thoại Mỹ được phân công ngủ cùng nhau đêm hôm ấy. Cũng tốt, dễ nói chuyện với nhau hơn.

Sau khi vệ sinh cá nhân thì cả hai cùng đặt lưng lên chiếc giường êm ái. Hai người cùng ở chung một căn phòng, nhưng cả hai lại chẳng nói câu gì với nhau. Cả hai đều xoay lưng về phía người đối diện và im bật chẳng nói câu gì.

Nằm trằn trọc được một lúc, Thoại Mỹ xoay qua nhìn Hồng Yến. Lúc này ánh trăng ngoài của sổ đã rọi vào phòng hai người một ít tia sáng, những tia sáng ấy chiếu thẳng lên gương mặt Hồng Yến. Lúc này, Thoại Mỹ mới có thể nhìn rõ gương mặt mỹ miều của cô.

" Tuyệt sắc. "  - Thoại Mỹ trong lòng thầm cảm thán. " Chị không ngờ rằng em có thế ngủ ngon đến thế đó Hồng Yến. Nếu như em biết được tình cảm của chị, liệu em có ghê tởm chị và tránh xa chị không? "

Thoại Mỹ đưa tay vuốt ve gương mặt của Hồng Yến, nàng mãi đắm chìm trong suy nghĩ mà không hề hay biết rằng người bên cạnh không hề ngủ say, mà chỉ đang vờ chợp mắt?

- Thoại Mỹ, chị rờ đủ chưa?

Hồng Yến đột nhiên cất tiếng, phá tan không gian tĩnh mịch của màng đêm.

- Ơ...chị....chị xin lỗi.

- Chị có điều gì muốn nói với em không?

- À....à....không có.

- Thoại Mỹ, chị có yêu em không?

Hồng Yến nhìn thẳng vào mắt nàng, câu hỏi như xoáy sâu vào tâm trí nàng.

- Có, Hồng Yến chị yêu em!

Nói rồi nàng hôn nhẹ lên môi cô như một lời "thú tội" . Phải, nàng là đang thú tội với trái tim mình.

- Thoại Mỹ, em cũng yêu chị!

Đêm hôm ấy,có lẽ là đêm hạnh phúc nhất của họ. Ít nhất, là vào thời điểm là ấy.

********

Hai người họ hạnh phúc chưa được bao lâu thì biến cố ập tới. Gia đình hai bên đều biết chuyện của họ. Lúc này, bên phía Hồng Yến bắt đầu gây sức ép và buộc họ phải chia xa. 

Hồng Yến kiên quyết đấu tranh vì tình yêu của cả hai nhưng Thoại Mỹ....nàng ấy quá nhu nhược. Nhu nhược đến mức khiến Hồng Yến phải chịu đau khổ mà rời xa người mà cô ấy yêu nhất.

Sau khi chia tay, Thoại Mỹ vì sợ Hồng Yến chịu khổ khi lấy phải người không tốt nên đã ra sức tiềm kiếm người mà nàng cho rằng tốt nhất, có thể thay thế nàng bảo vệ cô ấy để làm mai cho Hồng Yến. Hồng Yến khi biết chuyện đã vô cùng căm phẫn, tại sao Thoại Mỹ không tự mình bảo vệ cô mà lại nhờ một gã khác, nực cười!

Vì người Thoại Mỹ giới thiệu quá tốt đối với cô nên bên gia đình cô đã thúc giục, ép cả hai cưới cho bằng được. Hồng Yến vì không muốn dày vò, làm loạn cho đôi bên nên đã miễn cưỡng đồng ý.

Hôm đám cưới, trước giờ thành hôn chỉ vài phút, nàng đã bấm máy gọi cho Thoại Mỹ với một tia hi vọng cuối cùng cô dành cho nàng...

- Alo, Thoại Mỹ. Em sắp kết hôn rồi.

" Chị biết chứ, chúc mừng em. "

- Trước khi trở thành người của người ta, em muốn hỏi chị một câu. Chị đã bao giờ muốn cùng em đấu tranh cho tình yêu của hai ta chưa?

" Chị rất muốn nhưng không thể em à. Chị không thể bỏ khán giả. Cũng không thể bắt em từ bỏ gia đình để theo chị. "

- Ừm, em hiểu rồi.

" Ừ, chúc em.......hạnh phúc! "

Nói rồi nàng cúp máy. Nàng vừa nói gì thế này? Chúc người nàng yêu hạnh phúc bên người khác? Ha! Nàng quả thật có thể làm thế ư? Nếu nàng nói nàng thật lòng chúc phúc thì đó là nối dối. Bởi không một ai có thể đủ mạnh mẽ để làm điều đó......nàng cũng thế.

*********

Sau khi chuyện đó xảy ra đến giờ cũng đã hơn 20 năm. Hơn 20 năm qua nàng sống trong đau khổ, trong dằn vặt. Năm xưa chỉ vì sự nhu nhược và yếu đuối của nàng mà nàng đã đánh mất đi người nàng yêu mãi mãi. Bây giờ, khi nàng đã đủ mạnh mẽ thì đã quá trể, người ta bây giờ đã có một gia đình êm ấm rồi.

Thoại Mỹ đối với Hồng Yến vẫn như xưa vẫn yêu nàng như ngày đầu. Còn Hồng Yến, có lẽ đã hết yêu nàng từ lâu rồi nhỉ?

****

Mùa hè năm 2019, nàng đã đến nhà Hồng Yến để thăm gia đình cô. Nhưng thực chất, người nàng muốn thăm nhất vẫn là cô. Ngày hôm ấy đã xảy ra một số chuyện, nàng vẫn nhớ như in cuộc hội thoại ngày hôm đó.

" - Hồng Yến, bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta. Em có thể nói chuyện riêng với chị một chút được không?

- Chị cứ nói đi, em nghe.

- Hồng Yến, suốt hơn 20 năm qua chị vẫn một lòng yêu em. Chị vẫn không thể nào quên được em. Hồng Yến, chị chỉ muốn biết, suốt hơn 20 năm qua, em đã bao giờ...nhớ đến chị, dù chỉ là một phút?

- Thoại Mỹ, hơn 20 năm trước người em yêu là chị, người em muốn ở bên là chị. Nhưng hiện tại, người em yêu là anh Sơn, người em muốn ở bên vẫn là anh Sơn. Chị à....chúng ta đã kết thúc rồi. Đã kết thúc vào ngày chị 'tặng' em cho người ta rồi.

- Chị làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho em thôi.

- Nhưng chị chưa từng hỏi em có cần hay không?

- Hồng Yến, chị xin lỗi.

- Đã quá trể. Nhưng không sao, chúng ta vẫn có thể là chị em tốt.

- Ừ, chị - em - tốt. "

******

Tết Nguyên Đán 2020.....

Rất nhiều nghệ sĩ đã hẹn nhau tại nhà Thoại Mỹ để chúc Tết, Hồng Yến cũng không ngoại lệ vì dù gì cũng là chị em..?

Hồng Yến vừa đến, cả hai chỉ nói được vài ba câu thì Thoại Mỹ đã tìm cớ tháo lui, bởi nếu ở lại có lẽ nàng sẽ không chịu được mất? Cảnh người nàng yêu tay trong tay cùng người khác mà nàng không thể làm gì được.

Nàng lên phòng, bật nhạc và bắt đầu nhâm nhi li rượu vang trong tay. Nàng vốn dĩ không thích rượu, nhưng hôm nay có lẽ nàng cần say một chút.......

Ngồi trên chiếc ghế, tay cầm li rượu và đôi mắt hướng thẳng ra ngoài. Một ánh nhìn xa xăm.

" Hồng Yến, chị có lỗi với em. Đáng ra năm xưa chị nên mạnh mẽ, cùng em đấu tranh để có thể ở bên cạnh em. Chứ không phải như bây giờ, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn em tay trong tay cùng người khác....."

Nghĩ đến đây, một giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Đúng lúc đó, máy phát nhạc cũng phát ra một câu hát, lời bài hát như xoáy sâu vào tận tâm can nàng......

" Sương rơi trên cánh lụa hồng

Hay nước mắt em ngóng trông?

Mong tình sẽ đến một lần

Bên em để thôi nhớ mong

Cánh hoa tàn

Dưới chân nàng

Là cả tuổi xuân rơi theo mối tình

Nàng khóc cho mình...."

Từng câu từng chữ như nói lên nỗi u hoài của nàng, phải chăng bài hát này là dành cho nàng?

*Cốc cốc*

- Thoại Mỹ, đột nhiên không thấy chị đâu nên mọi người kêu em xuống tìm chị.

- À, tại chị có hơi chóng mặt nên lên đây nằm nghỉ.

- Thoại Mỹ, chị khóc sao? Lại còn uống rượu?

- À, uống một chút thôi.

Hồng Yến khẽ nhíu mày. Thoại Mỹ của cô từ bao giờ lại trở nên như thế? Còn uống cả rượu nữa cơ?

- Uống nhiều không tốt.

- Nhưng tốt cho tâm trạng.

Thoại Mỹ cười nhạt rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này sao lại thấy khó thở quá?

Hồng Yến bước vào phòng và chốt cửa từ bên trong. Cô đi đến và ngồi cạnh nàng, khoảng cách của cả hai lúc này có lẽ.....là bằng không.

- Thoại Mỹ, em biết là chị vẫn còn buồn chuyện xưa, nhưng đã lâu lắm rồi, chị cũng nên từ bỏ quá khứ không mấy vui vẻ đó đi chứ?

- Đúng là không mấy vui vẻ. Nhưng quá khứ đó có thời gian tươi đẹp nhất của hai chúng ta. Quá khứ đó có có em, có chị. Chị không muốn buông bỏ nó. Hiện tại em không là của chị, nhưng quá khứ thì có. Em có thể cho chị ích kỉ lần này được không Yến?

Thoại Mỹ giọng nói lúc này đã run run, nàng đã rất kiềm nén để những giọt nước mắt không tuôn trào ra ngoài.

- Em biết chứ, đó cũng là quãng thanh xuân tươi đẹp nhất của em. Em yêu chị, 20 năm trước như thế nào thì bây giờ vẫn như vậy. Suốt 20 năm qua không hề thay đổi. Chỉ có điều, bây giờ chúng ta đã không thể rồi chị à! Chị có sự nghiệp, em có gia đình. Chúng ta....mãi mãi cũng không.

- Chị hiểu chứ, nên chị chỉ dám giữ thứ tình cảm đó cho riêng mình, đâu dám làm phiền đến ai.

Hồng Yến bất chợt ôm chầm lấy Thoại Mỹ rồi từ từ...hôn nhẹ vào cánh môi mềm mại của nàng. Lần đầu tiên....sau chừng ấy năm Hồng Yến chủ động hôn nàng.

- Thoại Mỹ, đây sẽ là lần cuối cùng em chủ động với chị. Từ nay về sau, em - Hồng Yến, chị - Thoại Mỹ sẽ chỉ là chị em tốt.

-........

- Nếu có thể, em sẽ chờ chị ở cuối con đường....

Nói rồi Hồng Yến vụt chạy đi mất, không để nàng kịp phản ứng.

Lúc Thoại Mỹ kịp hiểu mọi chuyện thì Hồng Yến đã đi đâu mất. Lúc này Thoại Mỹ chỉ kịp chỉnh lại quần áo, tô vội chút son đã bị ai kia làm mờ rồi đi xuống dưới lầu.

Nàng không đi thẳng xuống dưới mà đứng trên bậc thang lặng nhìn ai kia....

" Hồng Yến, nếu có thể thì kiếp sau chị vẫn muốn yêu em thêm lần nữa. Kiếp này chị âm thầm và lặng lẽ yêu em như vậy là quá đủ. Nếu có kiếp sau, chị sẽ đường đường chính chính mà yêu em. "

Phía dưới, Hồng Yến mải mê trò chuyện với mọi người. Nhưng cô đâu phải kẻ khờ mà không biết rằng có người đang nhìn mình đắm đuối chứ?

" Thoại Mỹ, chị nghĩ em là kẻ ngốc hay sao? Chị nghĩ em không biết gì về tình cảm của chị hay sao? Chị nghĩ chỉ có mỗi chị là đơn phương hay sao? Chị nghĩ chỉ có chị là đau khổ hay sao? Em cũng đâu khác gì chị chứ. Em cũng đã âm thầm lặng lẽ biết bao nhiêu năm qua. Em vẫn yêu chị, yêu chị như ngày đầu. Mỹ Mỹ, nếu có thể chọn lựa, em vẫn sẽ chọn yêu chị thêm lần nửa. "

Hai người, hai dòng suy nghĩ nhưng quy cho cùng cũng chỉ có duy nhất một điểm chung. Là mọi tâm tư đều đặt lên hết cho đối phương. Bây giờ, thứ duy nhất họ cần là đối phương được hạnh phúc.

Sau tất cả, suy cho cùng thứ khiến ta đau đớn nhất vẫn là những kỉ niệm....

" Khi em như hoa nhạt màu

Anh quên khi ta có nhau

Những phút ân ái lần đầu

Cho tim càng thêm nhói đau

Cánh hoa tàn

Dưới chân nàng

Là cả tuổi xuân trôi theo mối tình

Nàng khóc, cho mình........"

************

- Cánh Hoa Tàn -
        - Hoàn -
      Kim Bình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro