💜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân là một cái gì đó hoặc một ai đó, người ta hay tiếc nuối mỗi khi nghĩ đến.
Và có vẻ như tôi cũng không là ngoại lệ
Câu truyện này của tôi cũng giống như bao câu truyện hồi thanh xuân khác, một chút khờ dại, ngây ngô, và một niềm tin mãnh liệt vào hai từ "mãi mãi" . Chẳng biết tại sao, vì cái gì mà vào một ngày trời đột nhiên trở lạnh cùng với những cơn mưa mùa thu của Hà Nội hoà lẫn với giọng hát đầy cảm xúc trong bài 'mơ', tôi lại bất chợt nghĩ về năm đó.
Cậu và tôi bắt đầu làm bạn từ lúc nào tôi cũng chả biết và cũng lười tìm hiểu, lục lọi kí ức . Chỉ biết rằng tôi đã trải qua những ngày tháng rất hạnh phúc với cậu, bao nhiêu áp lực học hành cũng sẽ bay theo gió nếu ngày đó tôi đi với cậu. Năm đó, hầu như ngày nào được nghỉ cũng đều đi với cậu, đi khắp nơi từ chỗ này đến chỗ nọ mà chả có tí gì gọi là mỏi mệt dù cả ngày dài vừa đi học về xong . Ngày nào cũng phải nhắn tin, không được seen mà không rep, không được 'ừ' 'ờ', mỗi tối thì giục đi ngủ, chúc nhau ngủ ngon. Từng việc hai đứa làm còn hơn cả người yêu với nhau, suốt ngày quấn lấy nhau đến mức mà bạn bè toàn trêu là người yêu của nhau à. Thực sự với tôi mà nói, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu quan hệ của hai đứa như nào nữa, nó lập lờ, mông lung lắm. Không dám lùi cũng chả dám bước tiếp, vì chỉ sợ mất nhau mãi mãi. Lúc đó là tôi cố gắng phủ nhận cái suy nghĩ là tôi đã thích cậu ấy, vì điều đó là không nên. Nhưng cậu ấy lại cứ cố quan tâm, cho tôi thấy tôi là một người quan trọng thế nào, chăm sóc tôi từng tí một làm tôi không thể dừng cái cảm giác muốn được chiều chuộng, quan tâm và ỷ lại vào người đó. Và ngày qua tháng lại, tôi đúng thật là càng ỷ lại vào người đó, tôi dỗi nhiều hơn vì tôi tin chắc rằng cậu ấy sẽ lại nhường nhịn tôi như mọi lần thôi. Dù đó là lỗi của tôi hay là của cậu ấy, thì cậu ấy vẫn sẽ xuống nước mà nói chuyện với tôi trước. Tôi biết tình tôi trẻ con, hay giận dỗi, không hiểu chuyện nhưng cậu ấy vẫn vậy, vẫn cứ là người dỗ tôi, mở lời với tôi trước. Biết bao nhiêu thứ tôi và cậu ấy làm như một việc riêng của hai chúng tôi, có những bài hát mà bất cứ khi nào nghe tôi đều nhớ về cậu ấy, từng góc quán mà tôi với cậu ấy vẫn hay ngồi nói chuyện với nhau, từng cung đường quen thuộc mà cậu ấy đã phải dỗ khi tôi lên cơn giận vì những chuyện cỏn con .Nhưng khi một mối quan hệ nghiêng quá nhiều về nhu cầu của một bên, bên còn lại không thể nhẫn nhịn mãi được. Cũng như tôi quá chìm đắm trong sự quan tâm, mà quên mất đi nhu cầu của cậu ấy, quên mất tôi cũng phải quan tâm ngược lại . Cậu ấy cũng có quyền dỗi, quyền mệt mỏi không chỉ riêng tôi. Tuy tôi vẫn có lần nhường nhịn cậu ấy nhưng vẫn ít hơn là cậu ấy nhịn tôi. Tôi đã quá ỷ lại vào cậu ấy mà quên mất quan hệ hai đứa chỉ đang là bạn bè mà thôi.
Có một đợt tâm trạng cậu ấy xuống dốc, tôi đã phải dùng mọi biện pháp cuối cùng cậu ấy cũng chịu tâm sự với tôi. Cậu ấy đã có người yêu và cả hai đang cãi nhau to, không nói chuyện cũng đã gần một tháng rồi... Chuyện cậu ấy có người yêu tôi biết ko? Tôi biết chứ. Vài ba dòng tin nhắn hiện lên từ người nào đó là cậu ấy không cho tôi nhìn , những lần thất thần, buồn bã của cậu ấy, những dòng tâm trạng chán nản mang đầy ẩn ý về ai đó. Tôi biết là cậu ấy đã có người yêu mà, một con người cuốn hút như thế. Thế nhưng vì tôi là một đứa ngu ngốc nên cứ để mặc mình chìm sâu hơn vào chiếc giếng không đáy đầy tội lỗi này . Tôi ghen tị, tôi muốn có toàn bộ sự chú ý, quan tâm từ cậu . Tôi nghiễm nhiên coi cậu như người yêu của mình mà hành xử . Dù lúc đó trong đầu tôi vẫn nghĩ cậu ấy như một người bạn thân . Cậu ấy lạnh nhạt với tôi hơn trước. Để từ đó những tin nhắn thưa dần, những buổi đi chơi bớt dần và những sự quan tâm ít dần . Tôi hoang mang không biết mình đã làm gì sai , thế nên tôi lại càng cố níu kéo cái tình bạn mỏng manh này . Tôi quan tâm cậu ấy nhiều hơn , chủ động nhắn tin trước, hẹn đi chơi nhưng đổi lại chỉ là những câu nói phũ phàng khi hai đứa cãi nhau do tôi đã quá chán nản với việc tôi không hề biết tại sao cậu ấy lại đột nhiên xa cách tôi và tôi cứ liên tục phải chủ động mọi thứ.
Và chỉ qua một mùa hè cậu ấy như trở thành một con người khác hẳn. Lúc đó tôi cảm tưởng như mình bị bỏ rơi, hắt hủi và có thể khóc ở mọi lúc mọi nơi . Cả một mùa hè, tôi chỉ theo sau cậu ấy, dằn vặt bản thân từng tí một xem mình đã làm sai điều gì, mình đã nói điều gì phật lòng cậu ấy . Sau cả một mùa hè dài đằng đẵng đó tôi cũng đã xác nhận được tình cảm của mình. Tôi thích cậu ấy như cơn mưa rào mùa hạ vậy, đến nhanh và đi cũng nhanh . Biết điều đó là sai nên tôi cũng đã không làm gì quá phận hơn chữ bạn . Tôi chỉ muốn níu lại cái tình bạn đẹp đẽ thời cấp 3 này nhưng hình như mọi việc tôi làm, cố gắng đều không đáng để cậu ấy để tâm vậy. Thôi thì tự nhủ với bản thân là kệ đi, ai đã muốn đi rồi mình níu cũng không được . Vậy mà chỉ cần thấy nick cậu ấy hiện lên chấm xanh là tôi lại mủi lòng, lại yếu đuối mà vào ib cậu ấy rồi . Có thể đến đây mọi người sẽ nghĩ tôi là một đứa không ra gì , giả tạo, hai mặt, yếu đuối và tôi đúng là như thế đấy . Tôi không thể gắng gượng mình mạnh mẽ được nữa khi mà cả thể xác và tinh thần đều kiệt quệ, các vết thương từ những lời nói của câụ ấy cứ chồng chất lên trái tim vốn đã yếu mềm của tôi. Nhưng cậu ấy vẫn cứ tàn nhẫn như vậy, khi tôi sắp bỏ cuộc thì cậu ấy lại một lần nữa thổi bùng lên sự cố chấp trong tôi . Lại mù quáng chịu đựng sự giày vò, những thương tổn để đi bên cậu như hai người bạn . Tôi biết chứ, chính cậu đã nói mà không có tôi cậu không thiếu bạn, tôi có thể biến đi luôn cũng được . Vậy nên những lần cậu ib tôi , tôi không thể ngưng tự hỏi bản thân ' tôi là gì với cậu vậy? Thích thì nhặt không thích thì vứt sao ? Con người cậu thật quá vô tâm mà ' Nhưng tôi vẫn không thể ngừng suy nghĩ , để ý từng điều nhỏ nhất của cậu ấy.
Tôi dần cảm thấy ngộp thở mỗi khi phải đối diện, nói chuyện với cậu ấy kể cả qua tin nhắn . Vì lúc nào tôi cũng phải để ý từng câu từng, chữ tôi nói, tôi viết xem có điều gì có thể động đến lòng tự trọng cao ngất của cậu ấy không. Tôi sợ, rất sợ cậu ấy sẽ giận tôi rồi lại bỏ tôi bơ vơ với những suy nghĩ trong đầu. Dần dần tôi không còn cảm thấy thoải mái khi ở bên cậu ấy nữa rồi . Có lẽ sức chịu đựng của tôi chỉ đến vậy thôi . Thu mình lại một góc, không tiếp xúc với ai trừ khi bắt buộc. Cảm giác trống rỗng , mất phương hướng làm tôi nhốt mình trong phòng với những mảnh kí ức xưa cũ, vụn vặt nhưng tràn đầy niềm hạnh phúc này . Mọi thứ về cậu ấy tôi đều giữ lại, kể cả những thứ nhỏ nhặt nhất, tôi cất những vật kỉ niệm đó vào một hộp riêng để trên nóc tủ cao cao . Dễ thâý nhưng không dễ lấy
Ngày qua ngày , tôi vẫn vậy, vẫn đối diện với cậu ấy bằng nụ cười giả tạo, hành xử như chưa từng có việc gì xảy ra. Cậu ấy vẫn cứ vô tâm, còn tôi vẫn cứ ngốc nghếch như vậy . Từ khi nhận ra được cái tình cảm mông lung của mình sẽ không đi đến đâu hết, tôi đã cất nó lại vào một góc sâu trong trái tim mình, để nó đóng bụi nhưng tuyệt nhiên không động đến. Tất cả những lần tôi nhắn tin hỏi han, cậu ấy đều trả lời như là một nghĩa vụ phải làm vậy. Rồi dần tôi nhận thấy cái tình bạn này quá đỗi giả tạo mà . Và sau quá nhiều lần phải hạ cái tôi xuống chỉ để nghe những lời trách móc, tôi đã bỏ cuộc. Một chút ít lòng tự trọng cuối cùng còn xót lại không cho phép tôi níu người đã không còn coi trọng tôi, kể cả với tư cách là một người bạn . Cảm xúc trong tôi chai lì dần, không còn khó chịu, buồn bã mỗi khi cậu ấy lạnh nhạt với tôi . Tôi ổn, rất ổn kể cả khi cậu ấy dần biến mất khỏi cuộc đời tôi. Không một câu trách móc hay nhắn nhủ gì, cứ thế cả hai chúng tôi lướt qua nhau.
Trái đất tiếp tục quay cũng như tôi vẫn phải bước tiếp mà không có cậu ấy thôi. Một thời non dại và bồng bột của tuổi trẻ, nhưng đã đến lúc tôi phải cất cậu ấy vào một góc sâu trong kí ức rồi. Để bước tiếp cuộc đời mình, để trưởng thành hơn. Và rồi khi đó hai chúng tôi có thể sẽ gặp lại. Tôi có thể kể hết cho cậu ấy những điều thầm kín khi xưa với một sự bình thản, chúng tôi có thể ngồi cùng nhau ôn lại những chuyện từ thời xưa cũ ấy. Ngày đó khi nào sẽ đến? Chả ai biết được, chả ai nói trước được điều gì. Có thể vào ngày trước đám cưới cậu ấy hoặc đám cưới tôi  chăng? Đám cưới của cậu ấy có thể tôi sẽ không đến..... Nhưng cũng chả cần đến vì tôi biết chắc rằng cậu ấy sẽ là người đẹp nhất, toả sáng nhất vì cậu ấy từng thắp sáng cả tuổi trẻ của tôi mà.
Đành nhờ gió gửi những lời chúc từ tận đáy lòng của một cô bé ngây ngô đã từng yêu cậu nhiều đến thế nào.
' Cầu mong cậu sẽ hiểu và tha thứ cho một đứa ích kỷ này, một đứa không thể giữ nổi tình bạn cũng không đủ tư cách để giữ được tình yêu. Cậu chính là màu vàng tươi sáng tô điểm cho tuổi trẻ đầy xám xịt của tớ đây. Cảm xúc của tớ dành cho cậu không thể đong đếm bằng lời, nó quá quý giá để mang ra khoe nên tớ đành phải giữ cho riêng mình mà thôi. Và tớ mong rằng ai đó bên cạnh cậu lúc này sẽ cho cậu cảm nhận được những xúc cảm như tớ đã từng cảm nhận vậy, thay tớ chăm sóc cho người đã từng là tất cả. Đã đến lúc tớ phải buông bỏ cái chấp niệm trong tim này, và để cho cậu đi về đúng nơi của cậu thôi. Thỉnh thoảng sẽ nhớ đến nhưng cùng với một nụ cười thay lời cảm ơn, vì đã đi cùng tớ trên những năm tháng tuổi trẻ . Tớ rồi cũng sẽ hạnh phúc thôi, sẽ lại tìm được ai đó khiến tớ yêu điên cuồng như thời trẻ vậy nên cậu không phải lo đâu. Và lời cuối tớ chỉ muốn nói
Cầu chúc cậu một đời an nhiên hạnh phúc, người tớ từng thương
Xin lỗi và cảm ơn '
Thanh xuân này nhờ có cậu ấy mà thật trọn vẹn, có tiếc nuối những cũng tràn đầy hạnh phúc.

'Gửi lại thanh xuân'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro