1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa giông bão, tiếng khóc trẻ thơ oa oa chói tai vang vọng cả vùng trời. Từng cơn mưa lớn tạt vào chiếc nôi bị bỏ giữa mái hiên trước một đoàn hát tên tuổi, một người phụ nữ trẻ trung bước ra bởi tiếng khóc hình ảnh trẻ nhỏ đập vào mắt khiến cô ta không tài nào có thể làm ngơ, bồng lên đứa trẻ trước mặt, cô quan sát xung quanh rồi mang đứa nhỏ trở vào đoàn hát

"Chị đang làm cái quái gì vậy hả..!?"

"Em hãy nghe chị nói, đứa trẻ này thật sự rất đáng thương"

"Chị định sẽ nuôi nó bằng cách nào đây...!? Trong khi chúng ta không có sữa mẹ, cũng chẳng có nhiều kinh phí đến mức đó"

"Chị sẽ cố gắng, khi đoàn hát trở lại..."

"Nếu người đời biết được tin đào chánh của đoàn Phượng Vĩ có con rơi thì mọi chuyện sẽ ra sao..!?"

Những lời nói trách móc giành cho cô gái trẻ, cô ta quả thật là ngu ngốc khi quyết định nuôi một đứa trẻ bị bỏ rơi trong khi đoàn hát đang gặp vấn đề về tiền bạc, cũng không đành lòng bỏ rơi đứa nhỏ giữa trời giông bão, như vậy thì tội lỗi quá. Nước mắt cô trực trào rơi trên gương mặt diễm lệ, một cô đào chánh xinh đẹp bồng trên tay đứa nhỏ bé thơ, cô biết phải làm sao để qua được kiếp nạn này. Nghiệp của mình thì mình tự gánh lấy, gặp được đứa trẻ này âu cũng là do duyên nợ, cô sẽ không nhẫn tâm đến mức bỏ nó đi

"Chi bằng chị sẽ rời đoàn hát..."

"Rời đoàn..!? Chị có biết bản thân đang nói gì không..!? Chị rời đi rồi nuôi đứa trẻ này bằng niềm tin chắc"

"Không, chị sẽ nuôi nó bằng cách của chị"

Lời nói quyết đoán của cô đào trẻ khiến mọi người cũng phải đứng người, cả một tuổi thơ gửi tặng đến nghệ thuật nay lại chấp nhận bỏ nghề vì một đứa con nít bị người ta vức bỏ. Thử nghĩ xem như thế có đáng không

Sau những ngày tháng suy nghĩ thật kỹ, cô quyết định đưa bé gái ấy đi, đi thật xa đến nơi mà không ai biết đến cô, một ngôi làng khác để có thể làm lại cuộc đời. Cô muốn phú quý và giàu sang. Hành lý ngày ra đi chẳng có gì nhiều ngoài mấy bộ bà ba cũ kĩ và một đứa con nít trên tay, từng bước rời khỏi gánh đoàn yêu dấu, một bước lên hương với cái lầu xanh tráng lệ, nơi mà nhiều tráng sĩ, công tử nhà giàu thường xuyên lui đến. Từ một cô đào hát trẻ tuổi mà cô lại trở thành một con điếm mê người với cái tên Thúy Chi, nỗi tiếng là xinh đẹp lại có một đứa con rơi

Năm tháng trôi qua, cô đào hát ngày nào đã lên làm mama của căn lầu đông đúc, con bé kia cũng đã lớn, trở thành một đứa con gái tuổi mười hai tên Trà. Một lòng tôn sùng mama Thúy Chi, một dạ rót trà phục vụ khách quan, nhưng nó chỉ dừng lại ở việc rót trà bưng nước vẫn chưa đủ tố chất để làm một kỹ nữ. Dù vậy với sắc vóc hơn người vẫn còn hàng tá đàn ông ở phía trước ham muốn nó, Trà từ lúc nào đã phải sống trong cái sự ràng buộc để trở thành người phụ nữ hoàn hảo, tương lai nối nghiệp Thúy Chi lên làm mama của lầu Xuân Tú

"Trà à mau dậy đi con"

"Dạ"

"Con chạy ra chợ mua cho mama cái này để về cho các chị con tẩm bổ"

"Dạ"

Nó chạy ù ra phiên chợ sớm để tìm cho bằng được kỷ tử và táo tàu để về nấu nước tẩm bổ cho mấy chị đặn đêm nay còn tiếp khách. Nó chỉ là phận thấp hèn trong Xuân Tú chưa thực sự trở thành kỹ nữ nên suốt ngày phải làm hầu làm tớ cho các chị

"Thôi chết"

Chiếc vòng cổ thường ngày vẫn hay mang do là gấp quá nên bị rơi mất, việc gấp đang chờ phía trước phải làm ngay kẻo lại muộn. Vòng cổ thì có thể tìm sau nhưng thuốc quý thì phải mua liền kẻo trễ. Nó đành chạy mất bỏ lại chiếc vòng bơ vơ ở đâu đó trong khu này

"Chủ nhân của cái này là ai..!? Phải chăng là một gia nhân xinh đẹp..!? Nam Tuấn, chúng ta cùng náng lại một chốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro