anh nhạc sĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đem lòng yêu một anh nhạc sĩ.

anh nhạc sĩ có ngoại hình gầy gầy cùng làn da trắng nổi bật ngắm nhìn thế giới của mình qua đôi mắt hình tam giác đặc biệt.

đó là lần anh bước vào quán coffer nho nhỏ mà tôi đang làm nhân viên ở đấy, là giọng nói trầm ấm đó đã thu hút ánh nhìn của tôi. khi đó dù cho anh đang bịt chiếc khẩu trang che nửa khuôn mặt, nhưng có điều gì đó vẫn khiến tôi không thể rời mắt khỏi anh.

tôi nghĩ rằng, tôi đã yêu cái âm thanh trầm ấm ấy, và yêu luôn cả chủ nhân của nó.

nhờ người chị đồng nghiệp, tôi mới biết anh là một nhạc sĩ khá có tiếng. hỏi thăm được tài khoản instagram của anh, tôi liền follow ngay lập tức.

min yoongi,

anh ấy cũng đẹp trai thật chứ nhỉ.

thế là tôi trở thành một trong nhiều thật nhiều cô gái hâm mộ anh. tôi hằng ngày đều tìm hết những bản nhạc mà anh tạo ra, nghe nó vào mọi lúc có thể, kể cả khi đang làm việc, tôi đều mở nguyên chiếc playlist chỉ toàn là nhạc của anh. chị đồng nghiệp hỏi rằng tôi lọt hố anh ấy rồi à?

không đâu, hơn cả lọt hố luôn ấy chứ.

tôi yêu anh ấy.

yêu chàng trai cứu lấy cuộc đời tẻ nhạt của tôi. yêu chàng trai đã cho tôi biết sự rung động khi nhìn thấy anh ấy từ lần đầu tiên. và hơn cả, tôi say mê giọng hát trầm ấm của anh. như cơn sóng biển, đôi khi nó rất dữ dội, đôi khi nó thật quá đỗi yên bình.

cho đến một hôm, tôi vô tình gặp anh đang đi dạo bên bờ sông.

tôi có nên xem bản thân may mắn không nhỉ? khi mà được tận mắt gặp anh đến hai lần. anh vẫn đeo khẩu trang che nửa khuôn mặt, mặc một bộ đồ đơn giản vừa nghe nhạc vừa thong dong ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. trong khoảnh khắc ấy, tôi dường như không muốn bỏ lỡ. tôi liền lấy điện thoại ra chụp một tấm.

đệch,

tôi quên tắt âm chụp ảnh điện thoại.

nghe thấy tiếng chụp ảnh, dường như có sự nhạy cảm, anh quay đầu về phía tôi. tôi đứng chôn chân ngay tại chỗ cùng với chiếc điện thoại trên tay. nhưng không lâu sau đó, tôi vì ngượng nên bỏ chạy về hướng ngược lại. mà tính tôi thì hậu đậu có thừa, như lúc vừa rồi ấy, tôi làm rơi điện thoại.

nhưng mà vì lúc đấy trước mắt tôi chỉ toàn là sự xấu hổ nên tôi không hề biết điện thoại đã rơi. chạy thục mạng đến một góc nhỏ cách đó không xa, tôi thở hì hục. nhưng bên cạnh tiếng thở của tôi, tôi còn nghe thấy tiếng bước chân đang chạy của ai đó nữa. quay người lại, tôi thấy anh ấy đang đứng thở hồng hộc trước mặt tôi, cùng với chiếc điện thoại quen thuộc trên tay.

lúc đó, tôi đã nghĩ cuộc đời tôi đến đây là kết thúc.

lấy lại hơi thở, anh ấy nhìn tôi một lát rồi đưa chiếc điện thoại ra cho tôi.

"của cô, cô làm rơi nó lúc đang chạy này."

run tay nhận lại điện thoại, hít một hơi thật sâu, tôi cúi đầu lễ phép 90 độ

"tôi thành thật xin lỗi, tôi vừa mới là fan hâm mộ của anh. vô tình thấy anh nên tôi chỉ muốn chụp lại một tấm để làm kỉ niệm, tôi không có ý xấu gì đâu!"

sau khi nói một tràng, tôi nghe tiếng cười khẽ của anh. ngẩng đầu lên, tôi thấy đôi mắt anh cũng cười theo

"thật ra tôi không biết cô đang chụp hình tôi đâu."

"vâng?"

"tôi cứ nghĩ cô đang chụp cảnh nào đó cùng hướng với tôi thôi."

à, là do tôi có tật giật mình. đỏ mặt tía tai, tôi chẳng biết làm gì ngoài đứng yên hai tay nắm chặt điện thoại.

"nhưng trông cô quen mắt lắm, cô có phải cô nhân viên ở quán coffee hôm trước không?"

"à vâng, là tôi ấy ạ."

sau đó, anh cảm ơn tôi vì đã ủng hộ anh và đi mất. cả ngày hôm đó vừa là ngày vui nhất vì được nói chuyện với anh, cũng là ngày xấu hổ nhất vì hành động của mình.

nhưng mà từ ngày hôm ấy trở đi, tần suất tôi gặp anh ấy nhiều hơn, mà tất cả những lần gặp mặt đều là ở quán coffe chỗ tôi. ngày ngày trôi qua, tôi và anh dần quen nhau, trao đổi số điện thoại liên lạc, những lần đi ăn chung với nhau, những dòng tin nhắn vào mỗi tối.

đến khi chúng tôi trở thành một đôi. nghe thật là điên rồ. đúng vậy, tôi cảm thấy điều này thật điên rồ. vì tôi không thể tin rằng tôi lại có thể trở thành nửa kia của anh.

"em đang có đối tượng nào cho mình chưa?"

"có rồi ạ. nhưng em không có đủ can đảm để bị từ chối nên vẫn chưa dám mở lời.."

"vậy sao?" - anh ngừng một lát rồi thở dài
"anh cũng có người trong lòng rồi, nhưng tiếc rằng cô ấy cũng có người mà cô ấy thương"

tôi nhìn sang anh, thì ra tôi là không còn cơ hội nào nữa sao.

bỗng nhiên anh ấy hỏi tôi

"em có nghĩ anh nên tỏ tình cô ấy không?"

"cơ hội chỉ có một lần thôi mà ạ, ít nhất là khi nói ra rồi thì bản thân cũng sẽ nhẹ nhõm hơn" -  tôi miễn cưỡng trả lời

sau đó tôi cảm nhận một nguồn ấm nóng bao phủ lấy hai bàn tay tôi, là anh đang nắm tay tôi lại còn mỉm cười nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng mà tôi hằng ngày đều ao ước.

"vậy thì em có thể đồng ý để anh làm người yêu em không?"

tôi như chết trân ngay tại chỗ, cảm giác như hai tai bị ù đi, xung quanh cũng dần tối lại chỉ còn mỗi anh là sừng sững trước mắt tôi.

à thì sau đó tôi đồng ý lời tỏ tình của anh. kể từ lúc đó, tôi và anh chính thức yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro