30. nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay công ty cho toàn bộ nhân viên nghỉ để có thể chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay. các nhân viên lâu năm của min thị cảm thấy đến ngày này như là một thiên đường, vừa được thưởng thức đồ ăn thượng hạng, vừa được thưởng thức âm nhạc lại còn được tặng thưởng nữa

tôi thì tiếc nuối muốn chết nhưng vì là một người mẹ tốt không thể vì chút ham vui mà bỏ mất con nhỏ. hôm qua khi cùng nhau đi ăn trưa, tôi nghe mọi người nói về buổi tiệc, tôi chỉ muốn như lúc đó mình bị điếc đi

tai không nghe, tim không đau

nhưng đúng là min yoongi không cho không ai thứ gì, hôm nay được toẹt ga quẩy thì tất nhiên trước đó phải xử lý công việc sớm gấp đôi rồi. nhưng tôi vì sao không đi cũng phải chạy đua công việc với các người đó vậy?

"còn mệt lắm sao?" hắn bật cười nhìn sâu lười nằm bẹp dí trên sofa xem phim

"chứ gì nữa, tôi không hửi được chút gì ở đó mà còn phải chạy cùng mọi người. công bằng ở đâu chứ"

lúc này hắn mới cười lớn, thì ra con nhóc lớn xác này đang ghen tị: "haha, được rồi, đừng cứ mãi xem phim nữa. em đã nằm đó từ sáng đến giờ rồi đó"

"không muốn, chẳng dễ gì có một ngày thảnh thơi như vậy"

"vậy thì nằm ngửa ra, nằm sấp không tốt"

hắn tiến về phía tôi, lật người tôi nằm ngay ngắn trở lại

"xuỳ..." tôi đánh mắt sang hắn - "mặc áo vào đi, hại mắt quá"

ami có thể trả lời bình thản như vậy, chắc chắn sáu tháng qua cũng đã không ít lần chứng kiến rồi.. khà khà khà

"vẫn không thích sao?" hắn nhướn mày

tôi đưa mắt nhìn lại một lượt rồi lắc đầu: "hôm nay anh béo lên rồi. không thích"

trán hắn nổi rõ ba vạch đen, nắm lấy cổ chân ami kéo mạnh

"á, g-gì vậy? áaaaaa. đồ ấu trĩ, sao anh cắn chân tôi???"

"cho bỏ ghét" nói xong hắn ngoảnh mông bỏ đi

"yahhhh, mau đứng lại, trời đất đồ lưu manh, rõ mồn một dấu răng đây này. nhất định tôi sẽ mách eunie để con bé ghét anh. @₫&!₫@!&"

hắn sau mười phút lại bước ra, lập tức một cảm giác ớn lạnh chĩa về hắn. bắt gặp ánh mắt sắc bén của ami cứ luôn nhìn chằm chằm về phía mình lại khiến hắn đổ mồ hôi

"cái đồ đáng ghét kia, kyaaaaaaaaa" tôi nhảy xuống sofa làm hắn kinh hãi

"áaaa, đau đau"

thế là tôi đã in lên tay hắn tận hai dấu răng, với làn da trắng đến phát sáng thì hai dấu răng tôi liền là điểm nhấn

"hứ, đáng đời tên lưu manh ấu trĩ"

chẳng biết ai ấu trĩ hơn nữa...

"tôi cắn em không đau, nhìn xem, chưa đầy mười phút là đã biến mất rồi" hắn chỉ xuống chân tôi, hoàn toàn không còn dấu vết gì nữa - "với cái này, thì đến mai mới biến mất đấy"

"không biết, do anh gây sự trước"

"hừm, có vẻ gan em rất lớn nhỉ?" hắn chộp lấy hai tay tôi kéo sát về phía hắn

bây giờ thì, tôi rén rồi..

"t-tôi.. a, thả ra đi mà tôi xin lỗi min đại nhân"

hắn hừ một tiếng rồi thả tôi ra, bây giờ cũng đến giờ hắn phải về min gia với bố hắn, chuyện của ami sẽ 'xử' sau

"tạm tha cho em, bây giờ tôi phải về min gia"

"đ-được, anh đi vui vẻ. byeee" tôi đứng nghiêm túc, tay vẫy vẫy tạm biệt

"nhất định ở nhà một mình phải cẩn thận"

"anh lo gì chứ, ở đây an ninh tốt mà"

"vẫn phải cẩn thận, không được chủ quan đâu"

"biết rồi, anh đi đi"

hắn phải dặn đi dặn lại mấy câu nữa mới rời đi. hắn trở về min gia để cùng ông min chuẩn bị, dù ông min nay đã yếu nhưng buổi tiệc này ông nhất định không bỏ qua. nó là cả tâm huyết của ông, là xương máu của ông tạo dựng nên nó

hôm nay khi kết thúc buổi tiệc, hắn cũng sẽ nói về chuyện của hắn và han ami


buổi chiều hắn trở về nhà để lấy một số thứ đã để quên, bước vào nhà sự yên tĩnh chính là thứ đáng lo nhất. ngay hôm nay hắn đã có linh cảm gì đó rất lạ, có vẻ là rất xấu

"ami?" hắn gọi

"han ami!" hắn lập tức xông đến khắp ngóc ngách trong nhà để tìm tôi nhưng không thấy

hắn thở gấp mở điện thoại lên, định vào ứng dụng định vị mà hắn đã lén cài vào thì cánh cửa kêu lên vài tiếng rồi bật mở

giọng bé eun và tôi ríu rít, hắn thở phào lao đến trước mặt tôi làm hai mẹ con giật mình

"ôi trời, giật cả mình đấy. anh làm gì mà mồ hôi lắm thế? lại còn thở như trâu nữa" tôi đưa tay thấm mồ hôi trên trán hắn

"thì ra em đi đón bé eun"

"bố, hôm nay con đi học rất ngoan" bé eun ôm lấy chân hắn, rạng rỡ

"con gái của bố luôn giỏi nhất" hắn nở nụ cười, tay bế bé eun lên ấu yếm

"xì.. mà sao anh về đây? sắp đến giờ buổi tiệc bắt đầu rồi mà?"

"tôi để quên đồ nên về lấy.."

"sao hôm nay bất cẩn vậy chứ? nó là cái gì để tôi kiếm, chắc do anh đi kiếm nên mới thở và đồ mồ hôi chứ gì?"

"không phải..." hắn thầm thì - "vậy lấy dùm tôi sấp giấy xx"

"được"

"bố ơi" bé con đưa hai tay ôm lấy cổ hắn, đưa mặt sát cổ ngửi ngửi dụi dụi - "bố đi đâu ạ?"

"hửm?"

"con nghe mùi nước hoa thơm lắm, không giống bình thường"

"công ty bố tối nay có tiệc, bố là người của công ty không thể vắng mặt. cấp trên sẽ mắng bố"

"mẹ cũng phải đi sao ạ?"

"mẹ phải ở nhà chăm con, mẹ được 'đặc cách' ở nhà nha" nói đến đây hắn thật sự muốn cười, nếu ami nghe được như thế thì thể nào cũng xù lông lên thôi

hắn rời đi ngay sau khi ami đưa đồ. trước khi đi hắn còn nán lại tiếp tục dặn dò hai mẹ con đủ thứ

"hazzzzz, cứ như mình là con nít không biết chăm sóc bản thân ấy"

"bé eun của mẹ"

"dả?"

"bé eun tối nay con phải chơi với mẹ rồi" tôi cưng nựng hôn hôn lên đôi má phúng phính

"ở nhà với mẹ vẫn vui"

"nhưng có bố vui hơn chứ gì"

tôi trề môi khi bé con nhe răng cười, nói trúng tim đen rồi nên bà nhỏ bả cười vậy đó

"nào, hôm nay mẹ sẽ làm thịt sườn cho con nhé?"

"yayyy, hoan hô mẹeeee"

thế là hai mẹ con ở nhà một mình lại bày đủ trò để giết thời gian. hết chơi đồ chơi lại ngồi coi phim

chín giờ, khi chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa để đi ngủ thì điện thoại tôi reo lên. là số lạ

"alo? han ami xin nghe"

"ami! là bố, mẹ con bệnh nặng nhập viện rồi. con về đây thăm bố mẹ... có được không con?"

tôi mở to đôi mắt, từ bất ngờ rồi đến hoảng hốt, nước mắt sau đó cũng lưng tròng khi nghe giọng bố run run cùng hung tin mẹ đang nhập viện

"con về ngay, con sẽ về ngay. bố đợi con" tôi rối rắm, sau khi tắt điện thoại tôi liền ngã khuỵ

mẹ tôi bệnh rồi, đứa con gái bất hiếu bỏ cha bỏ mẹ, giấu cha giấu mẹ suốt năm năm không về thăm bố mẹ cũng chẳng cho bố mẹ lên đây, tìm mọi lý do từ chối. ami ngồi bệt xuống đất bật khóc khiến bé eun cũng sợ hãi mà ôm lấy tôi khóc theo

"mẹ.. ô ô.. mẹ đ-đừng khóc"

"eun ngoan.. đừng khóc mà con" tôi lau nước mắt, tay cầm điện thoại gọi cho hắn

min yoongi đang trong buổi tiệc, còn đang nói chuyện với đối tác thì điện thoại cắt ngang

hắn dừng lại cuộc trò chuyện, thấy số tôi gọi đến liền lập tức xin rời đi: "tôi xin lỗi chủ tịch cha. tôi sẽ quay lại ngay"

"được chứ, min tổng cứ tự nhiên"

hắn gật đầu rồi đi ra chỗ yên tĩnh

"sao vậy?"

"y- hic.. yoongi"

"sao vậy? có chuyện gì?" hắn giật mình khi nghe tiếng hai mẹ con bên đầu dây đều thút thít - "làm sao? hai người làm sao?"

"anh về đây đi, về chăm con. tôi phải.. huhuhuhu"

hắn nghe tôi khóc cũng lập tức lo lắng theo, thất lễ rời khỏi buổi tiệc nhanh chóng. chiếc xe đen sang trọng lao như tên lửa trên đường, bất chấp mọi thứ để trở về nhà

bước vào nhà không thấy ai, hắn xông thẳng vào phòng ngủ. thấy tôi đang chật vật vừa khóc vừa bỏ đồ vào vali còn bé eun đã ngủ từ khi nào

"ami, sao vậy?" hắn kéo tay tôi giật ra

"yoongi"

thấy hắn tôi liền yếu đuối, nước mắt tuôn ra không cầm lại được

"tôi về quê, mẹ tôi bệnh nặng nhập viện rồi.. anh chăm sóc bé eun, khi nào mẹ ổn tôi sẽ về"

hắn gật đầu, đưa tay lau nước mắt tôi, dịu dàng vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi

"đừng khóc"

hắn ôm lấy tôi, bàn tay vỗ vỗ lưng trấn an. tôi được hắn ôm liền bình tĩnh lại được đôi chút, hơi thở ổn định, cánh tay vô thức ôm lấy hắn

sau đó tôi liền bắt taxi đến ga tàu, may mắn vẫn còn vé cuối cùng. trên tàu tôi lo lắng cho mẹ đến nỗi không thể nào chợp mắt, tay cứ cầm điện thoại nhỡ như bố mẹ gọi đến

đứa con gái này... năm năm mới trở về

@thijmintt
đậu NV1 rồi aaaaa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro