17. sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi tối đó, ba người chúng tôi ngủ cùng nhau thật. tôi nằm bên trong, hắn nằm bên ngoài và giữa chúng tôi được ngăn cách bởi bé eun

thật không hiểu nổi làm sao mà hai bố con có thể ôm nhau ngủ ngon trong khi tôi mãi trằn trọc chẳng thể nào chợp mắt được, tôi nằm bất động một chỗ còn ánh mắt dán chặt vào hai bố con. chứ biết làm sao giờ? giường thì bé mà ba người ngủ, tôi muốn trở mình về vị trí cũ cũng phải gọi là khó khăn đi

nhưng mà cũng chẳng thể phủ nhận rằng tình cảnh này thực ấm áp nha, thấy eun vui tôi cũng thấy vui lây, bé con rút sâu vào lòng bố ngủ ngon thật là ngon, cái chân ngắn cũn cỡn cũng gác gác lên eo của hắn

"giật cả mình"

hắn reo lên khiến tôi cũng giật mình theo: "anh làm gì mà réo lên vậy?" tôi chau mày còn tay theo bản năng vỗ nhẹ lưng con

"giờ này không ngủ? cô mở mắt thế có quỷ mới không giật mình"

"th-thì hơi khó ngủ chút xíu"

"sao?"

"sao là sao? khó ngủ thì là khó ngủ thôi hỏi gì mà hỏi"

hắn nhếch môi cười: "cô cũng mạnh miệng quá nhỉ?"

"làm sao? anh định làm gì tôi?" tôi nhướn mày thách thức, hắn thì làm gì được tôi trong khi có nguyên cục bông bám dính lấy hắn như thế

"ok coi như cô thắng. lần sau tôi không khoá cái miệng nhỏ của cô, tôi không phải min yoongi"

"thách anh đấy" tôi nói xong liền cố gắng trở mình vào tường

nói thế thôi chứ cũng hơi rén thật bởi câu nói hắn toát ra quyền lực lắm, nhưng khoá môi là sao?. mãi một lúc sau cơn buồn ngủ ập đến, tôi lúc đó mới có thể chợp mắt được

buổi sáng như thường lệ tôi vẫn thức rất sớm, hôm nay cũng là ngày chủ nhật nên rất thoải mái. tôi nhẹ nhàng rời giường để không phải đánh thức hai con sâu ngủ trên giường, bảo bố con chẳng sai chút nào, cả tướng ngủ hay nét mặt đều giống đến 90% thế kia thì chối cũng chẳng ai tin 

tôi vệ sinh cá nhân xong liền rời khỏi nhà, xuống dưới cửa hàng tiện lợi mua vài nguyên liệu để làm đồ ăn sáng, mua thêm một chiếc bàn chải cho hắn cùng một bộ quần áo thoải mái, nhìn cả đêm mặc vest thế chắc khó chịu lắm

trở về nhà hắn và con vẫn còn ngủ, chưa vội làm đồ ăn sáng cho hắn, tôi phải làm đồ ăn sáng cho con trước đã. đến khi gần xong hết cả thì hắn lò lò đầu xuất hiện bên cạnh tôi

"ôi trời giật cả mình"

nhìn hắn với gương mặt còn chưa tỉnh ngủ nhìn xem tôi đang nấu gì, tôi bật cười vì gương mặt còn sưng lúc mới dậy cả đầu tóc rối xù lên, trông đáng yêu mà buồn cười chết mất

(như lày he)

"ngủ tiếp đi, hôm nay cũng là chủ nhật mà"

"tôi không ngủ được nữa"

cả giọng nói cũng mất hết cả uy nghiêm thế cơ chứ

"vậy đến bàn đằng kia tôi có mua bàn chải với quần áo, thay bộ đồ này ra đi"

hắn gật gù nghe theo, tiến về phía bàn gần giường ngủ lấy bàn chải và bộ quần áo mới toanh đi vào toilet. tôi bên ngoài gác món nui của eun sang một bên để tiến hành làm đồ ăn sáng cho hắn

"nào công chúa nhỏ~ dậy dậy dậy dậy"

tôi tiến đến bên giường, nơi có con sâu ngủ đang say giấc. tôi hôn hít, làm đủ kiểu bé con mới có thể chịu tỉnh giấc

"dậy thôi nào công chúa lười biếng" tôi hôn chụt vào má của con rồi bế con dậy

vừa quay sang thì thấy hắn đang đứng trước cửa toilet nhìn hai mẹ con, eunie còn buồn ngủ cứ lim dim trông chẳng thể nào không yêu chiều được

"anh ra ăn sáng đi, tôi đánh răng cho eunie đã"

hắn gật đầu ngồi ra bàn trước, trên bàn chỉ duy nhất chỉ một dĩa bánh mì nướng cùng trứng chiên và xúc xích, là của hắn? vậy của tôi đâu?

hắn chẳng động dĩa cho đến khi tôi cùng eun trở ra, bé con tươi tỉnh nên nói chuyện luyên thuyên chẳng dừng. vừa bước ra lại thấy hắn bé con liền chạy đến

"bố ơi~"

"bố đây"

hắn cưng chiều bế eun ngồi trên đùi. tôi thấy cảnh này liền lập tức bĩu môi, đúng là ông bà ta nói cấm có sai, con gái chính là người tình kiếp trước của bố mà. hắn và bé con gặp nhau là cứ âu âu yếm yếm thế, khiến tôi cũng cảm thấy ganh tị

lúc này tôi mới để ý trên bàn, thức ăn sáng của hắn vẫn chưa vơi bớt được miếng nào cả

"anh chưa ăn sáng hả? anh ở đây thì chỉ có nhiêu đó thôi, không có món nào hơn được nữa đâu"

"vì sao lại có một đĩa?"

"vậy là anh ăn hai đĩa hả? xin lỗi tôi đâu có biết đâu"

"cô không ăn?"

"tôi không hay ăn sáng, anh cứ ăn đi, à sẵn tiện thì anh bón cho eunie ăn giúp tôi. đống đồ bẩn tôi còn chưa giặt đây"

hắn chẳng nói gì mà nhìn theo bóng lưng tôi đi vào toilet, cầm ra một giỏ đồ to tướng đi về hướng cửa nhà. thật là cái cô gái này thật sự là mẹ hai mươi ba tuổi không? trưởng thành vượt mức tưởng tượng của hắn

"để đó đi, tôi đi làm đồ ăn sáng cho cô. từ nay về sau đừng có bỏ bữa sáng nữa"

tôi bất ngờ quay mặt nhìn về hướng hắn, yoongi đặt con ngồi vào bàn cho trẻ em để con tự ăn. hắn thì tiến về tủ lạnh lục lọi

"n-nè nè.."

"mau vào bàn ngồi, mười phút sau sẽ có bữa sáng. tôi nói một lần không có lần hai"

gì chứ? chỉ vừa chưa được năm phút mà lấy lại được sự uy nghiêm rồi? quả là tổng tài có khác. mười điểm cho sự lật mặt nhanh như chớp lun

@thijmintt
thời gian mình hạn hẹp quá nên ra chap không hay, sẽ có thể bị nhàm. mình xin lỗi

cũng có một số bạn inb riêng cho mình hỏi vì sao hình tượng của suga khác như các bạn tưởng tượng quá. xin lỗi, đây là sân chơi của mình, là luật của mình, bạn không thích thì bạn có thể clickback đừng có công kích mình qua tin nhắn chỉ để muốn nhân vật của mình tạo ra giống theo ý bạn 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro