>> 2.1 - Kim Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon vẫn hàng đêm chăm chú vào những bản thiết kế kiến trúc, cậu không có nhiều thời gian, cậu nhận thức được điều đó. Vừa đi học vừa làm khá là vất vả nhưng mà đó chính là cách duy nhất mà cậu có thể tiếp tục duy trì cuộc sống này. Namjoon cũng chẳng thể dựa dẫm mãi vào Seokjin được, cậu cũng đã mười tám rồi và hơn thế, anh Jin cũng chẳng còn ở đây để cậu dựa dẫm vào. Anh đã quay trở về Seoul.

Namjoon tỉ mỉ với từng đường nét, đồ lại từng nét liền đậm, canh đo từng nét đứt, suy nghĩ cẩn thận với từng nét cắt. Namjoon vùi đầu vào một loạt các bản vẽ, bài tập của lớp học vẽ mà Namjoon đang theo luôn nhiều như thế nhưng chẳng sao, cậu thích nhìn thấy những hình vẽ mà bản thân đã hoàn thành. Cậu thích những lúc cẩn thận nhìn lại những nét vẽ của mình.

Đôi lúc, cậu sẽ sáng tác vài bài nhạc, thu âm nó bằng mấy thiết bị của Yoongi rồi để dành riêng cho bản thân thưởng thức trong những lúc làm bản vẽ.

Cuộc sống của cậu sau khi Seokjin đi đã thay đổi nhiều lắm. Không còn một người sẵn sàng giúp đỡ cậu, cũng không còn người sẽ cho cậu những lời khuyên hữu ích. Lúc anh đi, cậu hụt hẫng lắm nhưng mà mọi thứ cũng nhanh chóng qua đi bởi vì còn quá nhiều thứ phải lo toan.

Đôi lúc cậu nhớ lại những ký ức khi trước, khi mà Jin vẫn còn học lớp mười hai, họ đã nhiều lần cùng nhau nghịch phá và cả lần giúp đỡ Jungkook đến với người cậu nhóc thương. Nhớ nhất là  lần cả đám kéo nhau đi tán tỉnh cô bé đó. Khi ấy anh Jin chỉ đứng ở ngoài nhìn cả đám trừ Jungkook tán tỉnh cô bé đó. Rồi đến một hôm, anh tức lên và bắt cô gái kia, kéo đến căn phòng mà họ tập kích sẵn, giúp cho người em út tỏ tình. Jungkook ngượng đỏ cả mặt, happy ending. Tuy vậy, câu chuyện hẹn hò ấy chẳng kéo dài được lâu. Jungkook có riêng cho mình một lý tưởng và người bạn kia không thể hòa thành một nhịp với từng suy nghĩ ấy của em. Namjoon nghĩ rằng, đó là điều hiển nhiên, hai con người không có cùng quan điểm thì chẳng thể nào bên nhau được. Thậm chí, cậu và người thương đồng điệu với nhau đến mức anh chỉ cần nhìn vào mắt Namjoon, cậu có thể biết được rằng anh có chuyện buồn và muốn nói chuyện với cậu, thế mà cuối cùng chẳng thể ở bên cạnh anh, cậu không có cơ hội được ở bên cạnh anh.

Người Namjoon đã từng yêu ấy, đó chính là anh cả. Cậu yêu sự tận tình của anh, cậu yêu sự tốt bụng của anh, cậu yêu sự nhẹ nhàng của anh, cậu yêu anh vì anh là chính anh. Trước khi anh đi, anh đã nói cậu, đã bóp chết đi niềm hi vọng bên trong cậu.

-Namjoon à, em thích anh đúng không? Dừng lại đi, chúng ta không thể đâu và - Seokjin ngập ngừng - tình cảm ấy của em, nó sẽ sớm nguôi ngoai đi thôi.

Anh ấy đã đúng. Thật đáng cười làm sao, năm đó cậu đã kiên quyết nói rằng tình cảm cậu dành cho anh không thể nào nguôi ngoai được, cậu sẽ đợi anh. Nhưng mà rồi, sau hai năm, sau mọi vất vả để trang trải cuộc sống, tình cảm non nớt ấy đã chẳng còn nữa. Namjoon yêu Seokjin ấy, mãi mãi là Namjoon năm mười lăm tuổi. Tuy không còn yêu anh, cậu vẫn quan tâm đến anh, không ngừng nhớ đến anh, mong ngày anh trở về để hoàn thành bức tranh với bảy mảnh ghép giống như khi trước. Anh đối với cậu là một người đặc biệt, là người đã cho cậu biết được tình yêu là gì.

Namjoon thức dậy. Hôm nay, cậu đã chính thức tốt nghiệp phổ thông. Kì thi đại học vừa rồi, Namjoon làm khá là tốt. Cậu đã đậu đại học Seoul nhưng mà cậu không muốn học ở đó. Dù gì thì nơi này bây giờ đã được chú ý hơn bởi vì nguồn nhân lực mới dồi dào. Vì thế mà được đầu tư thêm các cơ sở vật chất mới, trường đại học cũng được mở thêm. Cậu quyết định nộp vào trường đại học đó. Là chi nhánh mới của trường đại học Bách khoa. Namjoon không muốn rời khỏi đây. Cậu đã gắn bó nơi này từ lâu; ở đây có biết bao kỉ niệm của bảy người, cậu không thể rời bỏ nơi này được. Không chỉ vậy, nơi đây còn biết bao tiềm năng trong tương lai.

Cậu làm việc ở tiệm xăng gần nhà, cũng được một năm rồi. Hàng ngày gặp biết bao nhiêu là khách hàng khó chiều. Mỗi một vị khách qua đi, cậu càng nhớ những lúc bảy người bên cạnh nhau hơn.

Cậu nghe thấy tiếng điện thoại rung. Taehyung gọi cậu. Namjoon cảm thấy kỳ lạ. Cậu có linh cảm xấu. Mở điện thoại lên, cậu nghe thấy tiếng nói gấp gáp của người em

-Anh à, mau đến bệnh viện, anh Yo- anh Yoongi gặp chuyện rồi. - Taehyung gấp gáp nói. Qua loa điện thoại, anh có thể nghe được từng âm thanh run rẩy.

Mọi người đều đã tập trung ở nơi bệnh viện ấy, kể cả Jungkook vẫn còn đang mặc trên mình bộ đồng phục quen thuộc ấy.

Họ ở ngoài phòng cấp cứu, mỗi người một tâm trạng, mỗi người một suy nghĩ khác nhau nhưng tất cả đều hướng vào con người trong kia.

Namjoon nhớ về những tháng ngày ở trường, khi mà còn có bảy người. Lúc đó, bốn người anh lớn luôn đều đều cúp học, còn ba cậu em kia vẫn chưa dám làm điều đó. Mỗi lần cúp mặt lại tái mét, trông mà không nhịn cười nổi.

Namjoon hoài niệm về khoảng thời gian ấy, khi mà bảy người vẫn còn bên nhau, kẻ quậy phá, kẻ can ngăn, người thì biết yêu và mấy người kia lại xúm xụm vào mà giúp đỡ.

Thật là vui biết bao!

Namjoon còn nhớ có lần, Seokjin kể rằng Yoongi bị thầy phạt bắt ra cửa lớp đứng, Seokjin sau đó đi theo sau Yoongi và cúp tiết luôn. Phần sau đó chính là qua lớp của cậu và Hoseok, quăng cho vài dòng note "cúp học đi" và rồi Namjoon ở cuối lớp truyền tờ giấy lên cho Hoseok, bản thần thì chuồn theo hai người anh. Họ đến lớp của cậu em gần út và áp út, không nói không rằng kéo hai con người ngồi ngay cửa sau của lớp đi lúc giáo viên không để ý trong ánh mắt ngỡ ngàng của cậu. Namjoon bất ngờ, Jimin bất ngờ và Taehyung cũng bất ngờ. Rồi sau đó Namjoon và Jin đến gọi Jungkook, cậu bạn này nên nhẹ nhàng hơn.

-Thưa thầy, thầy giám thị cho tụi em đến gọi hậu bối Jeon Jungkook ạ. - Seokjin nói với nụ cười của mình.

Jungkook thành công trốn thoát. Và thế là, cả ngày hôm ấy, bảy người đến một địa điểm quen thuộc khác - nhà ga bị bỏ hoang gần nhà của Namjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro