14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua không quan tâm, chỉ cần em sẽ luôn ở bên qua...em à, hãy quay đầu lợi đi, giờ đây không phải là quá muộn đâu"

"Mama sẽ giết chết em nếu biết được chuyện này, qua à...em đã sống ở đây từ nhỏ rồi, mọi chuyện cũng đã quá muộn màng rồi"

"Không, qua sẽ mua em. Được chứ..!? Bằng cả gia sản này"

"Đừng! Hãy giữ lợi cho riêng mình, em sẽ không xứng đáng với số tiền đó"

"Bậu! Hãy về với qua đi mà"

"Qua về đi, đừng gọi em là bậu hay Út nữa. Tất cả chỉ là quá khứ"

Nó quay đi để lại y với một nỗi đau dằn vặt, tất cả như xoáy nát vào tim. Y không ngờ rằng con bé lại muốn rời bỏ bản thân mình, từ lâu y vẫn luôn nghĩ rằng nó yêu y, nhưng tất cả chỉ là dối trá ..nó vì danh vọng mà tướt bỏ đi tất cả, những ngày tháng bên nhau không bằng một góc của sự hận thù. Hạo Thạc ngã thẳng vào vòng tay Nam Tuấn, y chẳng thể đứng vững vì trời nắng, nhưng gục ngã như thế cũng chỉ là khiến y thêm đau đớn, tự mình đứng dậy, lấy lại khí thế hào hùng danh liệt, bước đi không quay đầu nhìn lại

Nó đi vào Xuân Tú, chuẩn bị cho cuộc họp mặt bầu cử cho kỹ nữ danh giá nhất. Rất nhiều người tin rằng ngôi vị đó thuộc về nó và nó cũng thế, không khí hồi hộp đến đáng sợ. Thúy Chi bước đến trước mặt nó, cười tươi rồi trao băng đỏ xác nhận con Trà đã lên làm kỹ nữ và cũng là chỗ đứng mà nó luôn mong muốn. Muốn gì được nấy, nó cười nhếch mép rồi đứng lên, nhìn lấy những con người đã từng chà đạp nó, đầu suy nghĩ về cái tên Doãn Khởi

"Trà à mama hi vọng con sẽ làm nên việc"

"Mama...con muốn tiếp khách"

"Gì chứ..!? Không được, hoàn toàn không được"

"Khoan đã...con còn chưa nói hết"

"Mau nói"

"Con sẽ chỉ tiếp một mình Doãn Khởi, mama muốn có tiền không..!? Con sẽ là người mang tiền về cho má"

"Ô hô hô com gái cưng của má, đi vào...đi vào chuẩn bị đi con, đêm nay ra diện kiến ngài Mẫn. Đi đi con"

Nó cười nhẹ rồi chạy vào trong, ngang nhiên dẫm đạp bất cứ người nào dám cản đường. Giờ thì ngon rồi, nó là con cưng của Thúy Chi, là mối tình đầu của Hạo Thạc và sắp tới được thêm cái danh người tình của Doãn Khởi nữa, để xem rồi ai sẽ dám chà đạp nó, cái cô Út gì đó liệu có khiến gã mê đắm đến mức bỏ rơi nó hay không...!? Còn cái bà Hà Mi đã hết thời đó có đủ sức để níu kéo gã khỏi tau nó hay không..!? Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của nó. Từ một con bé Trà non nớt lên thành Trà Hoa Nữ gian manh đều chỉ có một con đường, con đường mang tên Mẫn Doãn Khởi

Đêm đến, nó xinh đẹp lộng lẫy trên sân khấu, ánh mắt mê hồn nắm hết các tráng sĩ vào trong. Đôi mắt nhẹ nhàng lia đến bên Doãn Khởi, gã có lẽ không nhận ra nó vì lớp trang điểm dày cùng thần thái quyến rũ chết lòng người. Không chớp mắt dù chỉ một cái, cậu ba này mê nó đến nỗi đắm say, chết mê chết mệt con Trà này rồi thì khó lòng mà thoát được

"Ôi...Cậu Mẫn..ah..cậu..."

"Em xinh đẹp lắm"

"Cậu Mẫn này kì...ở đây đông người, rồi lỡ người ta thấy....người ta quánh giá em"

"Ai mà dám quánh giá em là cậu giết"

"Nhưng mà...cậu làm như vậy không sợ cô Út ghen à..!?"

"Sợ gì chứ..!? Tại soa cậu phải sợ..!? Vì em sẽ là bà cả của riêng cậu mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro