My Promise with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cả đời này em với anh như hai thái cực. Có thể bên cạnh nhau nhưng lại không có tư cách yêu cầu gì ngoài hai từ bạn tốt"
   Cô là một cô gái đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người. Cái độ tuổi mà người ta hay bảo là sẽ có mối tình đầu trong sáng nhất. Và cô cũng không ngoại lệ, từ lâu cô đã thích thầm cậu bạn thân của cô. Cô không có can đảm để tỏ tình. Cô sợ rằng cậu ấy sẽ từ chối cô, cô sợ rằng cậu ấy quá ưu tú để cô có thể chạm tới.
     - Này, làm gì mà thẫn thờ thế?
    - Tao đang suy nghĩ bài tập nè- Cô đáp
      - À, vậy mày đuổi t đi- Nói rồi cậu ấy cầm cuốn sách tôi đang đọc và chạy biến đi.
     -Này, trả lại đây- Cô giật lại
    Một ngày của cô và cậu bắt đầu thế đó. Cô cũng không biết cô phải lòng cậu bạn này từ bao giờ. Cô thích cái dáng vẻ năng động của cậu,thích cái dáng vẻ yêu kiều của cậu. Cô thích thầm cậu ấy 3 năm, cậu ấy lại chưa từng để ý đến cô. Cô thương cậu ấy, dù không thể nói nhưng cũng nguyện ý bên cạnh cậu suốt đời với tư cách bạn tốt.
   Hôm nay là tiết thể dục, như thường lệ, cô ngồi một góc sân, nhìn cậu ấy chơi bóng rổ. Nhìn dáng vẻ mê người của cậu, cô không thể không đau lòng. Bóng lưng ấy lớn thật, nhưng đã bao giờ bóng lưng ấy hướng về cô gái đã lẽo đẽo theo cậu mãi chưa? Chắc là chưa nhỉ? Cô nở một nụ cười chua xót, nuốt những giọt nước mắt đắng ở nơi cổ họng vào trong.
     - Hết hiệp 1
   Như mọi ngày ,cậu đi thẳng đến chỗ cô giật chai nước trong tay cô để lại xung quanh cô là những ánh mắt ghen tị. Cô hỏi
     -Nếu như bây giờ có người tỏ tình mày thì sao
    - Tao chưa nghĩ đến việc đó, chắc sẽ từ chối vì tao chưa muốn yêu bây giờ.
      Cô yêu cậu ấy, cả đời này cũng vậy. Vậy mà... Nói rồi cậu ấy trở lại sân để đấu hiệp 2. Cô không muốn nhìn thấy bóng lưng đó vậy nên cô chạy ra khỏi sân bóng. Ngay khoảnh khắc ấy, cô như vỡ oà, vừa chạy vừa khóc. Trời đang đổ mưa như cách ông trời xót thương cho tình cảm của cô.
    Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Cô chạy vội về để đưa cho cậu chai nước. Ngay lúc đấy, trước mắt cô hình ảnh mờ dần đi và cô ngất đi.
     Đến lúc cô tỉnh dậy, chỉ thấy mình đang nằm giữa bệnh viện. Bác sĩ thấy vậy liền bảo cô hãy nằm nghỉ đi.
    - Theo như kết quả chúng tôi đang có, cô bị ung thư tim giai đoạn cuối. Cách duy nhất để duy trì mạng sống là tìm tim phù hợp còn nếu không, mạng sống của cô sẽ được đếm bằng ngày. Chúng tôi rất tiếc.
     Cô suy sụp, ngay khi vừa nhận được tin này, cô đã gục mặt xuống khóc nức nở. Cô chưa theo đuổi cậu ấy xong mà, sao ông trời lại để mọi chuyện ra thế này... Đúng là vận mệnh trêu đùa mà.
      Những ngày sau, cậu lại đối xử với cô rất tốt. Không phải cái bánh thì là hộp sữa. Đôi khi còn là vài bài hát để an ủi tinh thần cô. Cảm xúc của cô thực tại thực hỗn loạn. Cô vui vì cuối cùng cậu ấy cũng đã để ý đến cô nhưng cô sợ sau này cô đi xa rồi, không ai có thể chăm sóc cậu ấy. Cô gắng gượng cười, những ngày tháng cuối đời của cô vậy là đủ rồi. Cô chỉ không ngờ được rằng...
   Một tuần sau đó, bác sĩ báo với cô đã có người hiến tim.
    - Tỉ lệ sác xuất thành công rất thấp, cô có muốn mổ không?
  - Có ạ thưa bác sĩ
  Chưa bao giờ cô kiên định như lúc này, dù chỉ là cơ hội nhỏ cũng phải thử. Cô chỉ muốn bên cạnh cậu ấy.
    Lần này, phẫu thuật tim lại thành công rất tốt đẹp. Bác sĩ bảo cô chỉ cần nằm từ 1 đến 2 tuần là có thể xuất viện được. Cô háo hức đến mức không nói nên lời. Cô tưởng cô sắp được gặp cậu. Ngay lúc đấy, cô có một thứ gì đó cộm dưới gối. Cô tò mò mở ra xem thì là một bức thư và một hộp sữa. Cô mở bức thư ra xem:
   "Lúc mày đọc bức thư này, phải hứa với tao phải sống thật tốt nha. Thay phần của tao nữa. Trái tim đang đập trong lồng ngực mày là của tao. Vậy nên phải sống thật tốt thay phần cả tao nha. Tao yêu mày, bạn thân của tao.
               -Jimin-"
  Cô khóc, lần đầu tiên cô khóc lớn đến vậy. Cô không ngờ sự sống này lại được cậu bạn thân hiến tặng. Cô đã tự hứa với bản thân mình phải sống thật tốt thay phần của cậu ấy. Cậu ấy yêu cô, cô cũng yêu cậu ấy, hai người có duyên ắt sẽ gặp lại.
        -Lớp, hôm nay chúng ta có học sinh mới.
        -Chào các cậu, mình là Park Jimin. Mong các cậu giúp đỡ.
      Cô ngẩng lên, là cậu ấy. Cậu ấy dù không nhớ cô là ai, nhưng cô vẫn sẽ bên cạnh cậu ấy.
                 - THE END-

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin