Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung quay người bỏ đi , anh lại bỏ lỡ một phần chuyện quan trọng đằng sau đấy !

- Sumi này ! Đừng lo gì cả ! Tớ biết cậu vẫn còn thích Taehyung , nhưng đừng lo , một ngày nào đó , tình cảm đơn phương của cậu cũng sẽ được đền đáp thôi

- Jimin ! Tớ bây giờ , không biết bản thân mình muốn gì nữa ! Tớ có nên ghét cậu ấy không ?

- Cậu đừng ép buộc bản thân mình quên Taehyung , cậu biết đấy , tình cảm là thứ không thể ép buộc , cảm nắng thì dễ lắm nhưng nói buông bỏ thì khó vô cùng

Jimin an ủi Sumi , nhưng anh lại chẳng biết rằng ngay cả bản thân anh , hiện tại đang vô cùng đau lòng

- Tớ biết điều đó ! Nhưng cho dù tớ có thay đổi bản thân hàng trăm lần , thì người Taehyung thích không phải là tớ !

- Lời nói lúc đó của Taehyung chắc còn vụng về , cậu ấy nói như vậy , chỉ là để cậu đừng thương cậu ấy nữa

Sumi không nói gì , im lặng gật đầu cho qua chuyện

[•••]

Jimin , gia đình cậu có chuyện nên là đã xin phép giáo viên về trước

Sumi buổi trưa hôm nay ngồi ăn chỉ có một mình , cô chậm rãi chọn cho mình chỗ ngồi lí tưởng nhất ...

- Chào

Bạn nữ lúc nãy đứng nói chuyện với Taehyung bước tới gần cái bàn mà Sunmi đang ngồi , giọng cô ta đầy tự tin chào thân thiện

Nhưng đằng sau gương mặt đó là một sự giả tạo đến phát rợn

- Chào !

Sunmi không thích cô ta chút nào,tuy ngoài mặt chào hỏi như vậy ,nhưng thực chất bên trong thì không ưa gì mấy

- Cậu ngồi một mình sao ?

- Đúng vậy !

- Tớ thấy cậu với Park Jimin rất thân. Cậu ấy đâu rồi nhỉ ?

- À .. cậu ấy

Chưa kịp để cô trả lời thì cô ta đã nhảy vào tranh trước

- Cậu ta bỏ rơi cậu rồi sao ? Đúng thật là , tớ nghe bảo hai người đang hẹn hò, ngay cả bạn trai mình còn không giữ nỗi thì yêu đương gì nữa

Trong giọng nói có chút là giỡn cợt nhưng đôi phần là mỉa mai

- Ai nói với cậu là tớ và Jimin đang quen nhau ?

- Cả trường này đang đồn ầm lên kia kìa

- Nếu cậu có mắt và không bị hư hỏng gì ở trên người thì nên tự đi mà tìm hiểu , đừng nghe lời nói của người khác rồi nói này nói nọ tôi !

Vừa đúng lúc Taehyung đi ngang qua,cậu lướt qua Sunmi như một cơn gió

" Ta lướt qua nhau như hai kẻ xa lạ "

Cậu chọn cho mình chiếc bàn ở phía xa xa cách bàn Sunmi 2 , 3 cái bàn

Cô bạn kia thấy Taehyung liền chạy qua phía đó , trước khi đi , cô ta ghé sát tai Sunmi nói nhỏ, trong lời nói có chứa đầy sự mỉa mai khó chịu

- Taehyung là của tôi , đừng hòng mà đụng tới

Sunmi có chút bồi hồi xen lẫn chút tức giận , dù nói rằng đã hết yêu nhưng xen lẫn trong trái tim cô vẫn còn chút vương vấn thứ gì đó

- Vậy thì giữ cho kĩ một tí , đừng để tôi cướp mất

Sunmi cười mỉa mai , câu nói này cô đã phải dồn hết tất thảy tự tin để có thể nói ra , khi nói ra rồi mới cảm thấy nhẹ nhõm làm sao . Nayeol có chút tức giận , cô ta thật sự không ngờ rằng Sunmi có thể nói ra những lời đầy tự tin như vậy

Cô ta rời đi , qua bên bàn của Taehyung đang ngồi , chẳng nói lời nói liền ngồi ngay cạnh Taehyung , ôm ấp anh như có vẻ rất thân thiết

Sunmi nhìn thấy toàn bộ nhưng cô vẫn thản nhiên như không có chuyện gì cả . Nhưng sâu bên trong lòng cô , mọi thứ dường như sụp đổ

Taehyung có chút tức giận với vẻ mặt bình thản của cô , có lẽ dường như cô không còn thích anh nữa

Sau khi ăn xong bữa trưa của mình , cô rời đi ... bỏ mặc tất cả

Người ta thường nói rằng

" Những thứ không thể với tới được là gì ?

Là trời xanh , mây trắng , nắng nhạt và ... anh "

Một người không hoàn hảo như cô , dù có làm gì đi chăng nữa , thì những thứ đó đồ trở nên vô dụng

Ngay từ đầu , chọn anh là điều không thể , yêu anh là điều chắc chắn không được ...và đến bên anh là điều mãi mãi không thực hiện được

Cô đang thanh thản đi , thì có bàn tay nào đó nắm chặt tay cô mà dắt đi

Bàn tay đó không ai khác chính là của Taehyung . Đây là lần đầu tiên cô có thể gần anh như vậy , cảm giác lạ lắm ... nó ấm áp vô cùng

- Anh định đưa tôi đi đâu ?

- Im lặng đi ...

Vẫn giọng nói đó nhưng dường như nó lạ lắm

Không còn lạnh lùng và đầy vô cảm như trước kia nữa

Còn tiếp

Đã để mấy bạn chờ lâu rồi ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro