Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô rời khỏi cửa hàng đó , đúng lúc Taehyung cũng thanh toán xong đồ của mình

Cô đi dạo trên con phố vắng vẻ , Taehyung đi theo sau cố nhớ ra bóng lưng và gương mặt này thật sự rất giống với ai đó , mà anh lại chẳng thể nhớ được . Có quá nhiều cô gái theo đuổi anh , đến tên anh còn không nhớ thì làm sao nhớ được khuôn mặt và cả bóng lưng

Bỗng trời đổ cơn mưa đầu mùa , cô nhìn lên bầu trời những hạt mưa đua nhau rơi xuống thấm vào gương mặt xinh đẹp của cô , chạy thật nhanh đến cửa hàng có mái che , cô đứng đó núp vào . Anh vì đi bộ cũng dính mưa nên chạy theo cô để tìm chỗ núp

Hình ảnh này làm cô nhớ lại ngày hôm đó , ngày hôm đó cô say nắng anh . Những cơn mưa nặng hạt cứ trút xuống như nỗi lòng người con gái như cô . Cùng đứng ở đó , khoảng cách gần nhưng lại xa tận chân trời

Cô dường như có thể nghe được nhịp thở gấp gáp của anh vì mới chạy xong . Quyến rũ đến lạ thường

Mái tóc màu nâu hạt dẻ của cô vì thấm mưa nên là dính vào nhau nhưng vẫn không thể che đi gương mặt xinh đẹp đã được giấu diếm mấy năm qua

Vẫn như năm xưa , việc người nào người nấy lo , chẳng ai bận tâm ai như người dưng nước lã

" Rồi chúng mình sẽ đối xử với nhau như một chiều mưa đẫm ướt . Ai cũng lo ủ ấm phần mình mà quên mất câu hỏi ' Có lạnh không ? ' "

Cơn mưa như tạnh đi hẳn , vẫn như năm xưa , người chạy đi trước vẫn là anh , người đứng lại nhìn bóng lưng đang khuất dần trong sương mờ ảo vẫn là cô

Vẫn theo một kiểu quy trình được sắp xếp , họ mãi chạy theo thời gian mà chẳng nghĩ rằng có người vẫn đợi chờ mình phía sau

Đi lại trạm xe bus gần đó , cô ngồi xuống nhìn xa xăm vào bóng hình người con trai cô từng cho là cả một thanh xuân đang đứng trò chuyện cười đùa với một nữ sinh khác . Lòng cô bỗng trổi dậy một cảm giác ghen tuông đến kì lạ nhưng rồi lại bị dập tắt bởi câu nói " Mình đã là gì của người ta đâu mà ghen tuông "

Cô luôn tự nhủ với bản thân mình
" Đừng thất vọng làm gì , cuộc đời này đôi lúc phải chấp nhận với một vài người , rằng không phải họ rất tệ mà là bản thân mình đã trót quá tốt thôi "

Chiếc xe bus dừng lại trước mặt cô , che đi hình ảnh nam nữ kia đang trò chuyện cười đùa rất vui vẻ

" Haizz "

Khẽ thở dài một tiếng , vậy cũng tốt , che đi hình ảnh đau lòng đó cũng khiến cô bớt xót đi phần nào

Chậm rãi bước lên xe , ai ngờ lại va phải ai đó

- Tôi xin lỗi !

Cậu nam nhân kia đứng chôn chân tại đó mà chẳng hề nhúch nhích , dường như là đã đổ gục trước hình ảnh xinh đẹp của cô

- Cậu không sao chứ ?

Đợi cô hỏi lại một lần nữa , cậu bạn ấy mới lên tiếng

- A ! Tớ không sao

Theo thói quen cậu bạn đó đưa tay ra sau gãi gãi tóc xấu hổ

- Ừm

Cô cười nhẹ rồi leo lên xe bus , cậu nam đó đỏ mặt đi theo sau , vẫn như thói quen thường , cô chọn cho mình chiếc ghế dài ở cuối , ngồi vào ghế , đầu tựa vào cửa kính bên cạnh , nhìn ra ngoài con đường bị ướt nước vì vừa mưa xong . Cậu bạn kia ngồi ở phía bên kia , nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp có chút buồn buồn của cô liền khẽ cười nhẹ

Tới trạm xe gần cuối , cô khẽ đưa tay nhấn chiếc chuông gần đó để báo cho bác tài biết có người cần xuống xe ở trạm này

Cô mang những túi đồ của mình rồi xuống xe , cậu bạn kia cũng vậy

[•••]

- A ! Bạn nữ kia ơi !

Thấy có người gọi cô khẽ quay đầu lại theo phản xạ tự nhiên

- Cậu gọi tớ sao ?

- Đúng !

- Cậu tên gì ? Chúng ta có thể làm quen được không ? Tên tớ là Park Jimin

- Chào ! Tớ là Sumi ! Han Sumi


Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro