Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mình là Nhật Hạ, tên đẹp nhỉ, bố mình đã phải cả tháng trời mới đặt được tên cho mình đó. Sở dĩ bố mình phải tốn công như vậy là vì mình là con đầu, mà còn là con gái nữa nên phải chăm chút từng li từng tí. Nghe thôi đã thấy hạnh phúc rồi.

Tên đẹp đấy nhưng người thì không đẹp tẹo nào, từ nhỏ cho đến lớn mình chưa được ai khen bao giờ, họ hàng nhà mình bảo sao bố mẹ đẹp mà đẻ ra mình xấu vậy. Nghe có tổn thương không, vậy mà 2 đứa em trai của mình lại được thừa hưởng hết tinh hoa của bố mẹ, bọn nó đẹp với dễ cưng lắm còn mình thì không, buồn ghê. May thay, dậy thì xong mình cũng đỡ hơn được một tí, cũng xinh ngang ngửa mẹ đấy!!!

"Tùng tùng tùng"

"Thôi tạm biệt nhá mình đi học đây trễ rồi trời ơi"

GIỜ VÀO LỚP

"Cả lớp nghiêm!

"Lớp ngồi đúng sơ đồ đúng không lớp trưởng?"

Bình lớp trưởng trả lời "dạ đúng cô ạ"

Cô giáo vừa ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống thì đã có rất nhiều lời xì xào bán tán. Tôi thắc mắc nên đã hỏi My và Bình bạn của tôi đang ngồi ngay phía trên.

"Có chuyện gì mà cả lớp xôn xao thế, tụi mày biết không?"

My trợn mắt,mồm há rõ to ngạc nhiên nhìn tôi như sinh vật lạ, rồi nó nhéo vào má tôi một cái đau điếng.

"Á! Cái con này"

"Suỵt đừng ồn nói nhỏ thôi hai cô nương" Bình nhắc nhở

My quay sang liếc Bình, rồi nó hạ tông giọng xuống hỏi tôi đầy nghi hoặc " Mày không biết thật hả Hạ?" Hai hàng lông mày của nó vẫn cứ thế dính chặt vào nhau

"Ừ"

" Haiz...Biết sao hông, tại thầy chủ nhiệm của bọn mình có việc nên tạm nghĩ một thời gian. Vì vậy phải nhờ giáo viên khác làm chủ nhiệm lớp mình, mà xu sao chúng bà cô khó tính nhất trường chứ."

"Tao nghe tụi lớp khác nói mới 2,3 bữa đầu thì bả vui vẻ lắm, đến mấy bữa sau mới biết được bả dữ dằn đến mức nào"

"Mà nha ả còn đạt giải nhất vật lý toàn quốc, giải ba toán thành phố, giải nhất môn hóa học, prồ phai chất hơn nước cất nữa"

"Nhiều trường muốn giành được cô này lắm nhưng mà thần kì làm sao mà cô lại nhất quyết phải vào trường này"

Bây giờ mới đến lượt tôi không tin nổi, mới nghỉ ốm có 2 ngày thôi đã xảy ra nhiều chuyện vậy rồi. Mà tôi cũng thấy hay, một người tài giỏi như vậy mà lại dạy ở một trường bình thường như này sao, chắc cô có lí do riêng nhỉ? Đến giờ tôi mới nhìn cô giáo kĩ hơn, gương mặt cô khá nhỏ, đường nét sắc sảo không thua diễn viên hay ca sĩ nào hết. Cả trang phục của cô cũng rất sang nữa, "Đẹp thật sự". Tôi cảm thán.

"CẢ LỚP IM LẶNG" Lúc này cô chủ nhiệm mới lên tiếng. Cô đứng ngay giữa bục giảng hướng mắt về phía chúng tôi và nói

"Chào cả lớp cô là Hiền là chủ nhiệm mới của các em. Tuy năm nay trường sắp xếp cho cô dạy môn toán nhưng nếu bạn nào không hiểu một số môn mà ngại hỏi các giáo viên khác thi cứ liên hệ với cô nha."

Bỗng nhiên Bình quay xuống nhìn chúng tôi và nói " bố mẹ của cô cũng thật biết cách đặt tên hí hí hí". Bình cười khúc khích. Như chớp được thời cơ My liền khích đểu Bình "nãy gương mẫu lắm mằ, nhắc nhở bọn này ra trò sao giờ kì vậy ta".

" Chíp bà không kháy tôi thì chịu không được sao?" Bình chất vấn

"Là ai trước hả? Mà ai cho gọi như thế, tự tiện"

Và thế là đôi bạn thanh mai trúc mã lại giận nhau nữa rồi...

Vừa được yên tĩnh vài giây thì ở phía cửa ra vào của lớp có một giọng nói vang lên

"Chào cô..."

"Ủa ai vậy?" quần chúc thắc mắc

Là một cậu học sinh. "Cao quá...". Đây là những gì tôi nghĩ khi vừa nhìn thấy cậu từ bên ngoài vì cậu ấy cao gần bằng cái cửa lớp tôi. Hình như cái cửa gần 2 mét thì phải, ôi mẹ ơi.

"Em đến rồi sao, vào đi em"

một vài bạn nữa nào đó thì thầm

"Ê mày đẹp trai ghê"

"thiệc"

Cô tươi cười nói " hãy tự giới thiệu đi em"

Cậu trai tự tin đứng trước lớp dõng dạ nói " Chào các cậu, tôi tên là Trương Hoài An. Sở thích của tôi là chơi thể thao, đặc biệt là bóng rổ. À tôi khá giỏi 3 môn toán, lí, hóa nên có gì không biết cứ hỏi tôi, đổi lại các bạn hãy chiếu cố hơn tôi nhé. Cảm ơn".

Sau đó cả lớp đồng loạt vỗ tay, có vài bạn trai còn trêu đùa cậu ấy nữa.

"Hay thế, mới đó mà cậu í đã làm quen được bạn mới rồi... chả bù cho mình." tôi nghĩ. Thú thật khi mới bước chân vào một ngôi trường mới tôi rất khó làm quen với mọi người, phải mất một thời gian lâu sau đó mới quen được vài bạn. Mới nhớ lại thôi đã thấy ám ảnh rồi.

" Ê! Ê! Cái con này"

" Hả!? Chíp"

"Cô gọi kìa mắm, nghĩ gì mà ngơ ra thế!"

"À dạ thưa cô em không có nói chuyện!" Tôi gấp gáp đứng dậy thanh minh. Cô và cả lớp bỗng nhiên im bặt, rồi lại phá lên cười, lúc này tôi mới vỡ lẽ, thấy xấu hỗ quá đi.

"Ừ cô biết rồi"

"Tôi chỉ muốn hỏi kế bên em có ai ngồi chưa thôi"

Tôi lúng túng đáp "dạ chưa..."

"Ừm vậy thì Trương Hoài An em ngồi đó được không?"

"Em thì không vấn đề "

"Rồi chốt nhé, An xuống đó ổn định chỗ đi em"

Trương Hoài An từ từ bước gần lại chỗ tôi, hai tay cậu ta bỏ vào túi quần, dáng người nghênh ngang, gương mặt có chút hếch lên, miệng còn đang nhai "xinh gum" trông thật giống người xấu. Tôi có chút sợ. Hoài An đừng cạnh chỗ tôi, cậu cười rồi bá đạo nói "Xin chào bạn cùng bàn", rồi cậu chìa tay ra muôn bắt tay nhưng không hiểu sao tay tôi lại như bị liệt, không cử động được, cứ như thế bất động nhìn thấy nụ cười ấy.

Trương Hoài An có vẻ ngại, cậu ấy rút tay lại gãi đầu, nhưng nụ cười trên môi vẫn không hề tắt, cậu nói xin lỗi tôi chắc tại cậu ấy làm tôi ngại, tôi cũng cười gật đầu. "Ơ sao mày lại gật đầu hả Nhật Hạ, lỗi của mày cơ mà. Đáng lẽ mày phải là người xin lỗi mới đúng". Nghĩ là thế nhưng chẳng thể nói được, thật quá vô dụng.

"Rồi các em lấy sách ra, lật đến trang 20 nào!"

"Cậu tên Nguyễn Nhật Hạ sao, đẹp thật đó!"

"Sa..sao cậu biết?"

"Là trên bìa sách"

"À..hahah cảm ơn nhiều"

Sau cuộc nói chuyện đó, tôi và cả Trương Hoài An không thốt ra lấy một lời nào. Tôi làm chuyện của tôi, cậu làm chuyện của cậu, chẳng ai phiền đến ai.

Lúc này tôi mới quan sát Trương Hoài An kĩ hơn, cậu có làn da bánh mật khỏe khoắn, tầm nhìn của tôi lướt xuống đôi tay dài ấy mặc dù bản thân chưa được chạm vào nhưng tôi cá một điều nó rất là săn, ngón tay thon dài siêu giống các nam chính tiểu thuyết ngôn tình mà tôi đã đọc. Hoài An còn mang một mùi hương giống như ban mai vậy, hay do tôi tưởng tượng nhỉ nhưng nó rất dễ chịu, thật đấy.

Gương mặt của Hoài An rất đẹp nhưng không phải kiểu soái ca, mà rất thể thao, rất mạnh mẽ, rất nhiều năng lương í, ừm xin lỗi vì tôi không giỏi miêu tả cho lắm. Chân mày cậu ấy cũng đẹp, dáng mày ngang, rậm vừa phải, thanh thoát, có độ dốc xuống trông rất hiền lành. Hoài An sỡ hữu đôi mắt cười, chắc đó là lí do khiến mình bị đứng hình khi cậu ấy cười đây mà. Cùng với cái mũi cao và đôi môi trái tim ấy khiến cho gương mặt cậu vô cùng hiền khi cười, khi không có bất cứ cảm xúc gì thì trông có vẻ lạnh lùng nhỉ, đúng hơn là có vẻ hơi dữ.

Đang miên man với những dòng suy nghĩ thì bỗng một cảm giác ấm áp dán chặt lên má phải của mình. Tôi chợt tỉnh lại, "ơ" cậu đang đặt tay lên má tôi, tôi giật mình tránh ra, lấy tay mình giữ chặt cái má như thể sẽ bị trộm đi lúc nào không hay. Hoài An bật cười, cậu nói.

"Nhật Hạ cứ nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng biết ngại chứ! Nhưng có vẻ tôi đẹp trai lắm nên lay mãi mà cậu chả tỉnh, tôi đang định nhéo má cậu thì cậu tỉnh rồi haiz..."

Tôi bối rối đáp trả " không! Nào có... tôi là đang ngủ thôi"

" Cậu ngủ mở mắt sao?"

"Ờm..."

"Tài thật!" Thấy tôi lúng túng như thế cậu ta càng lấn tới

"Làm sao thế, chỉ tôi với. Tôi cũng muốn ngủ trong lớp mà cứ sợ cô bắt"

"Ờ... thì mình phải.."

"Bạn gái ngồi kế bạn học sinh mới chuyển tới đứng dậy cho tôi!"

Tôi giật mình, run rẩy đứng dậy "dạ.."

"Nói chuyện nhiều như thế chắc giỏi rồi nhỉ, lên làm"

My và Bình đều lo lắng nhìn tôi, tôi bước từng bước lên bảng, tay cầm phấn mà chẳng biết gì cả. Thú thật tôi dở có 3 môn thôi, toán, văn và anh đó. Giờ lại là tiết toán chứ, tôi cứ đứng như trời trồng. Bỗng Hoài An lên tiếng

"Cô có thể cho em lên làm được không ạ?"

"Được, bạn gái xuống đi"

"Dạ..." Tôi ũ rũ quay lại vị trí ngồi, My và Bình hỏi han tôi rất nhiều, điều này cùng an ủi tôi phần nào. Năm phút sau Hoài An đã làm xong, cô giáo bảo mọi người phải học hỏi cậu ấy, đặc biệt là tôi, không được ham chơi mà phải học hành thật chăm. Cô nói đúng rồi mà... Chỉ là mới khi nãy cô vẫn đang cười với mình tự nhiên bây giờ lại trách móc nên có chút tủi thân.

"Tùng tùng..."

" Rồi lớp nghỉ ra chơi đi"

Cô vừa ra ngoài thì cả hai đứa kia liền chạy xuống chỗ tôi liền.

My nói "thôi đừng buồn nữa tí tôi mua trà sữa cho cậu uống nhá"

"Ừ! Danke" tôi nhanh nhảu đáp

"À Bình mày xuống chơi bóng rỗ hả?" tôi hỏi

"Ừ sao"

"Mày vứt hộ tao vài cái vỏ bánh của My đi"

"Gì có phần mày nữa mà" My dựng lông nhím lên phân trần

"Ừa cả tao nữa"

"Oke" Bình đồng ý

Hoài An tròn mắt nhìn tôi "lớp mình có thùng rác mà Hạ"

"À tại trường mình có cái luật lạ lắm, không được có rác trong thùng rác của lớp nên mới phải xuống sân đó"

"À..."

"Học lâu thì sẽ biết thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh