Nỗi sợ kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng sớm luồn qua khe cửa sổ chiếu vào phòng, tiếng chim hót líu lo chào ngày mới.
Quý Thần hé mắt tỉnh dậy, đưa tay lên xoa đầu tỏ vẻ đau nhức. Anh ấy đảo mắt nhìn tôi đang ngủ yên trong vòng tay của mình. Anh mở to mắt khi nhìn thấy tôi và anh đều không mặc quần áo.
-      Cũng may là mình chưa làm gì cô ấy. - Anh ấy thở dài một hơi rồi đưa tay xoa nhẹ đầu tôi.
Tôi trở mình lại phía anh ấy rồi mở mắt ra nhìn.
-      Anh xin lỗi. Tại hôm qua anh uống say quá nên... - Anh ấy cúi mặt xuống xin lỗi tôi.
-      Đừng nói nữa. Mau xuống khỏi giường tôi, mặc quần áo vào rồi nhanh nhanh mà về phòng đi. Để Mục Linh biết được là lại to chuyện. - Tôi lấy khăn quấn người lại rồi đi vào trong nhà tắm.
Một lúc sau đi ra thì anh ấy đã ra khỏi phòng từ lúc nào không biết. Trong lòng tôi bỗng dưng lại có cảm giác tiếc nuối.
Cũng đã 4 giờ 30 phút chiều, tôi lại chuẩn bị đi chơi với Tuyết Di. Tôi ngồi lì trong nhà từ sáng đến giờ, cho đến khi Tuyết Di gọi thì tôi mới bước ra khỏi phòng. Vừa bước xuống cầu thang thì thấy cô ấy đang đứng đợi tôi phía dưới.
-      Nhanh lên đi tiểu thư ơi. Trễ hẹn rồi. - Cô ấy chạy lên kéo tay tôi đi thật nhanh về phía xe của cô ấy.
Chúng tôi đi thẳng đến Hoa viên. Đến nơi, chúng tôi đi bộ lại phía hồ nước. Đường dẫn đến đó ngập tràn hoa hồng, mùi hương nồng nàn. Vừa bước ra khỏi khu vườn hoa hồng ấy thì chúng tôi gặp ngay Quý Thần và Mục Linh, còn có một người đàn ông chừng 25-26 tuổi.
-      Lâm Minh! Anh đến lâu chưa? - Tuyết Di đi lại chỗ anh ấy nói.
-      Anh cũng vừa mới đến. - Anh ấy cười nhẹ trả lời Tuyết Di.
-      À! Đây là Ngọc Linh, bạn của em.
-      Chào em. Anh là Lâm Minh. Hân hạnh được gặp em. - Anh ấy đưa tay ra bắt tay với tôi.
-      Chào anh. Em là Ngọc Linh. - Tôi đưa tay ra bắt tay với anh. - Chúng ta đi thôi!
Tôi nắm tay Tuyết Di kéo đi phía trước. Mục Linh cũng khoác tay Quý Thần đi theo sau chúng tôi.
Chúng tôi đi quanh hồ nói chuyện. Nói chuyện rất vui và thoải mái. Đi được một lúc thì Mục Linh túm lấy vai tôi, tay nắm chặt.
-      Trên áo cô có gì này! - Cô ấy nói với tôi.
Cái cách nói đó cũng như cách cô ấy nắm vai tôi lại khiến tôi hoảng sợ, lại nhớ đến chuyện của mười năm trước. Tôi quay lại hất nhẹ tay cô ấy ra nhưng nào ngờ rằng cô ta lại giở trò ngã xuống hồ.
-      Mục Linh! - Quý Thần liền nhảy xuống hồ cứu cô ấy lên. -Em bị điên rồi sao? Mục Linh có ý tốt phủn áo cho em mà em lại đẩy cô ấy xuống hồ. Cô ấy không biết bơi, nếu như anh không có ở đây thì có lẽ cô ấy đã mất mạng rồi. Anh không ngờ em lại là người như vậy!
-      Không phải tôi... - Tôi cố giải thích cho anh ấy nghe.
-      Đừng nói nữa. Anh không thể tin em thêm lần nữa.
Tôi như đứng hình khi nghe những lời anh ấy nói.
" Chỉ là mình sợ nên mới hất tay cô ấy ra. Là do cô ta giở trò chứ mình không làm. Tại sao anh ấy không tin mình cơ chứ?" - Tôi thầm nghĩ.
Tôi đưa tay lên bịt tai lại. Chân tôi bắt đầu loạng choạng, đứng không vững. "Tủm". Tôi ngã xuống hồ. Tôi như kiệt sức, không còn đủ sức để giãy giụa kêu cứu. Tôi dần dần chìm vào vô thức. Trong vô thức tôi nghe thấy có người gọi tên mình. Dần dần tôi không còn ý thức mà ngất đi.
-      Ngọc Linh! Ai đó làm ơn cứu Ngọc Linh với. Cô ấy rơi xuống hồ rồi. Huhu... - Tuyết Di khóc lóc kêu cứu.
Quý Thần dừng lại, đặt Mục Linh xuống. Anh ấy liền nhảy xuống cứu tôi lên. Khi anh ấy đưa tôi lên thì tôi lại đang trong tình trạng hôn mê.
-      Để tôi hô hấp nhân tạo thử xem. - Anh ấy vội nói.
-      Sẽ không sao đâu. Em đừng khóc nữa. - Lâm Minh đi lại an ủi Tuyết Di.
Anh ấy hô hấp cho tôi, một lúc sau thì tôi ho ra nước nhưng vẫn không tỉnh lại.
-      Lâm Minh! Giúp tôi gọi bác sĩ Trần đến nhà tôi. Cô ấy có vẻ không ổn. - Quý Thần nói vội rồi bế tôi lên.
-      Thần Thần. - Mục Linh đưa tay kéo lấy áo anh.
-      Mục Linh. Buông tay ra ngay. - Anh ấy nhíu mày lại nói.
-      Em không quan trọng với anh sao? Em là người bị hại mà! - Cô ấy giả vờ đau khổ.
-      Mục Linh. Có lẽ anh nên nói với em. Dù em quay về nước nhưng người anh yêu không còn là em nữa mà là Ngọc Linh. Anh nói gì em hiểu chứ?!
Nói xong anh ấy liền đi nhanh lại xe đưa tôi về nhà anh.
Về đến nhà, anh ấy liền bảo người giúp việc thay đồ cho tôi. Một lúc sau thì bác sĩ cũng đến.
-      Thưa thiếu gia, bác sĩ Trần đã đến. - người quản gia nói xong liền đi ra ngoài.
-      Trần Hạ. Cô lại đây xem cô ấy thế nào?! - Anh ấy vội nói.
-      Ai mà lại có thể làm cho Đại Úy quan tâm thế! - Cô ấy đi lại chỗ tôi.
-      Đây không phải là tiểu thư Ngọc Linh sao?
-      Cô biết cô ấy?
-      Tất nhiên phải biết. Tôi làm bác sĩ riêng cho cô ấy mười năm trước mà. Cô ấy bị rơi xuống nước sao?
-      Ukm.
-      Có biểu hiện nào khác không?
-      Có. Khi quay lại cô ấy có vẻ rất hoảng sợ. Có lẽ là do Mục Linh nắm vai hơi chặt.
-      Nắm vai? Có khi nào cô ấy nhớ lại chuyện của mười năm trước không?
-      Ý cô à một nỗi sợ ám ảnh không thể nào quên được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro