25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau ba mươi phút kể từ giây phút đó, không chỉ một mình hắn ngại mà cả tôi cũng ngại luôn. chỉ cần cả hai nhìn nhau là hình ảnh đó tự nhiên chạy trong đầu

sáng tôi phụ trách vệ sinh cá nhân cho eun, còn hắn thì làm bữa sáng cho 'cả nhà'

"mẹ ơi tối hôm qua bé mơ thấy công chúa ami và hoàng tử yoongi kết hôn"

tôi và hắn người thì sặc nước, người thì nghẹn thức ăn. cả hai thi nhau ho xù xụ, tôi vuốt ngực nhìn bé eun

"tại sao không phải công chúa hoàng tử khác??"

bé eun khó hiểu nhìn tôi: "sao con biết được chớ, nhưng mà.. bố mẹ cũng kết hôn mà ạ? bé thấy bố mẹ nào cũng kết hôn, kết hôn mới có bé" - "giống như hoàng tử và công chúa sau khi kết hôn sẽ được lên ngôi vua và hoàng hậu, sau đó có em bé tiếp tục được gọi là công chúa hoàng tử"

sao hôm nay cảm thấy sự hoạt bát của bé con không đúng lúc vậy chứ

"haha.. sau này lớn con sẽ hiểu.. ăn.. ăn đi con"

tôi quay mặt sang hướng khác, ayda sao mà cảm thấy có ánh nhìn nào đó phía đối diện chĩa về mình vậy?

ăn xong hắn chỉnh trang lại bộ suit đang diện trên người, còn tôi thì chỉnh lại tóc và quần áo cho bé con

"vẫn còn sớm, cô vào thay bộ này đi" hắn từ trong phòng ngủ bước ra, trên tay hắn là chiếc áo sơ mi cùng chiếc váy chữ A đen

"h-hả?"

"nhanh lên!"

"à-ừ.. đợi- đợi chút" lập tức tôi lấy bộ đồ trên tay hắn chạy vào phòng đóng cửa lại

"bé eun ngoan đợi mẹ một chút được không?"

"dạ được ạaa"

bé con gật đầu chạy về chỗ đồ chơi lấy ra vài chiếc ngồi chơi trong lúc đợi mẹ, còn hắn đứng nghiêm túc trước cửa phòng đợi tôi trở ra. sau gần bảy phút tôi bước ra với áo sơ mi cùng chiếc váy ôm sát, có chút hơi ngượng ngùng nha

"tôi thấy.. chiếc váy này.." tôi cúi gầm mặt, hai chân hai tay cứ khép nép

"đẹp lắm"

tôi ngạc nhiên ngước lên nhìn hắn, lúc này hắn mới nhìn kĩ tôi, thì ra trên môi tôi còn thoa thêm một lớp son mỏng. hắn gật đầu đồng ý sau khi nhìn tổng thể từ trên xuống dưới

"mẹ đẹpppppp" bé eun cất món đồ chơi về vị trí cũ rồi chạy đến ôm lấy chân tôi

"cô đi được giày cao gót không?"

"tôi được, nhưng mà cũng lâu rồi.."

"không sao, cũng thấp thôi. mang túi này vào rồi đi thôi"

tôi lại tròn to đôi mắt nhìn chiếc túi của brand louis vuittion đắt đỏ...

"tôi..."

"mang vào đi nói nhiều quá"

tôi đứng hình khi hắn đeo chiếc túi vào cổ tôi rồi bỏ đi, tôi bĩu môi sau đó cũng chỉnh túi mang ở bên vai rồi đi theo hắn. ra trước cửa nhà hắn mở tủ giày ra, bên trong có nhiều loại giày khác nhau của nữ giới cùng vài ba đôi giày tây đen

"cái gì vậy?"

"trừ mấy đôi giày tây đó ra, tất cả đều thuộc quyền sở hữu của cô" hắn đưa tay về hướng tủ giày, dùng hành động bao trọn tủ giày - "nhanh chọn một đôi rồi đi thôi, trễ giờ rồi. tôi ra chuẩn bị trước" hắn đưa tay xem đồng hồ rồi hối thúc

tôi đánh mắt, chọn đại đôi giày cao gót cao chỉ khoảng năm phân. xong, hai mẹ con nắm tay nhau ra xe

cảm giác này thật là lạ nha, nhà cao cửa rộng, trên người diện đồ đắt tiền lại có phương tiện di chuyển là xế hộp. đây là ước mơ mà tôi đã nghĩ cả đời cũng không thể thực hiện dù chỉ một lần!!

"chúng ta.. đang làm gì vậy?"

"chúng ta đang.. đưa con đi học sau đó là đi-làm!"

tôi nhìn hắn, min yoongi vẫn thản nhiên xoay vô lăng rồi đánh lái rời khỏi căn nhà, cánh cửa cổng sau khi xe hắn ra liền tự động đóng lại. nghe hắn nói vậy tôi không khỏi ngạc nhiên, làm là làm cái gì?

"chúng ta làm cái gì?"

"tôi làm tổng giám đốc, còn cô, làm thư kí cho tôi"

"tôi á? tôi làm thư kí cho anh á???"

"ừ, cô làm thư kí cho tôi"

sốc! hoàn toàn sốc

bây giờ tôi có đập đầu 10 vạn lần cũng không hết sốc

"không thích?" hắn quay sang nhìn tôi

"kh-không phải.. vì tôi hơi bất ngờ.. một chút"

một chút con khỉ mốc, sốc đến độ nói chuyện không thể lưu loát được mà một chút cái nổi gì chớ

tôi không nghe hắn đáp chỉ nghe tiếng bật cười nhẹ. tôi bĩu môi, có gì đáng cười à?

đến nhà trẻ hắn dừng lại, tôi bước xuống xe tiến ra sau mở cửa rồi bế con xuống khỏi ghế ngồi riêng. tay trong tay tôi dẫn bé con đi vào trong

"cô giáo, hôm nay phiền cô" tôi đưa tay eun cho cô giáo nắm

"nghĩa vụ cả.. mà.. nghe bảo cô và chú của bé jimin.."

"à không không.. hiểu lầm thôi cô haha" tôi chột dạ nên lập tức phản ứng lại

cô giáo có chút nghi ngờ nhưng sau đó cũng thôi, dù sao cũng chuyện nhà người ta cả mà. tôi tạm biệt cô giáo rồi nhanh chóng chuồng lẹ, ngồi vào xe tôi thở phào nhẹ nhõm

"sao vậy?"

"người ta bắt đầu hiểu lầm chúng ta rồi đó" tôi nhìn hắn với vẻ mặt thật-sự-nghiêm-túc

hắn nhìn vậy cũng chỉ bật ra một tiếng cười rồi khởi động xe chạy đi

"sao vẻ mặt anh thản nhiên vậy?"

"cứ mặc họ hiểu lầm đi"

rồi sau đó hắn cũng chẳng nói gì nữa, tôi bĩu môi khó hiểu, đáng ra hắn cũng nên có chút gì đó gọi là phản đối sự hiểu lầm này chứ? lại còn bình thản như đó là chuyện hiển nhiên vậy đó

@thijmintt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro