Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung kéo cô đi một quãng đường dài mặc kệ cô có kêu la

- Này ! Thả tôi ra !

Anh dừng lại ở một góc cây to , từng cánh hoa vàng thưa thớt rớt xuống mặt đất, cảnh tượng lúc này thật sự vô cùng lãng mạn

- Cái tên đó thật sự rất nguy hiểm đó ! Tại sao cậu cứ thích bám lấy hắn ta ?

- Vậy thì đã làm sao ? Cậu là gì của tôi mà lại quản chuyện của tôi, suy cho cùng thì cậu cũng chỉ là người lạ mà thôi !

Cô nói , những lời bóp nát trái tim cô, rất muốn ngừng những câu nói tàn độc , đau lòng đó lại nhưng không thể , cô không thể

Nó cứ buột miệng cô phải nói ra trong khi trái tim cô lại chẳng muốn

- Đúng ! Tôi là người lạ ! Nhưng hắn ta có tiếng hám gái nhất trường đấy ! Tôi chỉ muốn kéo cậu ra khỏi hắn ta mà thôi

Hình dáng nhỏ nhắn , đôi mắt đỏ hoe cùng với mái tóc đang bay nhè nhẹ theo cơn gió đầu mùa , chợt tựa như cô gái của mấy tháng trước đã tỏ tình với anh , đôi mắt cô gái đó lúc đấy cũng đỏ hoe , mái tóc cũng bay theo gió nhưng chỉ khác rằng cô gái đó không hề xinh đẹp như lúc này

- Cậu đã từng học trường Seoul ?

Thấy cô im lặng , anh muốn phá tan bầu không khí ấy liền lên giọng đặt câu hỏi , nhưng anh lại chẳng biết khi anh vừa thốt ra câu hỏi đó thì trái tim cô bỗng giật lên một cơn đau nhói lạ thường

- Vậy thì đã làm sao ?

Cô ngẩng đầu lên nói to , giọng nói đó có xen lẫn một chút đau thương , một chút chua xót , một chút sợ hãi ...

- ...

Anh im lặng nhìn đôi mắt ngày càng đỏ lên vì cố gắng để nước mắt không rơi của cô

- Đúng ... tôi đã từng học ở trường Seoul , và tôi cũng chính là người tỏ tình với cậu mấy tháng trước

Anh có chút giật mình , nhưng sau đó lại hoàn hồn lại. Quả nhiên anh đoán không sai ...

- Đủ rồi ! Cậu hài lòng rồi chứ nhỉ ? Tôi đi đây

Cô rời đi , cắn chặt môi dưới , nước mắt cứ không tự chủ được mà rơi xuống rất nhiều

" Tôi cứ nghĩ rằng chú chim nhỏ không bay qua được biển lớn bởi vì nó không có đủ dũng khí . Sau này mới biết , không phải chim nhỏ không thể bay qua , mà là bởi vì bờ biển bên kia , không có ai đợi nó cả "

Những hàng cây cứ đung đưa trong gió , những cánh hoa vàng cứ thế mà rơi xuống , bóng lưng cô gái nhỏ dần dần khuất xa ... anh vẫn đứng đó , cắn chặt môi mình lặng người nhìn cô rời đi

Trái tim bỗng truyền đến một cơn đau khó tả , dường như anh đang cảm nhận được cái gì đó rất quan trọng với mình đang rời xa khỏi mình vậy

[•••]

Cô quay trở về lớp học của mình, phòng học không bóng người , cô ngồi tựa vào ra sau ghế , mắt hướng ra ngoài cửa sổ , đẩy nhẹ cánh cửa mà nhìn ra ngoài , hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp cùng với mái tóc đang bị gió thổi nhè nhẹ , ai nhìn vào cũng phải đổ gục

" Tôi có thể hẹn hò với tất cả phụ nữ trên thế giới này nhưng ... ngoại trừ cậu ! "

Câu nói ấy cứ tựa như bài học đáng quý mà cô cần phải nhớ mãi , nó cũng chính là câu nói khiến cô phải thay đổi bản thân , trở thành người vô tâm , bỏ mặc tất cả , kể cả cậu - Kim Taehyung, người cô từng coi là cả thế giới . Đôi lúc làm người vô tâm mới có thể sống mà không cảm thấy mệt mỏi

" Có rất nhiều chuyện người nói đã sớm quên đi , nhưng người nghe thì cứ nhớ mãi "

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro