Ngày Chưa Giông Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả, nàng mệt nhoài ngã người xuống chiếc giường êm ái. Mệt. Phải, nàng không chỉ mệt về thể xác, mà còn mệt về tinh thần. Chỉ vừa ngã lưng được vài phút nàng đã vội bật dậy và tiến thẳng vào nhà vệ sinh. Nàng muốn thư giãn. Nàng muốn dùng làn nước ấy để gột rửa hết những muộn phiền, dùng làn nước cuốn trôi hết ưu tư.

**

Bước ra ngoài, lúc này trên người chỉ khoác hờ chiếc áo choàng rồi tiến thẳng đến chiếc ghế sofa đặt ở bên khung cửa sổ. Ngồi lặng nhìn ngắm dòng người đông đúc mà khẽ cười. " Giá như lòng mình cũng nhộn nhịp như dòng người qua lại. "

Ngồi suy tư một lúc, có lẽ nàng thấy như vậy là chưa đủ. Nàng bật dậy và đi lấy một chai rượu vang để dùng, kèm theo là cái máy cát - sét phát nhạc.

Nàng ngồi lại vào ghế, gương mặt vẫn không chút biến sắc. Rót một ít rượu vào li, tay tiện thể bật một bài hát đầy ưu buồn.

Nàng tiếp tục nhìn ra phía cửa sổ, một lần nữa đắm chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn. Tay nâng li rượu xoay xoay vài vòng rồi khẽ nhấp một ngụm. Chát. Vị chát của rượu thấm dần nơi đầu lưỡi khiến nàng khẽ nhíu đôi mày cong. Từng giọt rượu thấm nhuần chạy vào nơi cổ họng, vị chát và vị đắng của rượu khiến nàng có chút không quen. Lúc này, ngoài trời bất ngờ thổi vào phòng một cơn gió nhẹ. Gió thổi từng cọng tóc loà xoà khẽ bay. Cơn gió còn tiện thể thổi lệch chiếc khăn choàng của nàng làm lộ ra đôi chân trắng nõn nà. Bên ngoài, ánh trăng sáng soi vào phòng làm gương mặt của nàng dần dần hiện rõ. Nhan sắc không thuộc dạng nghiêng nước nghiêng thành nhưng đủ khiến người khác say đắm ngay lần đầu gặp mặt. Là người làm nghệ thuật, nàng càng không thể để bản thân trở nên xấu xí. Phải, nàng không ai khác chính là nữ nghệ sĩ Thoại Mỹ, người đã gây thương nhớ cho hàng triệu khán giả. Mặc dù đã vào hàng ngũ tuần nhưng vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp.

**

Nàng khẽ nhắm mắt cảm nhận cơn gió lùa vào mặt, trông vô cùng thoả mái. Nếu như có người nào nhìn thấy dáng vẻ của nàng lúc này, chắc chắn sẽ không ngăn được mà sẽ động tâm. Dáng vẻ của nàng lúc này chỉ khiến người ta thốt lên hai từ : 'yêu nghiệt!'

Gương mặt thanh thoát đầy nỗi ưu phiền, khung cảnh xung quanh vì người buồn cũng trở nên buồn theo. Lúc này, máy cát - sét vang lên một bài hát khiến không gian xung quanh đã buồn lại càng buồn hơn....

" Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ

Quẩn quanh bao năm

Không buông mặt hồ

Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ

Duyên mình dịu êm thơ rất thơ

Và anh nâng niu em như đóa hoa

Còn em xem anh như trăng ngọc ngà

Tự do như mây vàng

Mình phiêu du non ngàn

Dẫu trần gian bao la đến đâu

Nơi anh là nhà "

***

*Cạch*

Cánh cửa bật mở, một cô khác bước vào phá tan bầu không khí đượm buồn ấy.

- Ủa, chị về lâu chưa?

Giọng Hồng Yến vang lên, câu hỏi như kéo nàng trở về thực tại.

- Chị về lâu rồi em.

- Ò, vậy em đi tắm đây, trời nóng quá

Nói rồi cô bỏ vào phòng tắm, bản thân còn chẳng thèm nhìn nàng lấy một cái.

***

Một lúc sau cô trở ra, trên người cũng chỉ khoác duy nhất chiếc áo choàng màu trắng.

Ngồi xuống bàn trang điểm, cô sấy mái tóc vẫn còn đang ẩm ướt của mình.

- Hồng Yến này

- Dạ?

- Chị có chuyện muốn nói

- Chị nói đi, em nghe

- Em nghiêm túc một chút có được không?

Hồng Yến nghe giọng nói của nàng có phần khó chịu mới vội quay lại nhìn. Lúc này, sắc mặt nàng có chút khó coi.

Hồng Yến bỏ ngang việc làm đang dang dở, chạy đến bên nàng và kéo nàng vào giường, lúc này cả hai mới từ từ nói chuyện.

- Chị sao vậy?

- Chị thấy......hơi sợ

- Chị sợ gì? Ai làm gì chị à?

Hồng Yến lúc này cũng đã bắt đầu nhăn nhó, kẻ nào dám cả gan hù doạ phu quân của cô đây?

- Chị sợ......chuyện của chúng ta sẽ bị bại lộ. Hồng Yến à, chị rất sợ

- Chị yên tâm, sẽ không ai biết được đâu mà

- Không, Sơn đã bắt đầu nghi ngờ chúng ta rồi. Ánh mắt của Sơn nhìn chị......rất kì lạ.

- Đừng lo lắng quá, ảnh hay nghi ngờ bậy bạ chứ không làm gì đâu

- Nhưng chị......

- Thôi được rồi, đừng lo lắng như vậy. Cùng lắm thì em với chị rời khỏi sbz và bắt đầu cuộc sống mới thôi

- Nói nghe dễ lắm, nhưng có chắc là em bỏ hết tất cả để theo chị không?

- Chỉ cần có chị là được. Còn lại em không ngại.

Nói rồi Hồng Yến phá lên cười, Thoại Mỹ của cô tinh thần thiệt là yếu, lúc nào cũng lo lo sợ sợ. Nhưng không sao, cô biết cách trấn an nàng mà?¿

- Không nói với em, chị đi ngủ

- Để em sấy tóc cho khô đã

- Không cần,tí cũng ướt tiếp thôi

- Là sao?

Hồng Yến gương mặt ngây thơ hỏi Thoại Mỹ, Thoại Mỹ không nói gì chỉ đè Hồng Yến xuống giường và....... abcxyz =))

( Em chưa 18 nên không viết H+ đâu liuliu )

**********

Một tuần sau.....

- Hồng Yến, em đi đâu mà bây giờ mới về?

Sơn - chồng cô đã ngồi sẵn trên sofa đợi cô về, vẻ mặt đầy tính 'hình sự'.

- Em ở spa về,có gì không anh?

Như mọi khi, Hồng Yến vẫn nói dối chồng cô, sự thật thì cô vừa đi đu đưa với Thoại Mỹ về.

- Ở spa về? Hay là vừa đi chơi với tình nhân về?

- Gì? Làm gì có.

Hồng Yến bị nói trúng tim đen liền có chút chột dạ.

- Em không cần dấu anh nữa, anh đã biết chuyện của em và chị Mỹ rồi.

Giọng của Sơn dịu xuống, có lẽ anh cũng đã trở nên bất lực?

- Anh à.....nghe em nói

- Em không cần giải thích. Anh biết hết cả rồi.

- Anh.....em xin lỗi

- Em không cần xin lỗi, em chỉ cần rời xa chị Mỹ và quay về với gia đình là được rồi.

- Em không thể. Em yêu Mỹ, em không thể bỏ chị ấy được!

Hồng Yến lớn tiếng, làm sao cô có thể bình tĩnh khi có người động vào Thoại Mỹ của cô?

- Thế còn Sumi? Em không nghĩ đến con bé sao? Anh có thể chấp nhận, còn con bé thì không. Nó còn quá nhỏ.

- Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc chu đáo cho con bé. Anh đừng bắt em phải rời xa chị ấy được không?

- Không.

- Anh........em xin anh.....

- Em không thể quá tham lam như vậy, em không thể đứng một lúc hai thuyền. Em chỉ có thể chọn lựa một trong hai. Hoặc là gia đình hoặc là tình yêu. Em hãy suy nghĩ đến người khác đi chứ?

- Em không muốn khiến con chúng ta đau lòng, càng không muốn khiến chị Mỹ tổn thương.

- Anh nói cho em biết, anh ra sao cũng được nhưng tuyệt đối sẽ không để con anh chịu thiệt thòi. Nếu em không rời xa chị ấy, anh nhất định sẽ công khai chuyện này cho báo chí biết. Lúc đó, Thoại Mỹ sẽ bị người đời phỉ nhổ, khinh khi. Anh mong em hãy suy nghĩ thật thấu đáo rồi đưa ra quyết định.

Dứt lời Sơn liền bỏ đi, bỏ lại Hồng Yến đang khóc lóc vật vã ở sofa. Tâm trạng của Hồng Yến lúc này như có cả ngàn tảng đá đè lên người vậy, thật khó thở.

Cuộc đời là thế đó, đôi khi chỉ có thể chọn một trong hai, nếu quá tham lam sẽ dẫn đến kết cục vô cùng tồi tệ.

********

Hôm sau Hồng Yến tức tốc qua nhà Thoại Mỹ, có lẽ cô đã có câu trả lời cho riêng mình?

Lên đến phòng ngủ, hình ảnh đầu tiên đập vô mắt cô là hình dáng một người con gái với đôi mắt sưng húp đang co ro trên chiếc giường nhỏ. Có lẽ đêm qua nàng đã khóc cả đêm và không ngủ được.

- Chị Mỹ.....

- Sơn đã điện thoại và nói chuyện với chị tối hôm qua rồi.

- Mỹ....

- Em đừng nói nữa chị không muốn nghe

Thoại Mỹ bật khóc nức nở, hai tay ôm lấy hai tai thật chặt, dường như nàng đang cố ngăn mình không được phép nhận lấy thông tin từ người đối diện.

- Chị Mỹ, em....

- Mình dừng lại được rồi, đừng nói gì thêm nữa

- Không, Thoại Mỹ em không muốn

Hồng Yến chạy lại và ôm chầm lấy Thoại Mỹ, đôi mắt cô lúc này cũng bắt đầu ngấn lệ.

- Chúng ta không thể tiếp tục được nữa rồi. Sumi, chị không muốn phá nát gia đình của con bé

- Chị......

- Em mau về đi, con bé đang chờ em đó

- Em không thể bỏ chị

- Chị ổn

- Nhưng

- Về đi, chị cầu xin em đó

Nói rồi nàng hất tay cô ra, có vẻ nàng chẳng tha thiết gì cô nữa rồi.

- Được, em về. Chị nhớ giữ gìn sức khoẻ.

Hồng Yến quay lưng bước đi nhưng lại có chút không đành lòng, cô xoay người lại để nhìn nàng lần cuối rồi vội vụt chạy.

Thoại Mỹ lúc này chỉ có thể khóc và khóc. Không còn cô bên cạnh nữa,nàng biết phải làm sao đây?

****

Những ngày tháng sau đó nàng không còn xuất hiện trên sân khấu ngập tràn ánh đèn nữa mà hoàn biến mất khỏi giới sbz. Điều này khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang, nhưng nàng đã trấn an mọi người rằng nàng chỉ đang nghỉ ngơi dưỡng sức và hẹn gặp lại sau.

Nhưng, nàng đã thất hứa với mọi người rồi......chỉ trong vòng ba tháng sau, toàn bộ các mặt báo đều đồng loạt đăng tin về nàng. Không phải tin nàng quay trở lại ánh đèn sân khấu, mà là những tin tức cực - kì - xấu.

*SOCK : NSUT THOẠI MỸ ĐÃ TỰ KẾT LIỄU ĐỜI MÌNH TẠI NHÀ RIÊNG.

Tất cả các trang báo đều đăng tin về nàng. Tin tức này khiến mọi người không khỏi bàng hoàng. Tại sao? Một người như nàng lại ra đi như thế?

Nhưng, người sock nhất vẫn là Hồng Yến. Khi nhận tin báo trên tay cô đã ngất xĩu ngay lập tức. Mọi người đã vội vàng đưa cô vào bệnh viện. Khi tỉnh lại, cô đã bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Sự ra đi của nàng khiến cô không khỏi đau đớn.

Tại sao?

Tại sao nàng ra đi mà không để lại một lời từ biệt?

Tại sao nàng lại bỏ cô một mình mà ra đi?

Tại sao nàng lại thất hứa với cô, chẳng phải nàng đã hứa sống với cô đến hết đời này hay sao?

Tại sao? Tại sao chứ??

Một ngàn câu hỏi tại sao hiện ra trong đầu cô. Cô tự trách bản thân vô dụng, tại sao ngay cả người cô yêu cô cũng không thể giữ được?

Cô khóc. Khóc cho đến lúc kiệt sức và mất hoàn toàn ý thức.

*****

Tại tang lễ của nàng, cô đã không kiềm được mà bật khóc nức nở. Mọi người chỉ nghĩ rằng cô do đau lòng vì mất đi người chị thân thiết. Nhưng chỉ có cô và Sơn là người hiểu rõ nhất tại sao cô lại khóc nhiều đến thế.

Khi cô ngưng khóc, thì mọi người mới dìu cô lên phòng để nghỉ ngơi, vì lúc này cô dường như đã bị rút cạn sinh khí, người mềm nhũn ra. Khi hỏi mọi người về nguyên nhân cái chết của nàng, cô mới giật mình sửng sốt. Hoá ra, nàng ra đi vì căn bệnh trầm cảm. Căn bệnh quái ác ấy đã cướp đi sinh mạng người cô yêu thương nhất.

Cô bắt đầu đi vòng vòng quanh nhà và dừng chân trước cửa phòng ngủ của nàng, nơi đã ghi lại bao kỉ niệm của cả hai người.

Ngồi xuống ghế, cô ôm chặt di ảnh của nàng vào lòng. Giờ đây, khi nhắc về nàng, cô chỉ có thể nhắc đến hai chữ đã từng mà thôi.

Cô và nàng đã từng rất hạnh phúc bên nhau.

Cô và nàng đã từng nằm cạnh nhau và tỉ tê cả ngày không chán.

Cô và nàng đã từng vì nhau mà làm biết bao chuyện.

đã từng chọc nàng giận đến mức khiến nàng bật khóc.

Và nàng đã từng khiến cô vui đến mức quên cả mình là ai.....

Tất cả, cũng chỉ là đã từng.....

**

Giờ đây, khi không còn nàng bên cạnh, sẽ chẳng còn ai nhắc nhở cô mỗi ngày. Sẽ chẳng còn ai cằn nhằn mỗi khi cô sai việc. Sẽ chẳng còn ai cùng cô làm những chuyện điên rồ mà chỉ cô mới có thể nghĩ ra. Sẽ chẳng còn ai khiến cô có thêm động lực vào mỗi sáng thức dậy. Sẽ chẳng còn ai khiến cô vui vẻ mỗi ngày. Chẳng còn nữa.....chẳng còn một ai nữa.

Thoại Mỹ mất, như bản thân cô đã mất đi một phần linh hồn. Cô sẽ chẳng còn vui vẻ như trước được nữa. Cô chỉ có thể làm mọi thứ trong sự chán nản và vì hai chữ 'trách nhiệm'. Cô sẽ chỉ hoàn thành mọi thứ bằng trách nhiệm. Còn trái tim và linh hồn cô đã đi theo người ấy về thế giới bên kia rồi!

Quả thật, thứ khiến người ta đau lòng nhất không phải là nhìn người mình yêu ở bên một người khác, mà là nhìn người mình yêu.....ở một thế giới khác!

'Thoại Mỹ, rồi em sẽ tìm chị nhanh thôi. Chờ em!!'

Bên ngoài, mưa rơi rả rích như tiếng lòng của Hồng Yến lúc này. Chiếc cát - sét vẫn vang lên bài hát mà nàng hay nghe, từng câu hát vang lên là từng cái đau nhói nơi trái tim của cô.......

" Khi anh qua thung lũng

Và bóng đêm ghì bàn chân

Đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu

Em mong lau mắt anh khô

Ta yêu sai hay đúng

Còn thấy đau là còn thương

Khi bão qua rồi biết đâu sẽ

Đi tới nơi của ngày đầu hết muộn sầu "

*****

_Ngày Chưa Giông Bão_
              -Hoàn-
            Kim Bình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thoaimy