Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa bước vào nhà, Mycroft ngạc nhiên khi nhìn thấy một bóng người đang chắp tay sau lưng đứng tại cửa sổ phòng khách, quan sát đường phố bên ngoài. Đã lâu rồi anh chưa thấy người ấy xuất hiện tại ngôi nhà này.

Treo mũ lên giá, Mycroft không nói gì cả, anh chỉ tiến lại gần, ôm lấy bóng người nọ từ phía sau. Chiều cao của hai người vừa vặn để anh gác cằm lên vai người kia

"Anh về rồi à" Albert đã nghe thấy có tiếng của người đã trở về, nhưng đến khi cảm thận được vòng tay của người kia, anh mới hơi nghiêng đầu quay lại nhìn, cất tiếng.

"Ừm" Mycroft nhắm mắt lại, cảm nhận sự tồn tại của anh trong vòng tay mình. "Vì sao hôm nay cậu lại về nhà?"

"Có đôi việc muốn bàn với anh." Tuy nói vậy, nhưng Albert vẫn không động đậy, như thể cũng muốn khoảnh khắc này ngưng lại lâu hơn một lúc.

À phải rồi, Mycroft nghĩ. Nếu như không có việc gì cần, cậu ta cũng sẽ không về đây. Anh vốn biết điều đó, nhưng không tránh khỏi một chút mất mát.

Bản chất cuộc hôn nhân của bọn họ vốn mang mục đích chính trị. Albert cần các mối quan hệ và nguồn lực trong chính phủ của nhà Holmes. Còn Mycroft muốn theo dõi thế lực ngầm của nhà Moriarty. Cuộc hôn phối được sắp đặt này là một cơ hội hoàn hảo. Cả hai người thậm chí không thèm bỏ công sức để giấu diếm ý định lợi dụng lẫn nhau. Nhìn theo một cách nào đó, cũng có thể coi như bọn họ khá là ăn ý.

Ngoại trừ thời gian đầu cần diễn vở kịch gia đình cho thiên hạ xem, đa phần thời gian Albert không trở về nhà chung của bọn họ. Hoặc lấy lý do là đi công tác xa, hoặc là thực hiện nhiệm vụ. Dù sao Mycroft cũng tương tự, anh thường ở tại văn phòng tới đêm khuya, nhiều khi qua đêm, hoặc dành thời gian tại Diogenes, nhà ở cũng chỉ là một điểm tạm dừng chân trong cuộc sống của anh.

Chỉ là rất hiếm khi, ví dụ như lúc này, anh cảm thấy, nếu như khi trở về "nhà", có một người đang chờ đón mình, cũng là một điều đáng để mong đợi.

Mycroft nhắm mắt lại, gục đầu trên vai người trong lòng. Sự náo loạn tại London mấy ngày nay khiến anh mệt mỏi. Mặc dù một phần nguyên nhân là nhờ ơn người này, nhưng anh lại không kiềm chế được mà cảm thấy nhẹ lòng khi thấy Albert có thể xuất hiện tại đây, vào giờ phút căng thẳng này.

Mối quan hệ của bọn họ vốn như vậy, không mặn không nhạt.

Lúc mới kết hôn, hai người vẫn trong trạng thái thăm dò lẫn nhau, còn cần phải đeo lớp ngụy trang. Kỳ lạ là không khí giữa cả hai lại hoà hợp một cách khó hiểu. Sinh hoạt như một gia đình, tương kính như tân, lúc tùy hứng cũng không ngại chuyện gối chăn.

Đến khi quyết định lật bài ngửa với nhau, hiểu rõ đối phương hơn, thì mặt nạ này lại không thể duy trì được nữa.

Mycroft cảm thấy, đó là vì cảm giác hổ thẹn với người kia mà cả hai người họ đều cố gắng giấu diếm tại đáy lòng. Giả như, họ chỉ coi nhau là như bàn đạp để tiếp tục tiến bước, thì nào tới mức xuất hiện chướng ngại vô hình như thế.

Mycroft thích cảm giác thản nhiên khi ở bên cạnh Albert. Lãnh đạm, bí ẩn, như một chai vang đỏ chưng cất lâu năm, khởi nguồn bằng vị chát tại đầu lưỡi, nhưng dư âm lại nồng cháy mãnh liệt.

Albert chần chừ một lúc, rồi đặt tay lên đầu người đàn ông đang tựa vào vai mình như để xoa dịu.

Anh cảm thấy có chút thú vị khi lần đầu tiên biết được bộ mặt khác ngoài công việc của vị trưởng quan nhà mình. Có thể lười nhác, có thể hài hước, có thể tùy hứng.

Đó là từ thời gian ngắn ngủi họ sống bên nhau.

Kết thúc của anh em họ đã được định sẵn ngay từ phút ban đầu. Nhưng khác với Louis luôn một lòng hướng về William, hay William với trái tim luôn mềm mại thấu cảm với mọi nỗi khổ đau của nhân sinh, Albert là người có thể lạnh lùng, có thể biến bản thân trở nên vô cảm, để đạt tới mục đích lớn lao hơn.

Anh cho rằng nhà Moriarty - gia đình mà tự tay anh tạo dựng - là giới hạn cuối cùng của phần nhân tính trong chính mình rồi.

Trái tim anh đã không thể chấp nhận thêm một điểm yếu nào nữa.

"Danh tính của Vua tội phạm đã bị tiết lộ, kế hoạch của chúng tôi cũng đã đến bước cuối cùng rồi." Âm thanh của Albert kéo cả hai về chính sự.

"Như đã thoả thuận từ trước, anh sẽ không nhúng tay vào chuyện của chúng tôi, đúng không?" Albert lùi lại, khiến hai người tách ra. Anh đứng đối diện, mặt đối mặt với Mycroft.

Mycroft gật đầu, vẫn như trước, nói, "Miễn là hành động của các cậu, dưới sự đánh giá của tôi, không gây phương hại đến đất nước này."

Albert cười, chỉ cần có chung một mục đích, bọn họ rất dễ nói chuyện với nhau. Anh bước tới bàn trà, ngồi xuống ghế, lấy ra một tập tài liệu.

Mycroft cũng ngồi xuống ở ghế đối diện, nhìn những giấy tờ do Albert đưa tới.

"Đây là...?" Anh nhíu mày.

Tờ giấy trên cùng ghi rõ tiêu đề 'Thoả thuận ly hôn', với những trang đằng sau là cam kết phân chia tài sản. Không dài, bởi vì chẳng ai trong số họ cần tới gia sản của nhau.

"Thật ra, tôi muốn chuyển phần gia sản của nhà Moriarty dưới tên tôi cho anh, để anh có thể thay mặt quyên góp cho công quỹ."

Anh thong thả nhìn Mycroft đang lật giở đọc từng trang giấy.

"Thế nhưng," Albert tiếp lời, "Có lẽ không còn đủ thời gian nữa."

"Vậy nên, chỉ cần đưa hồ sơ này lên toà trước phiên điều trần ngày kia là được. Nữ vương có thể không để ý, nhưng con mắt của thiên hạ thì không thể tránh khỏi."

"Mục đích là để em trai tôi có thể thuận lợi đóng vai trò cuối cùng trong kế hoạch này đúng không?" Giọng Mycroft không đổi sắc, nhưng bàn tay anh đã nắm chặt, làm nhăn một góc giấy.

Albert không trả lời. Dù ai cũng ngầm hiểu Sherlock Holmes chính là chìa khoá cuối cùng trong kế hoạch Moriarty, nhưng có những ranh giới không cần thiết đụng chạm tới.

Mycroft nhìn thật lâu vào những dòng chữ đen trên nền trắng trước mắt. Tên của hai người được viết to nhất, nổi bật trên trang giấy. Thế nhưng lần này, hai cái tên đã không còn là cùng nhau nằm trên giấy hôn thú nữa.

Cuối cùng, anh cầm bút lên, nhúng vào lọ mực. Ký tên, Mycroft Holmes, vào cuối trang giấy.

Albert thở dài. Một bước nữa trong kế hoạch đã hoàn thành. Nhẹ nhõm, bớt đi một gánh nặng trên vai, lại cũng như bị khoét mất một phần trong tim. Trống rỗng.

Mycroft nhìn thoả thuận đã hoàn chỉnh với hai chữ ký, chỉ cần một tờ giấy này, sẽ không ai còn có liên hệ với ai nữa.

Anh đứng dậy, cầm tờ giấy tới bàn gạt tàn, châm lửa, thiêu rụi.

Albert sững sờ.

"Nhà Moriarty và nhà Holmes sẽ cùng gánh trên vai tội lỗi và trừng phạt, cùng hiến dâng và thề nguyện trung thành, vì tương lai của Anh Quốc."

Ngọn lửa đỏ rực nóng bỏng, giống như hoả thiêu địa ngục, trừng phạt ác quỷ hoành hành tại nhân gian.

Cũng như phượng hoàng dục hoả, tái sinh từ tro tàn.

.::.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro