Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng thời gian làm học sinh , ai cũng có ít nhất một mối tình hoặc có thể là có trong tim hình bóng của ai đó mà mình luôn miệng nói rằng " Người đó là cả thế giới , là cả một thanh xuân " . Han Sumi cũng vậy , cô cũng có người mà mình gọi là cả một thanh xuân . Đẹp trai , tài giỏi , giàu có , nhiều cô theo , anh ấy có tất . Nhưng dường như anh lại chẳng để đến cô , một cô gái không có sự hấp dẫn nào cả

Bởi vì ...

Hôm đó là một ngày nắng đẹp , gió mát rười rượi

Cô cầm trên tay hộp quà nhỏ kèm theo đó là một lá thư viết tay xinh xắn . Cô đã lấy hết can đảm để có thể hẹn anh ra sân sau của trường

- Có chuyện gì ?

Chất giọng trầm đục ấy phá tan bầu không khí lo lắng của cô , cô quay người lại đưa hộp quà kèm lá thư cho anh ấy

- Taehyung ! Tớ thích cậu ! Cậu có thể hẹn hò với tớ không ?

Ngay khi nói xong câu nói đó , cô nhận được một tiếng cười khẩy của anh. Mọi hoạt động của cô dừng hẳn lại , đôi mắt chùng xuống có chút buồn

- Tôi có thể hẹn hò với tất cả phụ nữ trên thế giới này nhưng ... ngoại trừ cậu !

Ngay từ đầu đã biết trước kết quả sẽ như thế này , nhưng cô vẫn muốn thử một lần , quả nhiên nó đau hơn cô tưởng

- Vậy sao ? Trước khi tỏ tình với cậu , tớ đã biết câu trả lời rồi , nhưng tớ vẫn muốn nói ra để nhẹ lòng hơn . Nhưng sự thật thì nó đau hơn nhiều

Cô tự cười nhạo bản thân mình , quả nhiên anh nói đúng , bản thân cô xấu xí như thế này , suốt quãng thời gian học cô chỉ chui đầu vào sách vở mà chẳng thay đổi bản thân mình , gương mặt xấu xí , cơ thể lại chẳng quyến rũ như những nữ sinh khác, ăn mặc quê mùa , một người giàu có như anh làm sao có thể đi hẹn hò với người như cô cơ chứ

Anh quay hẳn người lại mà đi

Món quà trên tay cô anh cũng chẳng thèm ngó lấy một cái ...

- Tớ sẽ đợi ! Tớ sẽ đợi cậu mà !

Taehyung có chút bất ngờ nhưng rồi vẫn tiếp tục đi . Anh đã được rất nhiều cô gái tỏ tình , đếm trên đầu ngón tay thì vẫn không thể nào đủ được . Nhưng đây lần đầu tiên có người nói đợi anh

Thật nực cười

Nhưng anh lại chẳng biết , trong tình yêu luôn có một trình tự nhất định của nó

Người nói yêu bạn , chưa chắc có thể đợi được bạn . Nhưng người nói đợi bạn , chắc chắn sẽ rất yêu bạn ...

[•••]

- Sumi ! Đừng uống nữa ! Cậu có bao giờ uống rượu gì đâu ! Say đấy !

- Người ta nói khi say thì có thể khóc , mà khi khóc thì có thể vơi đi nỗi buồn

- ...

Jihyo bạn cô , nhìn cô thê thảm thế này cũng vô cùng đau lòng , biết bạn mình lỡ say nắng tên hot boy đáng ghét trong trường . Jihyo có đôi lúc cũng ngăn cản cô , nhưng rồi cô cứ luôn miệng bảo rằng " Cậu ấy là thanh xuân của tớ , nói tớ đi chết thì dễ chứnói tớ quên cậu ấy thì khó lắm ! "

- Jihyo ! Tớ thảm hại lắm sao ? Tớ xấu xí lắm phải không ?

Jihyo có chút giật mình trước câu nói của cô . Cô là cô gái chưa bao giờ quan tâm đến nhan sắc hay việc trang truốt chỉnh chu cho bản thân , nhưng ngày hôm nay cô lại hỏi câu hỏi đó , thật khiến Jihyo khó trả lời

- Không đâu ! Cậu không hề xấu !

- Cậu cứ nói thật đi ! Tớ không buồn đâu

- À ừm ... nếu mà cậu có thể chỉnh chu lại cho bản thân mình , biết cách trang điểm thì có lẽ cậu sẽ đẹp hơn

- Vậy sao ...

- Cậu đừng buồn nữa ! Không quen được người này thì quen được người khác . Tại sao phải vì hắn mà đau lòng

- Jihyo ! Cậu biết cậu ấy nói gì với tớ không ?

- Cậu ta nói gì !

- Cậu ấy nói cậu ấy có thể hẹn hò với tất cả phụ nữ trên thế giới nhưng ngoại trừ tớ .

- Cậu ta dám nói vậy sao ?

- Cậu ấy ghét tớ lắm sao ?

Sumi bật khóc , đã rất lâu rồi cô chưa khóc từ cái ngày cô còn là học sinh tiểu học đến bây giờ , đây là lần khóc đầu tiên trong suốt mười mấy năm

- Sumi đừng khóc ! Cậu có thể thay đổi mà

- Tớ phải thay đổi cái gì đây ?

- Bây giờ hiện đại hết cả rồi , cậu thử đi phẫu thuật thẩm mỹ đi !

- Tớ không muốn dao kéo chạm vào gương mặt này ! Cả đời bị người ta chê xấu cũng được nhưng nhất định tớ không muốn phẫu thuật

- Vậy thì cậu thử trang điểm và thay đổi kiểu tóc thử đi . Kiểu tóc của cậu bây giờ đã không còn ai để nữa rồi

- Tại sao lại không còn ! Còn tớ để đây này

Jihyo bật cười thành tiếng

- Nhưng tớ không có nhiều tiền ! Liệu thay đổi bản thân có cần chi nhiều tiền không ?

- Tớ sẽ lo hết cho !

- Không được phiền cậu lắm !

- Phiền cái gì cơ chứ ! Nơi tớ hay ghé tới làm tóc cũng có trang điểm và spa đủ thể loại . Vì là khách quen và tớ còn có thẻ vip nên là cậu yên tâm , mọi thứ cậu làm đều sẽ được giảm đến tận 80% đấy ! 

- Thật vậy sao ? Tốt thật đó !

- Vậy ngày mai bắt đầu

- Ok

- Cạn ly !

Cô khác với Jihyo một chỗ . Gia đình Jihyo rất giàu có , ba mẹ Jihyo là những doanh nhân trẻ tuổi sở hữu khối tài sản kếch xù , còn cô chỉ là một gái nghèo , ba mẹ cô mất sớm để lại cô tài sản là những đồng bạc lẻ . Nó chỉ đủ mua vài lon gạo để ăn qua ngày . Cô phải tự mình đi làm thêm để chi trả tiền học và cả tiền sinh hoạt trong nhà

Cô đưa mắt nhìn ra phía ngoài đường , trời tối có chút se se lạnh , nhìn thấy những cặp đôi tay trong tay cùng nhau lướt qua ánh mắt cô thật sự khiến cô cảm thấy vô cùng ganh tị

" Thanh xuân của tôi không có tình yêu khắc cốt ghi tâm , không có nổi loạn cũng chẳng có liều lĩnh . Tôi chỉ có một người trong lúc vô tình trót đem lòng vương vấn , để rồi mãi mãi không thể quên ... "

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro