3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến nơi này vẫn như thường lệ, đông đúc ồn ào và náo nhiệt. Các kỹ nữ diện đồ xinh đẹp, ai nấy đều họa mặt một cách công phu đặn tiếp đón khách quan, người người ra vào nhộn nhịp, con Trà nó vẫn ngồi ở đấy, một góc tối hù chờ người gọi là bê nước bưng trà ra chào đón, bê xong lại thu mình chờ ai ra về là chạy ra dọn dẹp, khác nào là một con tiểu nhị.

Giờ lành cũng đến, Xuân Tú lúc này chỉ nhận khác là người giàu, có quyền có thế. Mỹ nữ xinh đẹp ca múa hát hò trông thật thích, nó ngồi trong góc tối cũng bắt đầu đứng dậy hát theo, múa may quay cuồng các thứ tìm kiếm niềm vui. Nhìn ra ngoài xa xa nó thấy hình bóng của cậu ba nhà họ Mẫn ngày nào cũng lui đến đây, bao quanh là các chị của nó phục vụ. Gã ta rất đẹp, rất trẻ trung hình như cũng chỉ vừa tròn hai mươi tuổi. Mỗi đêm nó đều nhìn ngắm gã trong cái sự gọi là mê màng, nhưng gã nào có hay vẫn cứ mãi mê sắc đẹp rồi đắm chìm vào rượu chè bê bết ở tuổi hai mươi

"Trà à! Con vào trong giúp chị Mi thay y phục, nhanh lên đi con sắp trễ rồi"

"D...dạ"

Giọng nói đanh đảnh của Thúy Chi kéo nó ra khỏi sự mê mệt Doãn Khởi, chạy nhanh vào phòng giúp đỡ Hà Mi. Đây mới thật sự là Kỹ nữ hạng sang tại lầu Xuân Tú, nội thời gian họa mặt của cô cũng đã bằng giờ các kỹ nữ khác trình diễn. Nó rất ngưỡng mộ cô, vì cô ta xinh đẹp, quần áo lụa là luôn được người giàu gửi đến thường xuyên, cô ta cũng thương nó nên thường xuyên cho nó vài món đồ lặt vặt

Nhìn thấy con người hoàn mỹ trước mặt, nó liền say đắm. Nở một nụ cười vô thức rồi chạy đến giúp đỡ, bộ áo dìa xinh đẹp tươm tất được Hà Mi diện lên trong xinh lắm, trước khi lên sân khấu cô ta hôn lên tóc nó rồi khẽ cười. Con bé dưới này lại càng thêm mê mẩn ngưỡng mộ cô ta thêm gấp bội

"Cảm ơn em nhé!"

"Dạ..."

Cô ta bước ra với cây đàn Tì Bà tao nhã, nhẹ nhàng đàn hát, xung quanh là biết bao người phụ họa làm nền. Trong cánh gà nhìn ra nó mê tít, say mê đến nỗi kéo giật tấm rèn làm sập cả sân khấu, những tấm màn xập xụa đè lên Hà Mi, mọi người chỉ lo lắng cho cô chứ đâu hề quan tâm đến cô bé đang bị cả một thanh gỗ đè ngang. Thúy Chi lúc này mới tức giận vì nó mà làm hỏng cả buổi tối, kéo nó vào nhà sau đánh đập không thương tiếc

"Cái con bé này, sao mày lại phá hỏng buổi diễn của tao..!?"

"Á...a...hức..."

"Bây giờ Hà Mi mà có mệnh hệ gì thì mày đừng trách tao, tao đập cho mà chết"

"Hức...mama..Trà thật sự...thật sự là không cố tình..."

Nó khóc lớn giữa không gian tỉnh lặng phía sau ánh đèn, một con nhỏ hậu đậu suốt ngày chỉ có trà bưng nước rót cho khách làn sao mà tránh khỏi sự đỗ vỡ. Nhưng thường ngày bể ly vỡ chén thì không sao, hôm nay nó làm sập cả sân khấu, màng mùng đè hết lên thân Hà Mi lỡ đâu cô ta mà có vết trầy xước thì chắc chắn mama sẽ giết nó chết

Vừa bị đánh xong nên nó đau lắm, chui vào mùng mà thút thít mãi thôi. Những vết đỏ do bị nhéo cũng hiện lên, mông lại đau buốt ngồi không nỗi, may là có các chị quay quần giúp nó bôi thuốc, giúp nó trấn an. Nếu không thì nó sẽ buồn và tủi lắm

"Các chị...chị Hà Mi đâu rồi..!?"

"Em đừng lo, Hà Mi không sao cả. Cậu Mẫn vừa mới đưa cô ta đi rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro