31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh náng chói chang bên ngoài khung cửa sổ, cái sự nắng gắt làm nó bừng tỉnh giấc. Mẫn Doãn Khởi ở bệnh vẫn còn chìm vào giấc ngủ, vết máu đỏ tươi trên chiếc giường chứng tỏ nó không còn trong trắng, đôi môi nhếch lên một cái chứng tỏ nó rất vui, đêm qua thật sự đã tạo cho nó một cảm giác bay bổng và hoan lạc, đến bây giờ nó vẫn còn vương vấn cái cảm giác ấy, một dòng suy nghĩ dơ bẩn nhưng thật sự là đê mê. Gương mặt của gã lúc đạt được cao trào trông lại cực kỳ hấp dẫn, âm điệu ngắt quãng khi gã trả lời câu nói của nó, thật làm say đắm lòng người


rồi đột nhiên nó bật khóc lớn, kéo hết chăng mền để che đi tấm thân trần trụi. Gã tỉnh giấc vì tiếng ồn của nó, cũng có chút ngạc nhiên nhìn nó rơi lệ. Nhìn lại thì thấy bản thân và nó đều không mặc quần áo, gã sợ vì nó khóc lớn mà có người nghe được lại hiểu lầm nên nhanh chóng bịt miệng nó lại, rồi ôm vào lòng

"Im lặng...im.."


"Hức...hức...."


"Im chưa..!? Còn la nữa là em biết tay cậu"


Nó nghe đến liền im bặt, ánh mắt tội nghiệp như con nai ngơ ngác ôm trọn gã vào trong đầu óc Doãn Khởi rối bời, không biết vì sao nó lại khóc trong khi đêm qua chính nó là người rù quến gã, là do cúc áo của nó tự bung ra, do nó đẩy gã xuống rồi tự mình làm hết. Vậy mà sáng đến lại khóc, hay do đêm qua gã quá hăng say mà tưởng tượng ra mọi thứ. Doãn Khởi không biết làm gì ngoài việc dỗ dành nó, nếu lỡ có người biết được thì đời gã xem như chấm hết


"Cậu ơi....cậu nhìn kìa"


Tay nó chỉ lên vết đỏ trên tấm đệm, gã bàng hoàng dụi mắt rồi nhìn lại thật kỹ. Lẽ nào nó còn trinh tiết và gã là tên khốn kiếp phá đi thứ ngàn vàng của người con gái mà chưa cưới hỏi gì, gã suy nghĩ nhiều thứ trong đầu, nghĩ nhiều đến nỗi đầu muốn nổ tung. Nó ngồi bến cạnh gã cứ thút thít khóc trong khi đầu óc Doãn Khởi vẫn còn đang rối nùi, gã không biết phải xử lý thế nào và đối mặt với nó ra sao


"Em...ờ mà thôi, em mặc quần áo vào nhanh đi, lẹ đi em"

"Sao cậu lại gấp gáp như thế...!?"


'Ờm...cậu...không có gì, mau mặc quần áo vào đi em"



"Cậu...cậu muốn ruồng bỏ em sao..!?"



"Trà à...cậu không có"



"Hức....hức cậu Mẫn...sao cậu lại làm như vậy với em...!? Hức...em thương cậu...vậy mà..."


Nó đột nhiên bật khóc lớn rồi quẩy đạp tứ tung làm gã luống cuống, muốn ngăn cản nó lại nhưng con này cứ cà nhoi rồi la thật lớn. Tiếng bước chân phát ra từ bên ngoài cánh cửa, vanh vòng vào là tiếng nói của Thạc Trân đang trách móc vì mới sáng sớm bên phòng gã đã tạo nhiều tiếng ồn, theo đó là giọng nói của bà hội đồng. Gã càng thêm quýnh quáng không biết phải làm sao, một mặt thì con Trà nó cứ khóc suốt còn mặt kia thì gia đình gã đang đến gần nếu nhìn thấy nó thì chắc cũng Doãn Khởi sẽ không ổn

Cánh cửa mở ra, Thạc Trân vừa bước vào đã ngỡ ngàng đứng không vững, hắn nhìn lấy nó rồi vội vàng che mắt, đứng nấp sau lưng bà hội đồng vì dù gì thân nó cũng là con gái. Bà Mẫn vừa thấy liền bủn rủn tay chân, không thể tin vào mắt mình nữa, bà đẩy Thạc Trân ra rồi đi đến nắm lấy tóc nó, kéo xuống nền đất trong khi quần áo thì không có, Thạc Trân bực dọc vì đã né mà cứ cố phơi, bản thân muốn cản nhưng nhìn nó không một mảnh vải thì hắn ta lại sợ, dù gì bản thân cũng đã có gia đình, nhìn thân phụ nữ lúc thoát y quả thật là đáng kinh tởm


"Trời ơi là trời, cô là ai..!? Là ai hả..!? Cái dòng thứ này làm sao có thể vào được đây, mai trả lời cho bà...mày là con nào"

"Hức....hức cậu Mẫn..cứu em..."

"Mày đừng có kêu, quá lắm rồi ha, tao giết mày chết"

"Má, bà đừng có đánh nữa....tui cướp đời con gái của người ta rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro