16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã rời khỏi đó vào lúc đêm khuya, trước khi đi còn tự tay trao cho nó hai lượng vàng quý giá. Nó cười nhẹ rồi nhận lấy số vàng đối với gã là ít ỏi, tiễn người mình hận về trong nụ cười mong manh. Doãn Khởi trở về trong sự mê đắm, u mê cái nét đẹp sắc sảo nhưng lại rất thanh tao, giá như gia đình đừng bắt ép sắp đặt trước hôn thê thì có lẽ là gã đã hốt con Trà về lúc nào không hay

Cả đêm đó gã trằn trọc mãi, suy nghĩ làm cách nào để đối phó với bà má vào sáng mai, trong khi gã vào cô Út chưa cưới lại mang thêm một người con gái nữa về thì có vẻ là không hay, thôi mà kệ, đờn ông mà, gã muốn bao nhiêu thiếp mà chẳng được chỉ là cái nghề của nó hơi thấp kém nhưng mà nó đẹp. Chỉ cần nó đẹp là gã cưng, khi nào chán thì cho qua một bên cũng chưa muộn, giờ thì nó đẹp quá, gã mê thì làm sao mà bỏ được, mà lỡ như cô Út thấy được thì sao. Gã cũng sẽ lựa lời mà nói, hạ bệ một bên để nâng niu bên còn lại, đến khi gặp nó thì lại chà đạp cô Út, nâng nó lên như bà hoàng. Có vậy thì mới được người yêu

"Trà hả..!? Xinh đẹp quá, nhưng mà..cậu yêu Út hơn...à mà còn Hà Mi nửa nhỉ..!? Thôi thì..cậu yêu cả ba vậy ha ha ha"

Tự nói một mình rồi chìm vào giấc ngủ, gã say đắm trong cơn mơ nhưng nào biết rằng ở một nơi nào đó trong khu lầu Xuân Tú, một hình bóng nhỏ nhẹ nhàng đang căm ghét gã đến tận xương tủy, tim gan loạn lên vì cái tên Doãn Khởi. Nó còn cảm giác, cái cảm giác của tình yêu mới lớn hoa lẫn với sự căm phẫn điều đó tạo nên một cái gì đó rất lạ lùng trong nó, nó không muốn như thế, chỉ muốn hại gã, hại cô Út nếu được thì cho cả Hà Mi và Hạo Thạc vào cuộc chơi, dù cho hai người đó chẳng có làm gì khiến nó tồn thương cả, nhưng nó thích thế. Ánh mắt ghê tởm chất chứa nhiều điều đáng sợ, rồi khi Doãn Khởi quỳ lạy van xin dưới chân nó để được tha mạng, chắc vui lắm

"Mẫn Doãn Khởi...em yêu cậu, và đến tận bây giờ...em vẫn còn yêu cậu, nhưng là do cậu lừa dối em, lừa dối mọi người...nên kể từ lúc này kẻ nào có liên quan đến cậu hay đối tốt với cậu đều sẽ là một tay em hành hạ, cũng bởi vì...em yêu cậu..."

Sáng hôm sau, nó lên đồ đẹp đẽ để chuẩn bị cùng gã đi đến phiên chợ lớn. Trịnh Hạo Thạc lúc nào đã ở đó chờ đợi một tình yêu mỏng manh, nó nhẫn tâm lướt ngang qua y để chờ đợi gã làm trái tim y đau nhói. Nam Tuấn không có ở đây vì y không cho phép, nhưng không có nghĩa là cậu không đi theo, cái cách nó lướt ngang qua y giống như y không hề tồn tại, cậu ghét lắm

"Em trà..."

"Ngài Thạc, tôi đã bảo là ngài đừng đến tìm tôi nữa mà"

"Qua luôn đến tìm em Trà à"

"Cảm ơn ngài thời gian qua đã dạy cho tôi com chữ. Như vậy...đã được chưa..!?"

"Em...thật sự là không còn gì vương vấn..!?"

"Xin lỗi, nhưng mà tôi có Doãn Khởi rồi"

"Trà! Em..."

"Ah...Hạo Thạc, ngài làm gì tôi vậy...ah tôi xin ngài, xin ngài đừng làm vậy...Hạo Thạc ơi tôi còn có cậu Mẫn...hức..xin ngài...tôi xin ngài đừng làm trò xằng bậy..."

"Em...."

"Trịnh Hạo Thạc, ngài đang làm cái quái quỉ gì vậy hả..!? Buông Trà ra"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro