14. "lấy cô để trả nợ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mãi một lúc sau hắn cũng lên tiếng, vì không khí yên ắng quá đâm ra cũng khá ngượng ngùng ở cả hai

"ừm.. chăm eun vậy mệt không?"

tôi nghe xong liền bật cười, không phải cười vui, không phải cười buồn, chỉ đơn giản là cười thôi

"chăm con chưa bao giờ là dễ, với một đứa làm mẹ ở tuổi mười chín. mọi thứ ập đến toàn là những cú sốc"

hắn thoáng bất ngờ: "m-mười.. mười chín tuổi?"

tôi chẳng đáp

"vậy bây giờ cô hai mươi bốn tuổi?"

m: ở tuổi hàn từ khi sinh ra đã là một tuổi, nên là nếu tính về tuổi thật thì ami khi mang thai bé eun chỉ có mười tám tuổi và hiện tại là hai mươi ba nha

năm năm trước hắn nhìn cũng biết tôi trẻ, nhưng hắn chưa nghĩ được nhiều, hiện tại hắn cũng nghĩ tôi dù có trẻ cũng đã hai mươi bảy vì tôi cũng rất trưởng thành

hắn vẫn chưa hết sốc, hắn huỷ hoại tương lai của một cô bé mười chín tuổi, để cô bé đó khổ sở gồng mình nuôi con suốt năm năm trời. sự tội lỗi dấy lên trong hắn

"tôi xin lỗi"

tôi lắc đầu: "lỗi gì chứ, không sao, có bé eun tuy cực nhưng sau đó cũng rất vui" tôi nhìn xuống tiểu công chúa nhỏ đang say ngủ, ấm áp, con đến bên mẹ thật ấm áp

"từ nay tôi sẽ có trách nhiệm với cô và con hơn"

"không, nếu anh muốn thì cứ đến bên con như vậy thôi. đừng đè nặng trách nhiệm gì đó trên vai, tôi không cần đâu, cứ tìm hạnh phúc của mình và tôi sẽ không nói cho ai biết rằng bé eun là con ruột của anh"

hắn lại hoàn bất ngờ, mọi cô gái khác đều đến bắt hắn chịu trách nhiệm với cái bầu (?) riêng ami lại chẳng muốn thế mà có lẽ từ đầu ami đã quyết định như thế rồi

"ừm được, nhưng đừng bắt con bé rời xa tôi"

"câu đó phải do tôi nói, tôi rất sợ anh bắt con tôi đi"

hắn khẽ cười: "dù có muốn vậy nhưng ngay từ đầu nhìn cách cô bảo vệ bé eun, tôi đã biết mình không thể bắt con bé đi rồi"

"anh có thể ra toà và giành quyền nuôi con?" tôi quay sang nhìn hắn khó hiểu, hắn một tên nhà giàu, sinh ra đã có tiền lót nằm ngủ chẳng lý nào quyền nuôi con không thể không thuộc về hắn

*khi ra toà giành quyền nuôi con, bên nào có kinh tế hơn thì sẽ được định nuôi con

"tôi không xấu xa đến vậy. dù tôi có bắt con bé thì nó cũng muốn về với cô, cô và con bé cũng bên nhau bốn năm? hay năm năm nhỉ? ừm tầm đó. tôi không chắc con bé sẽ vui khi tôi bắt nó rời xa mẹ nó" chi bằng bắt cả hai mẹ con, thì có phải đôi bên điều vui không?

tôi gật đầu, ít ra hắn ta còn biết điều

"mà tên thật con bé là gì?"

"han ga-eun. con bé sinh vào đầu đông, tối ngày ba mươi tháng mười một sang mười hai giờ năm phút ngày một tháng mười hai" tôi khẽ cười - "con bé là công chúa tuyết, vì vừa sinh ra, năm đó tuyết đầu mùa vừa rơi"

hắn có thể thấy vẻ mặt hạnh phúc của tôi khi nhắc đến, dù là hạnh phúc nhưng đâu đó vẫn mang chút buồn tủi. hắn thấy.. ami thật mạnh mẽ

"có thể để con bé mang họ c—"

"không được!" tôi cứng rắn đáp dù hắn chưa nói hết câu, nghe đến đó thôi tôi cũng biết hắn muốn gì

"con bé mãi mãi mang họ han của tôi. con bé là con tôi"

bé eun giật mình vì tiếng nói lớn kèm cái nẩy người của mẹ. bé con mắt vẫn còn lim dim chưa tỉnh, đặt cằm lên ngực rồi chớp mắt nhìn tôi

"mẹ xin lỗi, eunie ngoan ngủ tiếp đi con" tôi vỗ lưng con nhè nhẹ

"eun đói~"

tôi quên mất rằng con bé chưa ăn uống gì cả, quay sang hắn: "anh mở balo lấy cho con bé bình sữa giúp tôi"

hắn cũng nghe theo, có điều hơi luống cuống chẳng biết lấy cái nào, nghe theo tôi hắn mới lấy được chiếc bình sữa. tôi ngã người bé con nằm xuống, đút bình sữa là bé con lập tức ngủ ngay

"đi vào chỗ mát hơn đi, ở đây nắng quá" hắn đứng dậy ý kiến, tôi cũng gật đầu nghe theo

ngay khi vừa đứng dậy hắn đã choàng áo vest lên đầu tôi để che nắng cho hai mẹ con, tôi hoàn toàn bất ngờ nên quay sang nhìn hắn. gương mặt hắn có chút ngại ngùng, đột nhiên tôi lại bật cười

"chúng ta đi ăn trưa"

"h-hả?"

"đi đến nhà hàng đó, chúng ta ăn trưa"

tôi nhìn theo hướng tay hắn, thấy một nhà hàng đắt đỏ ở bên trong khu vui chơi giải trí, định từ chối nhưng hắn đã kéo nhanh tôi đi rồi

"thôi.. tôi kh—"

"không được cãi"

tôi im lặng, sau đó chúng tôi đã an toạ ngồi vào bàn ở nhà hàng. bé con vừa vào nhà hàng liền bị tỉnh giấc, vỗ mãi chẳng ngủ nên nhà hàng đã đem ra chiếc bàn ăn riêng dành cho em bé để eun ngồi ăn cùng bố mẹ. eun ngồi dựa lưng vào ghế, mắt vẫn còn chưa tỉnh hẳn còn tay thì cầm bình sữa mút mút, đáng yêu hết mức

"quý khách muốn dùng gì ạ?"

phục vụ mang hai chiếc menu ra chỗ chúng tôi, vừa nhìn vào giá tiền mắt tôi đã nhức đến độ chẳng thấy gì cả, cái gì một món ở đây rẻ nhất là một trăm nghìn won hả? (~2tr vnd)

tôi cắn môi chẳng đáp, mặt tôi bị menu che khuất chỉ chừa lại hai con mắt nhìn hắn

"cô muốn ăn gì?"

tôi lắc đầu, hắn nhìn tôi rồi nhìn phục vụ: "cho tôi một phần súp bí đỏ dành cho em bé, hai phần beefsteak, một phần bouillabaisse"

và hắn gọi toàn những món đắt đỏ. tôi cắn môi, tại sao lại chọn những món tây thế này mà không phải món hàn? ít ra nó còn rẻ hơn ấy...

phục vụ đi mất tôi mới nhìn hắn, giọng trách móc: "này sao anh gọi mấy món đó thế.. tôi không có đủ tiền trả anh đâu. mấy món đó tôi làm cả tháng chỉ đủ mua đồ cho eun thôi không có dư à mà có khi nó còn chẳng đủ trả anh ấy chứ"

hắn thấy vẻ mặt đó của tôi liền bật cười, hắn nhìn tôi một lúc rồi đáp: "vậy cô nghĩ sao nếu lấy cô trả nợ?"

@thijmintt
bảo chiều nhma đến tối mới đăng, vô trách nhiệm quá huhu 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro