38. giây nào cũng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày thứ ba hắn đi công tác, nhắn tin cũng rất ít. người trong công ty bảo người bên đó làm khó bên chúng ta nên thật sự tình hình hiện tại có vẻ không ổn lắm

min thị cũng không thể mất đi một đối tác lớn như vậy nên hắn đã rất cố gắng để giữ lấy hợp đồng lần này

tôi ở đây đứng ngồi không yên, luôn đi hóng hớt nghe các tin tức của hắn từ các nhân viên trong công ty. nhưng đến hôm nay không còn nghe gì nữa cả

"này!! ami, thư ký park về rồi này~~"

tôi buông hết tất cả đứng dậy, đúng là chị ranyi đã về rồi nhưng hắn đâu?

"chị về rồi"

"ôi ami~ em đi làm khi nào vậy? em nghỉ làm đột ngột khiến chị rất lo lắng đấy" chị ranyi ôm lấy tôi

"vì mẹ em nhập viện ở quê nên em nghỉ có hơi đột ngột"

"vậy sao? bác gái vẫn ổn chứ?"

"vâng ạ, bây giờ đã ổn rồi ạ"

"vậy thì may mắn quá"

"à chị.. yo— à min tổng không về ạ?"

nhắc đến hắn gương mặt chị ranyi xụ xuống: "ác độc lắm đó, bên đó đã làm khó anh ấy rất nhiều. tôi cũng không biết vì sao lại bị điều về nước gấp nữa"

"thật vậy sao? ôi trời, chỉ một chút thôi mà min tổng phải hạ mình như vậy" a

"biết sao được, bên đó là miếng mồi ngon mà.. bên mình phải nắm bắt thời cơ thôi.." b

"phải đó, bây giờ chắc vẫn còn làm khó anh ấy nhỉ? thư ký park, chị nói xem đã xảy ra chuyện gì trong mấy ngày qua vậy?" c

"aiz, thật sự chúng tôi không có thời gian để nghỉ ngơi luôn. nhất là min tổng, anh ấy lúc nào cũng ở văn phòng, tối đến chỉ ở trong khách sạn, đến khuya vẫn còn gửi file cho tôi chỉnh sửa.. tôi ít ra vẫn có thể có nhiều thời gian nghỉ ngơi, chính là lúc chủ tịch bên đó kéo min tổng đi bàn việc. haiz, anh ấy thời gian ngủ thật sự là quá khó đấy"

thì ra đấy là lý do hắn không nhắn tin mấy ngày qua, nhưng làm việc như vậy chẳng phải là quá sức lắm sao

"à ami, em đã làm xong bảng dự toán chưa?" a

"a dạ? em quên mất, xin lỗi chị em sẽ làm ngay"

"không sao đâu, hãy làm nhanh nhé"

"vâng, vậy... em xin phép"

haiz, bây giờ không có chút tập trung nào để làm việc nữa. bây giờ cũng chỉ còn một mình hắn ở nhật, chẳng lẽ lại bị làm khó tới mức đó? min yoongi - đường đường là một phó chủ tịch vậy mà dễ bị ăn hiếp vậy sao?

chắc không phải đâu, sẽ không phải đâu

"ami, em xoá đi đánh máy lại nảy giờ đã trăm lần rồi đó? có chuyện gì đáng suy nghĩ sao?"

tôi giật mình nhìn lên chị ranyi vừa ngồi vào ghế, nhìn lại tôi nảy giờ vẫn chưa đánh xong tiêu đề nữa

"a, em xin lỗi. vì em còn lo cho mẹ quá.." lại nói dối rồi

"à haha, không sao đâu, bác gái sẽ khoẻ thôi. em đừng lo lắng nữa, sẽ thêm stress đó"

"vâng.. em cảm ơn"

cả ngày muốn tập trung cũng không thể tập trung nổi, còn bị bỏng cả nước sôi khi pha cafe. về đến nhà tôi day trán chợp mắt một chút rồi ngồi dậy lục lọi điện thoại

lại kiểm tra tin nhắn rồi

"phải rồi, anh ấy bận mà"

tôi cười bất lực, bỏ điện thoại xuống rồi đi tắm. tôi dọn dẹp khắp căn nhà, xong tôi liền vào bếp nấu bữa tối cho mình

lâu rồi tôi mới ngồi ăn một mình như thế này, không có hắn càng không có ga-eun, căn nhà yên ắng không chút thanh âm nào có thể lọt vào. tôi ăn được vài ba muỗng lại bỏ dở, dọn dẹp rồi đi về phòng

tôi lại một lần nữa mở điện thoại ra kiểm tra, vẫn chưa có tin nhắn nào từ hắn cả

tôi lắc lắc đầu rồi mở laptop ra làm việc, thời gian trôi nhanh phút chốc cũng hơn mười hai giờ. tôi vươn vai lười biếng, dọn laptop sang một bên rồi chuẩn bị cho giấc ngủ

ánh đèn vừa tắt lập tức đèn ngủ bật lên, tôi xoay qua xoay lại vài vòng rồi mở điện thoại trong vô thức. có lẽ, hai ba ngày nay đã như vậy rồi nên hôm nay chính là thuận theo thói quen

thấy không có động tĩnh gì từ hắn nên tôi tắt điện thoại đặt lên bàn. bắt đầu đi ngủ

đâu đó tầm ba giờ sáng, cảm nhận có thứ gì đó loạt soạt bên tai, mất vài phút tôi mới lờ mờ mở mắt

"áa, ôi mẹ ơi giật cả mình"

tôi giật bắn người ngồi dậy khi thấy gương mặt phóng đại đang nhìn chằm chằm vào mình

m: cũng tưởng tượng nhưng tưởng tượng này của min nó lạ lắm 🥹 sợ nha

khi nhận ra gương mặt quen thuộc tôi mới bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, tay dụi dụi mắt tận ba lần đến rát cả mắt nhưng hắn vẫn không biến mất

"kh-không phải ảo tưởng đó chứ? mơ sao?" tôi đưa tay tự nhéo đùi mình một cái, cảm nhận sự đau nhứt mới nhận ra được sự thật

"min.. min yoongi?"

"sao vậy? có gì em phải ngạc nhiên đến thế?" khoé môi hắn kéo lên một đường mỏng, tay hắn từ khi nào đã cầm lấy và mân mê bàn tay tôi

"sao anh về rồi?"

"?" - "đã giải quyết xong việc phải về chứ? tôi biết chắc có con mèo nào đó đang rất trông ngóng tôi đấy" hắn đắc chí

tôi bĩu môi: "tự mình đa tình"

"vậy sao? em không thấy nhớ tôi?"

"nh-nhớ gì chứ? sến sẩm" tôi ngại ngùng quay đi, ngưng đi việc nhìn vào hắn

"khá buồn đấy, còn tôi thì nhớ em lắm, giây nào cũng nhớ"

@chokomintt
tết rồi có năng suất làm việc hơn hẳn, mùng 1 mùng 2 mùng 3 sẽ cố gắng ra 3 chap liên tục lunnnnnnnnnn

nhớ năm ngoái có ra một PJ mới mà thấy u bùn đao khủ quá nên xó mất tiu kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro