28. phòng thư kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cánh cửa thang máy mở ra, tầng làm việc này có thể nói là ít ồn ào hơn những tầng khác, cũng không có nhiều nhân viên chạy đôn chạy đáo, tôi biết, đây là tầng tập trung những người làm ở mảng thư kí

"chị ranyi.. phiền chị đem vào trong đó giúp em được không?"

tôi đưa ly cafe ra trước mặt chị, ranyi tay không cầm mà cứ chơm chớp mắt nhìn tôi

"sao vậy ạ?"

"em đem vào đi, giám đốc muốn em đem vào"

tôi bĩu môi, gật đầu rồi đứng trước cửa phòng hắn gõ cửa

"vào đi"

tay nắm tay nắm cửa vặn mở khi được sự đồng ý, tôi bước vào rồi đóng cửa lại, bên ngoài mọi người đều nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng

"đây" tôi đặt ly cafe xuống bàn xong quay người rời đi

"đi đâu?"

tôi khựng người lại, xoay cả cơ thể sang nhìn hắn: "làm việc chứ đi đâu?"

"ăn trưa ngon miệng"

tôi khó hiểu, nhìn đồng hồ đeo tay cũng chỉ mới chín giờ, còn tận ba tiếng nữa mới đến giờ nghỉ trưa

"đồ điên"

chửi hắn xong lập tức chuồng đi ngay, nhìn theo dáng vẻ gấp gáp rời khỏi phòng của ami khiến hắn cảm thấy thú vị. có thể hắn chưa để ý rằng từ khi gặp han ami, hắn đã cười rất nhiều lần, tâm trạng hắn cũng không còn u ám nữa

mười hai giờ trưa tất cả nhân viên đều thở phào nhẹ nhõm, ngã lưng vươn vai đầy lười biếng rồi cùng nhau đi ăn trưa. chúng tôi không ngoại lệ

"ami, đi ăn với bọn chị không?"

tôi đang còn phải làm xong đống công việc mà hắn vừa giao trước đó một tiếng đây

"nhưng mà.. em chưa hoàn thành xong đống này nữa" tôi mếu máo

"không sao đâu, chút nữa làm tiếp cũng được"

"nhưng mà yoon— à giám đốc.."

"không sao đâu thật đó, đi thôi, bỏ qua công việc một bên đi nào cô bé của tôi ơi" chị ranyi trực tiếp đẩy hết đống giấy tờ lộn xộn trên bàn sang một bên, nắm tay tôi kéo đi

chị ấy kéo tôi đến phòng làm việc bên cạnh, nơi có nhiều gương mặt chờ đợi sự xuất hiện nào đó

"đi ăn thôi!!" chị ranyi reo lên

"điiiiiiii" cả phòng đồng thanh khiến tôi giật mình

"ch-chào mọi người, em là han ami, là trợ lý của thư kí park.." tôi nấp sau lưng chị ranyi, rụt rè chào hỏi

"chào em, chào mừng em gia nhập phòng thư kí. ở đây tổng có bảy thành viên tính cả thư kí park, anh là trưởng phòng kim, kim byeong-ho"

tôi nhìn cánh tay của người vừa giới thiệu, gọi là trưởng phòng kim, tôi không nhanh không chậm bắt lấy tay người đối diện

"vâng ạ, chào trưởng phòng kim. mong mọi người giúp đỡ em"

"tất nhiên, nào nào, chúng ta đi ăn trưa thôi. hôm nay chúng ta ăn gì đây?"

"chúng ta có 'lộc' ăn mà nhỉ?" một chị gái dùng ánh mắt nham hiểm nhìn mọi người trong phòng một lượt

"phảiiii" cả phòng đồng thanh

chỉ riêng em vẫn chưa thể hiểu lắm những hành động này của họ nên chỉ có thể cười trừ thôi

"hmm, vậy đến xx đi"

"được đó, chỗ đó thức ăn rất ngon nha"

"vậy đi nhanh thôi, không còn nhiều thời gian đâu"

thế là cả phòng thư kí lập tức kéo nhau đến một quán ăn nọ cách xa công ty tầm 2km

"mọi người.. chúng ta có kịp thời gian không?"

"em yên tâm, sẽ không bị trễ đâu"

ngồi vào bàn, mọi người tích cực gọi bao nhiêu là món ăn

"em thích ăn gì cứ gọi đi"

"ở đây đồ ăn rất ngon, nếu có thời gian thì mọi người sẽ thường đến đây ăn. em cứ chọn đi"

"hm.. vậy hãy cho em.."

trong khi đợi món mọi người cười đùa nói chuyện rôm rả, nhưng những câu chuyện không nằm vào sự hiểu biết của tôi nên tôi không thể nói chuyện hoà nhập được

còn cả ngại nữa..

"thôi, đừng nói chuyện này nữa. ami, chúng ta hãy thân thiết với nhau hơn đi" chị ranyi mỉm cười xua tay đổi chủ đề

"đúng đúng đúng đúng, tôi rất muốn kết bạn với trợ lý han nha. tôi là seo eunjin, vừa tròn 2x" eunjin - nữ

"đúng đó, han ami, chúng ta nên nói gì đó để thân thiết với nhau hơn chứ nhỉ?" - "hình như chúng ta chưa giới thiệu bản thân, tôi là kwon dojun 2x tuổi hehe"

"còn tôi, tôi là kim tae eul, 2x"

sau đó mọi người cùng khơi ra chủ đề nào đó để mà nói với nhau, có một vài thứ tôi cũng biết đến nên cũng có thể là nói chuyện với họ được một chút. cũng không quá khó để kết thân với họ như tôi tưởng, họ rất thân thiện và vui vẻ nữa

buổi trưa bắt đầu vào lúc mười hai giờ hai mươi, vẫn còn dư nhiều thời gian nên chúng tôi vừa ăn cũng vừa trò chuyện

"ami, thật ra cô là gì của tổng giám đốc vậy?"

tôi xém chút nữa thì nghẹn thức ăn, tôi lau lau miệng nhìn thư kí kwon mới đặt câu hỏi. đầu tôi nhảy số sau đó nhanh nhảu trả lời

"ờm.. tôi chỉ là người quen của min gia thôi, với thân phận bình thường. tôi.. tôi may mắn được giao công việc phụ giúp cho min tổng thời gian ngắn" nói dối như vậy có chút chột dạ nhưng tôi không biết phải trả lời thế nào nên cứ nhớ lại lời của yoongi đã dặn trước

nhưng cứ như thế, chẳng phải rất giống dùng quan hệ để vào công ty làm việc sao?

mà hiện tại thật sự cũng vì quan hệ nên tôi được vào công ty làm việc à? ㅠㅠ mà còn là mối quan hệ bất chính, không bằng cấp cũng có thể vào công ty đảm nhiệm công việc của một thư kí ...

so với lời hắn dặn trước, tất nhiên sẽ gây nhiều thị phi hơn rồi ㅠㅠ

"ami, ami? cô sao vậy? bỗng dưng lại thẫn thờ ra thế?" trưởng phòng kim bật cười tay rụt lại sau khi huơ huơ vài cái trước mắt tôi

"a.. à.."

"cô lạ thật đó haha"

khi bữa trưa kết thúc, tôi không thấy sự khác lạ quá nhiều với họ, thật sự họ nghĩ tôi là người quen được đưa vào phụ giúp hắn là chuyện bình thường sao?

"chà, vẫn ngon như ngày nào" trưởng phòng kim xoa chiếc bụng căng cứng của mình - "à, mọi người, vợ tôi vừa có thêm một em bé nữa" trưởng phòng kim ngại ngùng nhìn mọi người

"woa, vậy sao?? chúc mừng hai người nhá" mọi người đồng thanh reo lên

"sao chúng ta tối nay không đi nhậu nhỉ? phải không?"

"phải phải phải phải, chí phải, đồng ý 2 tay 2 chân"

"han ami đi luôn chứ?" chị ranyi quay sang hỏi tôi

"a, không được đâu. tôi không biết uống rượu..." hình ảnh của hắn và tôi đêm đó lại ùa về, đôi má tôi ưng ửng

"sao vậy? cô đủ tuổi rồi mà"

"lạ nha, người như trợ lý han hiếm có lắm đó"

"thôi, ami không uống được thì chúng ta đừng ép. để khi khác chúng ta hẹn nhau ăn đồ nướng đi" chị ranyi đúng là một vị cứu tinh của đời tôi

"phải đó ạ, em sẽ sắp xếp thời gian để góp mặt vào buổi đi ăn đồ nướng. em hứa đó" tôi năng nổ lên tiếng

mọi người nhìn biểu cảm tôi mà bật cười: "được rồi được rồi, chúng tôi tin trợ lý han sẽ góp mặt mà"

"đến công ty rồi, vừa hay kịp lúc. nhanh chóng thôi mọi người"

"okay sir"

sau đó mọi chuyện vẫn êm đềm trôi đi, và tôi thấy mình đã có thể hoà hợp với không khí phòng thư kí một chút nên khi đó đã cười rất nhiều

họ thật sự không để ý quá nhiều về thân phận của tôi nữa

@thijmintt
bị nhạt fic mất chất 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro